Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—        Phụng Nhi! Phụng Nhi! Đừng chạy loạn, cô cô bảo chúng ta ở đây chờ, muội mà đi mất thì nàng sẽ nổi giận đấy! Cô cô đáng sợ lắm!

—         Xí! Ca ca, huynh là thỏ đế đầu thai à? Sao mà nhát cáy thế? Huynh cứ như vậy thì cả đời cũng chẳng thú nổi thê đâu! Hiếm khi được đến ngự hoa viên, muội chạy đi xem hoa một chút, có mất mát gì? Huynh thích chờ thì tự mình ở đây mà chờ! Bái biệt!

—         Phụng Nhi! Phụng Nhi!!!

Đứa bé trai bất đắc dĩ dùng hai cái chân ngắn củn đuổi theo bóng dáng đang dần mất hút của tiểu muội muội. Khuôn mặt nó vừa gấp vừa đỏ, hai má phúng phính hồng hồng vì chạy theo không kịp mà xụ xuống, trông đáng yêu đến độ muốn cắn một cái. Nam hài cao chừng ngang hông một người trưởng thành, tròn tròn nộn nộn, độ sáu bảy tuổi, mặc bộ trang phục màu xanh chuối có in hoa văn chìm. Nó nhìn về phía con đường nhỏ mà tiểu nữ hài vừa khuất dạng, bất mãn dẩu môi lên, tức tối nói:

—         Phụng Nhi xấu xa! Phụng Nhi miệng thúi! Dám nói ta nhát gan thỏ đế, dám nói ta không thú được thê! Chờ đó, chờ ta lớn lên, nhất định sẽ thành thanh niên anh tuấn nhất Thanh Phong này! Khi đó sẽ có hàng trăm, không, là hàng ngàn, hạng vạn, hàng trăm ngàn vạn cô nương xinh đẹp đến theo đuổi ta, đeo bám ta, quỳ xuống ôm chân cầu xin ta cưới các nàng! Đến lúc đó, ta chẳng cần thứ muội muội hư hỏng như ngươi nữa, không việc gì phải chạy theo ngươi suốt ngày suốt đêm nữa!

Nam hài xinh xắn dùng chân đạp đạp xuống mấy bông hoa rực rỡ xung quanh, biến chúng thành một đống gì đó đen đen huầy huầy nằm vẹo vẹo dưới đất. Nó thế nhưng cũng không muốn giống như lời muội muội nói, thật sự "nhát cáy" mà ngồi ở đây chờ cô cô đến, mất mặt lắm. Dạo một vòng thì dạo một vòng, chỉ cần, chỉ cần trở lại trước khi cô cô về là ổn! Nghĩ là làm, nam hào liền đủng đỉnh đủng đỉnh lắc thân hình tròn tròn chạy đi theo lối mòn lát đá cẩm thạch. Đôi giày vải vàng nhạt thêu kim tuyến có cái lục lạc bạc, theo từng bước nó chạy mà vang lên "linh linh". Quả nhiên, mấy đứa trẻ từ nhỏ sống trong nhung lụa thượng hạng, cơm canh ngon lành, người người phục dịch, đều có tính tình sỉ diện hão.

Ngự Hoa Viên quả nhiên là Ngự Hoa Viên, tất cả những loài hoa xinh đẹp nhất, lộng lẫy nhất, hiếm có nhất khắp Thanh Phong, đều được tề tựu đông vui ở đây. Đỏ, cam, vàng, hồng, tím, trắng, xanh, hoa hoa sắc sắc sinh động vui vẻ nở  bung ra dưới nắng sáng hiền hòa, tạo thành một mảng sặc sở hết sức thu hút, khiến tiểu nam hài tròn mắt nhìn đến say mê.

Tâm tính trẻ con, ngắm thôi thì không vui, cho nên nam hài nhỏ nhắn quyết định ra khỏi đường mòn lát cẩm thạch, bước luôn vô biển hoa diễm lệ. Nhiều bông hoa cao lắm, đến tận bụng nam hài, bóng dáng xinh xắn vì vậy nhanh chóng mất tăm giữa lá, cây với hoa.

Lúc đi qua một vườn ngập tràn ánh vàng, nam hài cảm thấy rất thích. Tuy không biết tên, nhưng nhìn loài cây có thân vừa cao lại vừa gầy trỏng trơ, bông hoa to tròn rực rỡ vẫn vô cùng ngạo nghễ hướng về phía mặt trời này, nó không khỏi một phen ngưỡng mộ, ngồi bệt xuống đất bẩn rất lâu để ngắm. Sau đó, nam hài với cặp mắt long lanh ngây thơ vô tội nhất, một tay bứt gần hết đám bông, ôm vào bụng đem về. Đối với những thứ gì nó thích, nó sẽ mặc kệ tất cả những điều khác, không ngần ngại mà chiếm hữu, dù sao, phụ thân đại nhân của nó rất rất rất là bự, cô cô xinh đẹp diễm lệ của nó càng bự bự bự, bọn họ luôn xử lí những gì mà nó gây ra, cho nên chẳng cần lo gì cả.

 —         Đứng lại. Mấy bông hoa ngươi đang cầm đó, là của ta.

 Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, là thanh âm non nớt của trẻ con, nghe vào tai lại chỉ thấy rét buốt vô tả. Nam hài đang vô cùng thích thú với những bông hoa rực rỡ xinh đẹp trên tay, không khỏi đánh cái rùng mình mạnh, run rẩy rớt hết hoa xuống đất.

 Ngẩng đầu lên ngước nhìn, có một tiểu cô nương đang hướng nó nhìn trừng trừng, cái nhìn ẩn chứa chán ghét cùng phẫn nộ. Nữ hài rất xinh đẹp, là một đứa trẻ có thể dùng từ "xinh đẹp" của người trưởng thành để hình dung. Làn da rất trắng, như bông tuyết mùa đông, có lẽ chạm vào cũng rất mịn. Khuôn mặt còn non nớt nhưng đã nhìn ra được những đường nét tinh tế, xảo diệu, như một tác phẩm được người nhào nhặn đến hoàn mĩ, bất khuyết. Đôi mắt không to, không đen thuần, lẫn một ít tạp nâu, rất đẹp nhưng cũng rất lạnh . Lông mày không mỏng như các nữ tử khác, nếu không nói là khá dày, còn xếch lên, nhướn lại, giữa mi tâm luôn luôn có một cái khe nho nhỏ.

 Nam hài đã từng thấy qua rất nhiều người tinh mĩ tuyệt diệu, như nương, như cô cô, và cả muội muội Phụng Nhi, các nàng đều là những nữ nhân mà tạo hóa ưu ái, ban cho dung mạo xuất trần thoát tục. Nhưng vẻ đẹp trước mặt này, khác biệt hoàn toàn, không, phải nói là đặc biệt cách xa tất cả các vẻ đẹp khác, không gì so sánh được. Nữ hài đó diễm, mà lãnh, mĩ, mà cao ngạo. Đứng gần nàng, nam hài cảm thấy mình giống một con kiến hôi, vô cùng hôi, nên quỳ rạp xuống đất mà dập đầu, chứ không xứng đáng để cùng nàng đứng gần một chỗ.

Nó thấy nữ hài thiên chi tiên tử kia đưa lên ngón tay trắng noãn của nàng, chỉ xuống đất, từ miệng phả ra lời vàng ngọc:

—         Nhặt đám hoa kia lên.

Nam hài lập tức ngồi chồm hổm xuống nhanh tay lượm a lượm.

—         Tới Thủy Các rửa lại cho sạch sẽ, rồi mang trở về đây.

Nam hài dùng tốc độ phi thường nhất của đôi chân múp míp ngắn củn, chạy như bay đến con suối trong vắt ở Thủy Các.

—         Đem hoa cắm cho cẩn thận vào bình.

Tiểu tử mập mạp đáng yêu chỉ mới vừa chạy lạch bạch với đám hoa đã rửa sạch trở lại, khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi mồ kê đầm đìa, lại vô cùng nhanh nhẹn mà đón lấy cái bình trong tay nữ hài, bắt đầu thực thi mệnh lệnh.

Cứ như vậy, một người chỉ tay năm ngón một người cặm cụi làm. Cho đến khi nam hài cầm được trên tay một cái bình đầy những bông hoa to vàng còn đọng nước được cắm tỉ mỉ nhất có thể, đã gần đến buổi trưa. Hai tròng mắt long lanh, tay cẩn thận chìa ra thành phẩm, nam hài hướng nữ hài đầy mong đợi.

 —         Xấu quá.

Nhận được chính là hai chữ đầy phủ phàng này, hai má hồng hồng đang căng lên của nam hài lập tức liền buồn bã phụng phịu xuống, con mắt đầy vẻ không cam lòng, ủy khuất bảo:

—         Ta cố gắng hết sức rồi, trước nay ta chưa từng cắm hoa bao giờ..................... Ngươi cũng không có đưa cho ta kéo cắt cành........

Nhưng chẳng ai nghe được lời sụt sịt đáng thương ấy của nó cả, nữ hài không biết từ bao giờ đã mất tiêu, chừa lại nam hài đứng ngơ ngác với cái bình ngọc thạch đầy những bông hoa to vàng.

Xem ra nàng đúng là tiên...

Nam hài trong bụng thầm nghĩ.

Hôm đó, so với Phụng Nhi ham chơi, nó thân làm ca ca còn về trễ hơn nửa canh giờ, khiến cô cô vô cùng lo lắng, đã sai cả mấy chục cung nữ đi tìm, lùng sục khắp. Đến lúc trở về, tất nhiên, cô cô xinh đẹp nhìn nó trước tiên là thở phào nhẹ nhõm một cái thật dài, sau đó, từ một nữ tử tư mạo như hoa, không hiểu làm cách nào liền có thể biến thành một mụ đàn bà kinh khủng nhất, khiến cái mông cùng cái tai của nó không cái nào là không đau, sưng đến đỏ như đít khỉ, khóc ra không ít nước mắt. Thật không hiểu, hoàng thượng làm thế nào lại thú về một nữ nhân như vậy, vừa nhỏ nhen vừa khó ở, vừa hung tợn vừa tàn bạo, khi tức giận lên thì xấu xí giống con khỉ điên trong rừng, ông ta sống đến bây giờ mà nửa đêm tỉnh dậy vẫn không bị giật mình cho chết, đã là may mắn. Nam hài trong lòng vô cùng nguyền rủa, ôm cái mông đáng thương cùng cái tai đáng thương vừa ngủ vừa lẩm bẩm lầm bầm.

Hôm sau, hôm sau, hôm sau của hôm sau và hôm sau nữa nữa nữa, ngày nào nam hài cũng lén tới Ngự Hoa Viên, gặp lại tiên tử. Nữ hài xinh đẹp kia luôn ở nơi cũ, chờ nó đến, kèm theo một số thứ kì lạ.

Một lần nàng đem theo một đống rơm, cùng một tờ giấy đầy chữ, sau đó, bắt nam hài đáng thương của chúng ta từ hướng dẫn trong giấy, tết đống rơm đó, thành dép cỏ. Lần khác, nữ hài đem đến một con cá chép nho nhỏ, cũng kèm theo một tờ giấy đầy chữ, sau đó, bắt nam hài đáng thương của chúng ta từ con cá nho nhỏ đó, phơi thành cá khô. Lại một lần khác nữa, nữ hài đem đến rất nhiều lê, là loại lê đúng mùa vàng ươm căng tròn ngọt lịm, sau đó, bắt nam hài đáng thương của chúng ta đứng trước gương, dùng dao gọt vỏ lê, phải gọt mãi gọt mãi gọt mãi, nếu đứt vỏ phải gọt lại trái khác.

Nói túm lại, trong vòng mười ngày mà nam hài được phép lưu lại hoàng cung để chơi với cô cô, ngày nào cũng tiêu tốn hết vào thiên tiên chi tử, chạy tới chạy lui làm những việc quái đản kì khôi.

Ngày cuối cùng, khi nó tới ấp úng chào tạm biệt với nàng, nữ hài đã rất tức giận, đặc biệt tức giận, vô cùng vô tận tức giận, bầu không khí lúc ấy ngưng trọng như muốn đông lại thành băng, lãnh chết người.

 Nó thật tình cũng rất muốn bồi bên nàng mãi, ngày ngày đến khu vườn đầy những bông hoa hướng dương này, mặc dù nàng coi nó như nô tài, suốt ngày khi dễ nó, bắt nó khổ cực gian khổ làm lụng từ sáng đến trưa các việc vô nghĩa. Nhưng, ngặt nỗi, hoàng cung có phải là nơi muốn ở là ở đâu? Vả lại, cho dù rất yêu thích nàng, nhưng nó còn có muội muội. Nương của Phụng Nhi và nó đều mất rất sớm, trong phủ chỉ có mình nó là có thể để ý, chiếu cố đến muội ấy, đóng vai trò vừa ca vừa mẫu, không thể để muội muội một mình được. Đằng nào đi nữa, tiên tử rốt cuộc cũng phải về trời mà, trong các điển tích mà nhũ nương kể luôn là như vậy, cho nên, nếu hiện tại nó và nàng chia tay tại đây, thì cũng có sao đâu?

Rốt cuộc, nam hài với suy nghĩ cực kì đơn giản, dứt khoát xoay người rời đi, chừa lại nữ hài với ánh mắt ào ạt buốt giá. Cho đến khi thân ảnh mập mạp đã mất hẳn trong tầm mắt, nữ hài mới khẽ phất tay một cái.

 Những thái giám trang phục màu xanh dương đậm không biết nãy giờ trốn chỗ nào, tứ phía tiến lại, xếp thành hàng dài sau lưng nữ hài, mà sát nàng nhất, là một người có khuôn mặt trung niên ôn nhuận, nhỏ giọng hỏi:

 —         Thái tử, ngài không giữ lại hắn sao?

  "Nữ hài" khuôn mặt rất rất lạnh, trầm mặc trong giây lát, sau đó băng lãnh mà nói:

 —         Ta có thể giữ lại hắn cả đời không?

Thái giám trung niên nghe vậy, khá bối rối, nhưng vẫn cung kính trả lời:

—         Này, hiện tại thì hơi khó. Công tử Lâm Hiền Thực vừa là thứ tử của đương nhiệm Tả Tướng, vừa là chất nhi của Hoàng Hậu Nương Nương. Lâm Tả Tướng thì tiểu nhân không nói, nhưng Thái tử được nương nương nuôi dưỡng từ nhỏ, cũng biết tánh tình của người rồi, nương nương, ây, không dễ chọc.

"Nữ hài" tiếp tục trầm mặc, trong lòng không kiềm được nổi lên một trận bão tuyết phong ba. Lâm.Hiền.Thực! Con heo này cũng giỏi lắm! Bản Thái tử thì ra không bằng một nha đầu thối tên Lâm Phụng Nhi, ngươi muốn đi liền đi. Được, ngươi giỏi, nguơi tài, ngươi có di nương hậu thuẫn, ta hiện tại không làm gì được ngươi. Nhưng, cứ thong thả, ngươi trốn không thoát, đợi đến khi ta lên làm hoàng thượng, xem ta xử trí ngươi thế nào.  .  .  .  .

Buổi sáng rõ ràng có nắng, nhưng mấy thái giám đứng trong hàng cứ dùng hai tay chốc chốc lại xoa mạnh người, có lẽ bị lạnh dữ lắm. "Nữ hài" xinh đẹp đứng đó trong chốc lát, thâm tâm sâu vạn trượng thầm hạ một quyết tâm vô cùng to lớn, khóe miệng trước lúc phất tay bỏ đi khỏi vườn hoa hướng dương còn nhếch lên một nụ cười thanh tú vạn phần mà cũng đáng sợ khó tả. Nam hài mập mạp lúc bấy giờ ở trên mã xa về hướng ngoại thành, không khỏi đánh liên tiếp ba bốn cái hắt xì, thầm rùng mình không hiểu chuyện gì.

Và đó, chính là cố sự hơn mười năm trước của Lâm Hiền Thực cùng Đế chủ Thanh Phong Quốc Trịnh Nhất Hoan. Quá khứ, một khờ khạo một thâm trầm, hiện tại,  . . . .  vẫn là như vậy.  Ân!!! Khác một điểm nho nhỏ chính là, Lâm Hiền Thực thiếu gì nghề không làm, lại đi "bỏ mình" làm hái hoa tặc, thật khiến nhiều người rất "thưởng thức". Vốn là trước đây, sau khi tìm được quê hương ẩn thân của Cựu Tả tướng Lâm Quang Hải, Trịnh Nhất Hoancòn vô cùng cao hứng, lập tức khởi hành ngay đến đấy, quyết tâm đón "Thực Nhi" về, lập hắn lên thẳng làm Hoàng hậu, mặc kệ bất cứ kẻ nào phản đối hay không phản đối.

Nhưng, Lâm Hiền Thực cư nhiên không có ở nhà, mà lại còn là chạy đi lạc hoan thông dâm với nữ nhân!!! Cơn tức này nuốt trôi không nổi, lại khiến y phải bỏ mặc triều đình, bôn ba thêm mấy tháng, tìm tung tích mà đến muội . muội . yêu . quý . Lâm . Phụng . Nhi . của . hắn cũng không biết.

 Cơ duyên xảo ngộ, ân, phải nói là tình cũ không rũ cũng tới, hắn lại tự cởi sạch đồ vác thân đến gặp y. Bộ dáng lớn lên quả nhiên không tồi, cơ thể rắn chắc, thân hình thon dài, da dẻ dẻo dai, mặt mũi anh tuấn, mặc dù so với tiểu hài tử béo béo nộn nộn hồi xưa kém một phần khả ái dễ thương, nhưng thừa ra đến mười phần câu dẫn dụ hoặc, rất hợp ý y.

 Tâm tình vui vẻ là vậy, còn đang muốn dịu dàng nhẹ nhàng trải qua một đêm nồng nàn, thì hắn lại mở cái mồm thối ra, khoe cái gì mà đã cùng thứ này nọ nào đó ở cái sơn trang khỉ gió vô danh gì đó ân ân ái ái, còn để lại ấn kí cho nhau. Hắn sợ y không biết chiến tích hùng vĩ của mình chắc? Cho nên, hừ, lợn hư thì phải bị trừng phạt, không cần lời ngon tiếng ngọt, không cần ôn nhu tử tế, cứ thế một đêm ăn kiền mạt tịnh hắn. Hương vị a, ngon, đương nhiên rất ngon.

Hừm, nhưng đừng tưởng CHỈ có một đêm như vậy có thể làm y hết giận, bậc quân chủ mà không quản được thê tử của mình, để cho hắn chạy loạn khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt hoang dâm vô độ, là một chuyện vô cùng tất trách của y, vừa đáng xấu hổ lại vừa đáng phẫn nộ.

 Ai, nhưng biết làm sao được, y đã lỡ yêu hắn quá rồi, thôi, tạm thời chỉ trừng phạt một chút vậy, thế là vừa phải rồi.

Mà trừng phạt một chút theo như Trịnh Nhất Hoan nói, thì chính là:

 —         Phụng Thiên Thừa Nhận, Hoàng Đế Chiếu Viết, Lâm Hiền Thực xấu xa vô sỉ, cưỡng gian qua không ít cô nương nhà lành, tội đáng muôn chết. Trẫm trong lúc vi hành tình cờ đi ngang bắt được hắn, sau một hồi giáo huấn, đã thấy hắn biết quay đầu làm bờ, hối cải không ít. Nay, giảm nhẹ hình phạt, Trẫm ban cho Lâm Hiền Thực làm thái giám nội cung, phụ trách các việc lặt vặt trong trù phòng. Khâm thử!

 Giọng lảnh lót của thám giám vang dội trong một đình các nào đó của hoàng cung, tuyên bố như sét đánh một đạo thánh chỉ trước một nam tử đang nằm trên giường. Lâm Hiền Thực, tội nghiệp, mặt cắt không còn giọt máu mà ngã lăn luôn xuống đất, không thể tin được những gì mình vừa nghe được. Hắn muốn hỏi lão thiên, vì cái gì mà cho hắn thê thảm như vậy. Hắn tự nhận mình cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng đâu phải xấu xa đến độ trời không dung đất không tha. Chẳng qua là hái một vài (167) cô nương, bọn họ toàn là những bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, đường đường nữ tử xinh xắn dễ nhìn, lại sống trong một sơn trang/ nha trang/ các/ đình/ đường/ viện/ môn phái đầy những đống tạp nham thô kệch râu ria thịt cơ bắp bắp, hắn đến, tiêu sái anh tuấn nhường này, như hạc giữa bầy gà, các nàng còn mau mau cởi đồ xuống nằm trên giường chờ sẵn nữa là. Cái gì gọi là cưỡng gian, hả??? Hoàng thượng của các ngươi có tư cách nói câu đó sao???

 Hắn cho tới thời điểm này cái mông còn chưa khỏi đau, vừa mới tỉnh dậy liền nhìn thấy bản thân ở một nơi lạ huơ hoắc, sau đó, một đám người không có lão nhị bước vào, và tình cảnh chính là bây giờ.

 Nương! Là thái giám đó!!! Thiến đó!!! Ôi trời, thiên lí ở đâu? Công bình ở đâu???

 Lâm Hiền Thực cứ như vậy kêu trời trời không nghe, kêu đất đất không thấu, bị dọa cho một trận tối tăm mặt mũi. Sau đó, sau đó thật sự có người đem dao tới yên can (thiến) hắn!!! Quấy một trận, nháo một trận, loạn thất bát tao hoàng cung một trận, rốt cuộc, để cứu vãn bộ hạ quan trọng của mình, hắn vẫn là thành thành thật thật làm một tiểu thái giám thiếp thân bên người Trịnh Nhất Hoan, thành thành thật thật làm chân sai vặt chạy đông chạy tây khắp nơi, thành thành thật thật mỗi đêm bị áp dưới thân, tâm không cam tình không nguyện dâng hiến cái mông yêu quý, thành thành thật thật chăm chỉ cặm cụi ngày ngày đào một cái lỗ chó ở chân tường phía tây hoàng cung, mong có ngày được đào thoát.

Cuộc sống hạnh phúc của Mỹ hoàng đế Trịnh Nhất Hoan ngoài lạnh trong nóng và con heo ngu đần hái hoa tặc Lâm Hiền Thực cứ thuận lí thành chương mà tiếp diễn, cho đến khi heo ngốc nhận ra được tình cảm của mình, cho đến khi hoàng đế cao cao tại thượng thuận tiện quẳng ngai vàng cho một hoàng tộc nào đó, về chốn thâm sơn cùng cốc mà "vui vẻ" cùng ái nhân, cho đến khi cả hai trở thành một đôi lão nhân long ranh bạc đầu, mắt mờ tay rung, buổi chiều nào đó cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn màu cam, nhìn lại một đời, cảm thấy, thật mỹ mãn.

đôi lão nhân long ranh bạc đầu, mắt mờ tay rung, buổi chiều nào đó cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn màu cam, nhìn lại một đời, cảm thấy, thật mỹ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro