Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 năm sau....

Jongsoo bây giờ đã trở thành một anh tổng giám đốc tài ba, đẹp trai và tốt bụng khiến hàng vạn thiếu nữ lẫn phụ nữ trung niên yêu mến. Nhưng anh không chọn ai hết, vì cậu đã có Hunhan - tình yêu bé bỏng siêu cấp đáng yêu của anh.

Hunhan là con của nhà họ Oh, gia đình cậu khá giàu có, nhưng cậu không xài đồ hiệu như những tiểu thư công chúa khác. Nhưng cậu thật sự đẹp, đẹp mà ai cũng phải công nhận. Hunhan nhỏ hơn Jongsoo 5 tuổi nhưng nhìn cậu cứ như em trai hoặc thậm chí là em gái của anh, bởi vì cậu đẹp hơn cả con gái !

- Hôm nay em có đi làm thêm không? Anh qua đón em nha? - anh gọi điện thoại cho cậu.

Mặc dù có người yêu là tổng giám đốc của công ty nhất nhì Hàn Quốc nhưng cậu không bao giờ ỷ lại anh. Anh cũng nhiều lần khuyên cậu nên nghỉ ngơi đừng làm việc nhiều, gì chứ đi học một ngày 10 tiếng đồng hồ, đã vậy còn làm thêm tới khuya. Kiểu đó thì có mà chết sớm !

- A lô, anh đang ở đâu? Tới đón em được không? - Hunhan gọi điện thoại cho Jongsoo. Cậu vừa mới tan học, hôm nay quyết định nghỉ làm để đi chơi với anh, từ hồi quen nhau với giờ lần đi chơi mới nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.

- Hôm nay em không đi làm sao? - anh thấy lạ nên hỏi ngược lại, nhưng vẫn đang vòng xe lại đi tới chỗ cậu.

- Hôm nay em trốn việc để đi chơi với anh nè. - cậu nói bằng giọng tinh nghịch xong còn cười vài cái.

- Được rồi. Vậy anh sẽ chở em đi chơi đến khi em mệt thì thôi! - anh nói xong đạp ga một cái, chiếc xe đen mới tinh lao vun vút trên đường.




5 năm sau.....
- Cô dâu, con có đồng ý lấy chú rể làm chồng, dù cho sau này có già yếu đầu bạc răng long, cho dù có nghèo khổ khó khăn...... - cha sứ đứng trên bục nghiêm trang đọc một lượt rồi nhìn Luhan.

- Dạ con đồng ý ! - Hunhan cười tươi trả lời rồ quay sang nhìn Jongsoo.

- Còn chú rể, con có đồng ý lấy chú rể làm chồng, dù cho sau này có già yếu đầu bạc răng long, cho dù có nghèo khổ khó khăn...... - cha sứ nhìn Jongsoo, hiền dịu hỏi.

- Dạ con đồng ý ! - anh cười khẽ, đưa tay lên vuốt mái tóc bồng bềnh của vợ nhỏ.

- Ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng. Hai con có thể hôn nhau.

- Hôn đi hôn đi !!! - tiếng khán giả ở dưới hô to làm náo động cả hội trường.

Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh rồi hai người cười hạnh phúc. Cậu chủ động nhón chân lên hôn chụt lên môi anh, khán giả không hài lòng mà tiếp tục hô to :
- Hôn nhau đi ! Hôn tiếp đi !

Anh nhìn cậu, cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào đỏ mọng của cậu nhẹ nhàng cắn mút. Cậu hơi hé miệng để chiếc lưỡi tinh nghịch của anh có thể vào trong khám phá khoang miệng của mình. Cả hai cứ hôn nhau mà quên luôn sự hiện diện của mọi người trong hội trường, trong đó Kyungsoo và Jongin và ông bà Oh, à còn có Kyungmi và bạn trai cô - Hyunki nữa.

Thế là một à không, hai gia đình hạnh phúc bên nhau. Chỉ còn cô con gái út là đang chuẩn bị lấy chồng thôi, do Kyungsoo và Jongin háo hức có cháu bồng nên mới hối Jongsoo và Hunhan cưới nhanh nhanh đó mà. Hunhan vừa mới học xong liền xách gối về nhà chồng làm vợ hiền dâu đảm rồi. Nhưng mọi chuyện đều xảy ra theo đúng kế hoạch của anh và cậu - tức Jongin và Kyungsoo, còn có Luhan và Sehun nữa chứ.

Hạnh phúc thật dễ tìm nhưng đôi khi lại rất khó tìm. Chỉ cần yêu ai đó và được sống bên cạnh họ mãi mãi, cho dù có hy sinh vì họ cũng cam lòng. Những nhân vật trong truyện đã rất hạnh phúc, dù cho cuộc sống thăng trầm cách mấy thì chỉ cần có người mình yêu bên cạnh là quá đủ !

Kyungsoo: Em yêu anh !

Jongin: Anh yêu em !

Hunhan: Em yêu anh !

Jongsoo: Anh yêu em !

Chỉ ba chữ đơn giản đã đưa họ đến với nhau suốt đời, mãi mãi không có gì có thể tách họ ra thậm chí là cái chết.
Hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để mất đi rồi thấy hối tiếc.
Là câu nói mà ai ai cũng biết, nhưng một số người vẫn để mất thứ mình nên trân trọng rồi mới thấy hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro