Đoản ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nhạc và cảm nhận nha mấy bạn!"
-Trích đoạn nội dung:

-Giữa bầu trời âm u em lê chân bước thật đau khổ,sau mỗi lần cãi vã em nhận ra rằng Lisa không hề yêu em! Chính cái hôm định mệnh đó người con gái em yêu đã cùng một người con gái khác vui cười nắm tay nhau bước đi trên lễ đường"

-Hôm nay là ngày đặc biệt đối với em kỉ niệm 2 năm yêu nhau đặc biệt hôm nay em làm rất nhiều món ăn thật ngon trang trí thật đẹp

"Còn quên cái gì nữa không ta?" -em ngồi ngẩn ngơ nhìn những đồ vật trên bàn

"Ahhh! Còn thiếu bánh nữa cơ thế mà lại quên mua chắc phải đi mua tiếp rồi"
——-
"Kia có phải là chị không? Lisa?"

-cầm chiếc điện thoại trên tay bấm nút gọi cho chị nhưng đổi lại được cái tiếng tít tít thật dài thật lâu,từng bước theo dõi hai người họ thật không ngờ

"Lisa,chị có nhớ hôm kia là ngày gì không?"

"Hửm sao vậy? Hôm kia là ngày bình thường thôi mà em! Có gì sao?"

"Thôi bỏ đi chị! Chắc chị chưa ăn gì đúng không vậy xuống đây em nấu cho chị ăn nhé!"

"Cám ơn em vợ ạ! Nhưng hôm nay chị có công tác xa chắc đi khoảng hai tuần vì vụ lùm xùm gián điệp nên phải đi ngay"

"Không thể rời vào ngày khác ư mai chẳng hạn"

"Không em ạ! Việc này rất quan trọng ,thôi chị đi đây ở nhà chăm sóc tốt cho bản thân đừng để bị gì cả chị đi đây"

-nhìn chị cầm đống hành lí đi qua em trong lòng muốn giữ lại nhưng thôi công việc của chị mà sao em dám ngăn cản chứ tiếng xe đi khuất xa dần buồn bã dạo gần đây chị đi sớm về khuya có khi còn không về nhà đôi lúc còn lạnh lùng lảng tránh chuyện giường chiếu? Thật không giống chị lúc đầu

-là ai đã thay đổi là ai hết yêu ai hay là vì thương hại nên mới chấp nhận ở bên như vậy càng khiến em thêm buồn thôi,yêu chị nhiều lắm yêu quên cả bản thân để đổi lại được gì ngoài sự phản bội
——-
"Lisa em thật nhớ chị? Sao chị không gọi điện cho em chứ! Em rất lo cho chị"

"Bé cưng! Chị đã cố gắng đi công tác rất nhanh nhưng mà bí quá em ạ! Vậy để chị bù cho nhé Chaeyoungie"

-Bế em đặt xuống giường thân ảnh to lớn nằm đè trên người em mà làm loạn cơ thể,em bật ra tiếng rên thật êm tai,cả hai cởi bỏ quần áo vướng víu trên người

-đôi môi tìm đến nhau trao cho nhau những mật ngọt nhớ nhung,xoa nắm cặp đào đến mê mẩn,hai ngón tay đã cho vào nơi ẩm ướt nhất bé nhỏ nhất tiếng rên đau đớn của em chị an ủi ôm ấp nịnh nọt

-cơn đau qua đi sự sung sướng đè nên cả hai nhưng âm thanh khơi dậy dục vọng cho cả hai đêm hôm đó đối với cả hai là điều ngọt ngào nhất

-em ôm lấy chị để cảm nhận sự thích thú từng ngón tay ra vào khiến em thần trí mê loạn mà rên rỉ
———
"Chaeyoung! Em có biết cái hồ sơ mật của công ty để đâu không?"

"Em làm sao biết được! Chị để ở đâu vậy? Em làm gì liên quan đến mấy thứ đó được chứ"

"Được rồi để chị tìm lại đã nhé! Bai em bé cưng"

——-
-"Chát Chát chát"

-ba tiếng tát vang nên thật chói tai người con gái quần áo không được chỉnh chu đầu tóc bị rối tung hết nên người con gái trên ghế khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ không còn ôn nhu như ngày nào

"Tiện nhân như em mà còn dám lớn tiếng với thư kí của tôi sao? Chaeyoung?"

"Lisa em không có làm chuyện thất đức đó tất cả chỉ là hiểu lầm muốn chia rẽ chúng ta mà"

"Còn chối cãi sao tất cả bằng chứng đều có ở đây? Cô dùng tài liệu mật của công ty dao bán cho cổ đông khác rồi cô còn cùng người đàn ông này ngủ với nhau?"

"Làm ơn hãy tin em đi mà ! Thật sự không phải do em xin chị đó hãy tin em đi mà"

"Phu nhân à! Bằng chứng rõ dàng như thế cơ mà cô còn chối cãi được đi đâu cơ chứ"

"Cô thì biết cái gì hả? Chỉ là thư kí muốn nói gì thì nói sao? Tôi không có làm cô hiểu chứ?"

"Im mồm đi tiện nhận! Chỉ trách tôi quá tin tưởng cô mà không nghe lời Mina để giờ cô phản bội tôi như thế này sao?"
———
"Cút đi đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa .Hãy cút ra khỏi cuộc đời tôi?"

"Xin chị hãy tha thứ cho em! Cho em một cơ hội thôi! Em không có làm mà xin chị"

"Tiểu nhân bỉ ổi! Uổng công tôi đem hết tình cảm đặt nên người cô"

"Đừng mà chị đừng bỏ em mà?"

"Biến ! Chúng ta chia tay rồi làm ơn tránh xa tôi ra"

"Park Chaeyoung cô không thấy chồng tôi bảo biến đi sao? Cô không biết à chúng tôi sắp cưới nhau đấy"

"Im đi đồ giả tạo chị ấy yêu tôi và sẽ lấy tôi! Cô không xứng"

"Xứng hay không xứng cần cô quản sao Chaeyoung! Lisa tôi không nói lại lần hai! Cút và biến"

"Thôi được! Nếu chị đã như vậy thì được thôi! Chúc chị hạnh phúc với sự lựa chọn của mình"
———-
"Hai xin chào cô Chaeyoung! "

"Cô đến đây làm gì đến để cười nhạo tôi à?"

"Không đâu! Đây là thiếp cưới của tôi và Lisa! Rất mong hôm đó cô sẽ đến dự hôn lễ"
———-
Ngày hôn lễ của chị cũng đã đến rồi ngày hôm nay em mặc rất đẹp bộ áo trắng tinh nở nụ cười rực rỡ đi đến hôn lễ ,ai ai cũng chúc mừng cặp đôi đang vui vẻ kia

-ngày hôm định mệnh đó chính mắt em nhìn thấy chị và cô ấy vui vẻ tiến lên lễ đường chao nhau những mật ngọt ân ái cùng tiếng vị cha sứ đọc nên lời thề,cuối cùng hai người họ đã đến được bên nhau

-"Chaeyoung! Em có đồng ý làm vợ chị không? Chị hứa sẽ yêu thương chăm sóc em hứa không làm em tổn thương"

"Bé cưng! Em làm sao vậy? Không khoẻ sao đi đến bác sĩ nhé"

"Ngoan nào đừng khóc chị sẽ ở bên em đến cuối đường"

"Lisa hứa với em không phản bội không cưới ai ngoài em"

-lời hứa năm nào giờ đây đã không còn hiệu nghiệm nữa! Chúc chị một đời an nhiên hạnh phúc bên người con gái chị yêu thương! Tạm biệt chị người em yêu

-Vậy đấy chuyện tình của hai người được viễn tả chỉ bằng lời hứa chứ chưa có thực hiện được! Một người con gái quên bản thân mình chăm sóc cho người họ yêu! Em dành hết thanh xuân tươi đẹp này cũng chỉ muốn được ở bên cạnh Lisa thế mà giờ đây

-Trên đường quốc lộ một thân ảnh cô gái nằm trên một vũng máu đỏ tươi chiếc váy trắng giờ đây đã loang lổ vết máu trời mưa to như thế trôi đi những dòng máu đỏ tươi mỉm cười hạnh phúc em đã ra đi như thế đấy
——
"Chúng tôi xin thông báo tin quan trọng!" Người thừa kế gia tộc họ Park đã xảy ra tai nạn ngiêm trọng ở đường quốc lộ được thông tin cho biết cô gái này đã tự tử vào đúng ngày chủ tịch Lisa Manoban tổ chức hôn lễ! Xin chia buồn cùng gia đình người thân"

"Tại sao em lại chọn cái chết cho chính mình như vậy?"

"Đáng nhẽ ra em phải sống hạnh phúc chứ? Sao em lại chọn cái chết để hành hạ chị như vậy hả ? Chaeyoung"

-người đã đi không thể quay lại tình đã cạn cũng không thể yêu thêm lần hai

-sự ra đi của em chính là để cho chị hối hận đau khổ dằn vặt suốt quãng đời còn lại của chính mình.
————-Phân dải kfjdkso——-

"Mình chưa chết sao? Vừa nãy mình còn nằm đó dõ dàng là mình chết rồi mà"

"Hoàng hậu ! Người sao vậy không khoẻ đâu sao ạ?"

-"Hoàng hậu? Người là ai?"

-"Hoàng hậu quên thần rồi ư? Thần là Jennie là nô tì  thân cận nhất của người mà?"

"Vậy ư ? Vậy hoàng thượng là ai vậy?"

"Là LaLisa Manoban thưa người?"

-Đúng là số trời đã định sẵn cho hai kẻ chúng ta vậy ! Em nên thuânn theo tự nhiên hay là tránh né nó đây ?
-__———
Hì hì tại tui chưa biết làm cổ trang như nào cả nên làm bừa như thế mong mọi người chỉ giáo cho tại hạ biết thêm ! Thật mong mọi người cho ít kinh nghiệm về vấn đề cổ trang để tui làm phần sau nhá hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro