Chương 19: Ma ma hiến kế cho Tô thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huy, Huy nhi~ ngươi đừng, đừng như vậy~"

Vú bị Lý Huy không ngừng mút truyền đến từng đợt khoái cảm mất hồn, mỹ phụ muốn đẩy nam nhân ra nhưng tay lại không tự chủ được ôm chặt cổ hắn, thân thể mảnh mai cong lên dán chặt vào ngực hắn. "A ha~ Huy, Huy nhi~"

Gặp lại nhau lần nữa, thấy Dương Liễu Y dâm đãng như vậy, Lý Huy ban đầu vốn tức giận và chỉ muốn trả thù nàng, nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra bản thân đã bị nàng hớp hồn mất rồi. Hắn không ngừng vỗ về chơi đùa thân thể nàng, bắt lấy hai vú lớn xoa bóp, dùng chiếc lưỡi to liếm quanh nó, trong lòng đói khát không thôi, gậy thịt thô dài phía dưới không nhịn được dựng thẳng chọc vào đùi mỹ phụ.

Côn thịt nóng rực cứng ngắc cách một lớp quần không ngừng cọ lên đùi tao phụ, nghe tiếng rên yêu kiều của nàng mà hồn phách hắn như bị câu mất, hắn không những không thể dừng lại mà còn tăng thêm lực mút mạnh vú nàng hơn, nuốt hết từng ngụm sữa thơm ngọt.

"Không, đừng mà~ đừng hút~" mỹ phụ ngượng ngùng kêu dâm, nam nhân trẻ không ngừng liếm mút khiến khoái cảm ngột thở bao trùm lấy nàng. Dương Liễu Y run rẩy, cả người mềm nhũn chỉ biết ôm chặt thân hình cao lớn của nam nhân. Càng khiến nàng sợ hãi hơn là theo động tác vuốt ve không ngừng của hắn, mị huyệt bên dưới cũng âm thầm phun ào ạt nước sốt, thật sự quá xấu hổ!

Không để nàng có thời gian thẹn thùng, Lý Huy lại đẩy côn thịt nóng hổi ma xát miệng huyệt khiến nàng không nhịn được rùng mình, cả người hư nhuyễn dựa vào lồng ngực hắn.

-----

Đã qua vài ngày kể từ khi bị Lý Dực moi huyệt lấy nhẫn, ngày trôi qua tuy có vẻ bình thường, nam nhân cũng không nói gì thêm nhưng Tô Yên lại cảm thấy rất bất an, nàng là quả phụ nhưng lại ra ngoài ngủ cùng nam nhân khác, lúc về còn bị moi nhẫn kẹt trong bức, để nhi tử nắm được nhược điểm, nàng lo sợ mà không kể được với ai, nghẹn đến mức muốn phát bệnh.

Lâm ma ma luôn đi theo nàng cảm nhận được sự khác thường của phu nhân nên hỏi han. Mỹ phụ không còn cách nào khác đành kể lại chuyện mình vụng trộm cùng Ngọc lang và chuyện bị Lý Dực chọc tiểu bức lấy nhẫn.

Tô Yên vốn là người dịu dàng hiền lành, Tô gia ban đầu không yên tâm với hạ nhân của Lý phủ nên mới đưa Lâm ma ma đến đây hầu hạ nàng, mười năm qua vẫn bình yên không xảy ra việc gì, giờ lại nghe cô nương nhà mình nói vậy, bà không khỏi tức giận và đau lòng, vội vàng cẩn thận lau nước mắt giúp nàng. "Tiểu thư, việc cũng xảy ra rồi, người đừng thương tâm nữa, hôm kia chẳng phải nguyệt tín của người sao?"**

"Phải, đúng là có nguyệt tín, nhưng bây giờ nhược điểm của ta bị hai người nắm được, ma ma~ ta, ta sợ, sợ Ngọc lang kia lại viện cớ ép ta... ép ta... làm chuyện đó, cũng sợ Dực nhi kể chuyện của ta ra. Dực nhi còn trẻ, e rằng không hiểu việc nam nữ, hơn nữa hắn lại không phải nhi tử của ta, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, ta chỉ có nước lấy lụa trắng thắt cổ, sợ rằng chuyện ta bị cưỡng gian này sẽ khiến Huy nhi phải chịu nhục..."

(**: cho ai không hiểu thì ý Lâm ma ma là có nguyệt tín nên không sợ mang thai)

"Nói bị cưỡng gian còn dễ nghe, chỉ sợ người ngoài nói ta thông dâm với nam nhân bên ngoài... Ta còn mặt mũi nào mà làm người nữa~"

Nín nhịn nửa tháng rốt cuộc cũng có người để tâm sự, Tô Yên vừa lấy khăn tay lau nước mắt vừa khóc lóc kể lể, bộ dạng ấm ức đáng thương lại có vẻ sốt ruột, chóp mũi của nàng đỏ bừng vì khóc nhiều, vừa khiến người ta muốn yêu thương lại khiến nàng trông càng yếu đuối.

Đêm khuya tĩnh lặng, nhìn cô nương nhà mình khóc thảm như vậy, Lâm ma ma cũng không đành lòng, bà suy nghĩ một lát rồi bắt lấy vai mỹ phụ nói nhỏ: "Nếu tiểu thư thấy Nhị gia không hiểu chuyện nam nữ thì chúng ta tìm người làm cho hắn hiểu không phải là xong sao?"

Nghe ma ma nói vậy, mỹ phụ có chút khó hiểu, nghi hoặc nhìn bà, "Ý ma ma là..."

"Tiểu thư yên tâm, ta sẽ tìm một nữ nhân xinh đẹp đưa đến chỗ Nhị gia... chờ Nhị gia thu nhận nàng ta, chúng ta sẽ tìm nghĩ cách lấy chiếc nhẫn kia về."

"Nhưng, nhưng nếu... Dực nhi không chịu thì sao?"

"Hắn không đồng ý thì chính là cố ý gây sự với mẹ cả. Chúng ta cứ dùng chút mánh khóe, trước tiên chiếu theo gia pháp trị hắn tội làm ô nhục mẫu thân và thị nữ, sau đó đuổi về quê canh giữ từ đường... không phải xong việc sao? Lúc đó cho dù Nhị gia làm càn và bảo chúng ta vu khống, nhưng không có nhân chứng vật chứng thì hắn tìm ai nói lí đây? Còn tên Ngọc lang kia, dâm loạn bức gian nữ nhân nhà lành, chúng ta bỏ ra chút tiền giết hắn đi là được..."

Mẫu thân: (T▽T) Lâm ma ma đúng là quỷ kế đa đoan ~

Ngọc lang/nhị ca: (sờ đũng quần) Sao hôm nay trời rét vậy O_o

Editor: Lạc Rang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro