Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Chỉ tại cái thắt lưng!

Author: Bam Rj

Disclamer: Nhân vật không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận.

Pairing: MinRen

Ratting: MA =))))))))))))))

Category: Pink, yaoi

A/n: - Fic mừng ngày 18/4 thần cmn thánh. Chúc hai chẻ MinRen tình ngày càng đằm thắm, tung nhiều hint buồn nôn hơn. Ta nói bọn MRs nó tự kỉ hết rồi đó :)))))))))

- Lần thứ hai trong cuộc đời viết H. Sau cái thảm họa chap 7 "Cơn mưa ngang qua" kia thì em nó đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ viết H nữa.

- Thôi kệ mịa đi. Lần này ngoại lệ =)))))). Tay nghề còn non và xanh nhưng chắc chắn là sẽ hơn cái kia. Chúc các chế đọc fic vui vẻ.

~Start~

Giờ ngoại ngữ khô khan nhàm chán, giáo viên lại mang vẻ mặt giận dữ như vừa giẫm phải phân lên lớp. Hiển nhiên dọa cho lũ học trò bên dưới một mẻ hoảng sợ.

- Kiểm tra bài cũ – Giáo viên vừa nói, lập tức sống lưng ai cũng nổi một trận lạnh toát - Hwang Minhyun lên bảng.

Cả lớp trộm trút tiếng thở phào. Dồn ánh mắt chan chứa niềm tin hi vọng vào vị cứu tinh kia.

Nam sinh cao ráo rực rỡ tiêu sái bước lên bục. Sau khi nhận được một lô câu hỏi từ giáo viên, liền bình tĩnh trả lời.

Kiến thức vững vàng, giọng nói trầm ấm trôi chảy khi phát âm ra những từ Tiếng Anh lại càng trở nên thu hút hơn nữa. Ánh mắt đào hoa nhìn vào khoảng vô định nào đó, môi mỏng quyến rũ ẩn ẩn nụ cười.

Cảnh đẹp trước mắt khiến đám con gái phía dưới loạn hết cả lên. Vì sao? Vì Hwang nam thần hôm nay cư nhiên đứng trước lớp diễn show miễn phí. Kẻ nào không ngắm thì kẻ đó chính là đứa ngu a ( =))))))))) )

Người thì bịt miệng ngăn tiếng gào rú, người thì cố gắng banh to mắt nhìn cho rõ, người thì len lén mang điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc lịch sử...

Chỉ có riêng Ren ru rú ngồi trong xóc lớp, đứa ánh mắt khinh bỉ nhìn đám fan não tàn đang phấn khích.

- Con gái thời nay mắt để dưới mông hết cả rồi. Aizzz– Ren chán nản than phiền với nam sinh A ngồi cạnh.

- ...

Không thấy có phản hồi, quay qua lại phát hiện cậu ta đang cuộn vở thành ống, dòm lên bảng.

Cờ lờ gờ tờ? =....=

Này là tình huống gì a? Mình đẹp trai người ngời, tiêu sái lạnh lùng, anh tuấn cao thượng thế này... mà thua thằng oắt kia á?

Ren mặt đần thối như đi đại tiện. Không có ai bắt chuyện? Ông đây không cần! Ta tự kỉ cũng được.

- Hwang Minhyun thì có cái thá gì? Mắt thì xếch, mũi thì to, trán thì dô. Đã vậy tính còn dâm, vừa dâm vừa lưu manh mất nết. – Ren sỉ vả kẻ đứng trên bục như điên. Thế mà hắn lại không hắt xì cái nào. Cậu càng tức, cật lực moi móc mọi thứ của hắn ra bêu xấu.

- Thắt lưng còn thắt lệch. Đúng là không có mắt thẩm mĩ !@%^&^ (Đã lược bỏ n từ). Hứ! Lão từ cao quý lãnh diễm như ta mới không thèm để ý đến tiểu nhân nhà ngươi. Nam thần cái gì? Nam thần kinh nghe còn xuôi tai hơn. Hừ hừ.

***

Ra chơi...

Bạn nhỏ Ren đáng yêu vô tội bị kéo lê kéo lết ra sau trường. Cách đây chưa đầy một tiếng còn lớn miệng chửi "nam thần kinh", bây giờ lại bị chính người ta lôi đi xềnh xệch mà không dám phản kháng, chỉ biết rúm ró rưng rưng nước mắt lạch bạch chạy theo sau.

Chốn không người. Minhyun ấn Ren vào tường. Miệng kề ngay trước mặt cậu, bá đạo lên tiếng:

- Nghe nói em muốn chỉnh thắt lưng cho anh thì phải?

Cảm nhận được hơi thở nóng rực phả ra từ trên đỉnh đầu, Ren thoáng cái mặt đỏ tai hồng lắp bắp không ra tiếng.

- Em.... Em...

- Em em cái gì? Anh đứng đây rồi, nhờ em chỉnh lại cho anh cái- Minhyun cười dâm, răng cáo hé ra, chỉ nhăm nhe căn tiểu bạch thỏ trước mặt vài phát, một đường nuốt xuống bụng.

- A~ Em... em không có~ - Ren khóc không ra nước mắt. Chết tiệt! Bạn học A kia dám bán đứng cậu. Tớ lần này mà sống sót, nhất định sẽ về nghiền cậu ra bã cho coi!

- Nào~ Bảo bối~ Em đừng ngại, chỗ này không có ai cả, mau đến chỉnh cho anh đi. Sao cứ trơ ra đó lắp bắp thế?

Minhyun giọng khiêu gợi chọc cho bạn nhỏ kia toàn thân ửng đỏ như tôm luộc.

- Nghĩa khí đi đâu hết rồi? Trong giờ còn mắng anh mạnh miệng lắm cơ mà? – Minhyun xấu xa ép sát vào Ren. Hơi thở ấm nóng phả lên tai nho nhỏ. Một bên xoa nắn cơ hàm Ren, một bên nắm lấy tay cậu đặt vào thắt lưng mình.

- Còn nói anh cái gì mà dâm với cả lưu manh nữa. Không phải mỗi lần như vậy em đều cong người phối hợp sao? – Minhyun mặt không đỏ tim không run bình thản lên án. Biểu tình thích thú nhìn bảo bối mềm mại trong lòng, hết cắn cắn môi nhỏ mềm lại chun chun mũi đáng yêu. Ô cmn xinh như thế này còn muốn anh nhịn đến bao giờ đây?

Đến tột cùng, Ren không chịu được kiểu áp bức này nữa, vội nhào đến ôm chầm lấy thân hình người mẫu trước mặt, giọng oe óe đáng thương:

- Ô ô chồng yêu à~ Em biết lỗi rồi mà~~

Meo meo meo

- Chồng yêu tha lỗi cho em.

Meo meo

- Lần sao em không có dám nữa đâu~

Meooo~~~

Vật nhỏ bảo bối một tiếng chồng yêu, hai tiếng cũng chồng yêu gọi mình, Minhyun nghe mà mát lòng mát dạ, sung sướng đến độ pháo hoa nổ boom boom trong bụng. Cố gắng nén xuống xúc động trong lòng, Minhyun ánh mắt cưng chiều hướng bạn nhỏ Ren nói:

- Bảo bảo. Tội nói xấu chồng yêu trước mặt người khác là nặng lắm đó biết không hả?

Dây lưng trong tay cậu bỗng "tạch" một tiếng mở chốt...

Ren bảo bảo nháy mắt hoang mang.

Quần lót đen nam tính ôm sát, dưới tác dụng của ánh sáng ban ngày mà hiện rõ trước mặt cậu.

Con bà nó Choi Ren, cậu lần này xác định rồi!

________________

Tiếp theo là cảnh chịch :3. Đề nghị trẻ em đọc đến đây là được rồi. Đoạn sau không có gì hay cho các em xem đâu =))))))

Ai đã đủ lớn và có nhu cầu đọc tiếp thì qua chap sau nhé ^^

    Bạn đã được cảnh báo, author không chịu trách nhiệmvới trẻ em vượt rào dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro