Chương 23: Giúp Dương Thị rút dương vật Huy lang ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời ma ma nói, côn thịt của nam nhân vừa cứng lại dày nên làm cách nào cũng không rút ra được, như vậy phải làm sao đây? Nữ nhân nhỏ càng hoảng hốt rối loạn hơn, ai oán nhìn Lương ma ma.

"Để ta nghĩ cách, tiểu thư đừng sốt ruột......" Nhìn khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi của cô nương nhà mình, tiểu huyệt đỏ tươi bên dưới còn bị nam nhân trẻ nhét đến mức căng ra, ma ma đau lòng vô cùng, đành nghĩ cách rút côn thịt của nam nhân ra khỏi tiểu huyệt của Dương Liễu Y.

Nam nhân kia đã bị đánh ngất nên cũng không còn quá cứng, ma ma đành cẩn thận xoa nắn mị thịt bị nhét căng của mỹ phụ, trấn an nàng để nàng thả lỏng hơn, chậm rãi đẩy côn thịt thô to ra. "Tiểu thư, người thả lỏng một chút, thử dùng sức đẩy nó ra ngoài xem......"

"A ~ không, không được ~ hắn to quá ~ ta, ta đẩy không ra ~" nghe lời ma ma thử hồi lâu, vừa nhìn nam nhân đã ngất xỉu lại nhìn ma ma đang giúp mình, nàng xấu hổ không biết phải làm sao, khó xử đáp lại Lương ma ma, lo sợ đến nỗi muốn khóc!

Lương ma ma thấy nàng như vậy mà cũng bối rối, nếu bà không giúp nàng nhanh thì chỉ sợ lát nữa nam nhân này tỉnh lại càng không làm gì được. Không còn cách nào khác, ma ma đành phải vừa kéo thân hình to lớn của Lý Huy vừa duỗi tay vuốt ve về kích thích âm đế cho Dương Liễu Y, "Tiểu thư, người thử lại xem..... từ từ thôi, đừng vội quá....."

"A~ ta, để ta thử ưm ~" âm đế bị ma ma kích thích khiến mỹ phụ rất xấu hổ, nhưng trước mắt vẫn cần đẩy côn thịt của Lý Huy ra, vì vậy nàng cố nén cảm giác thẹn thùng mà bám lấy vai hắn, dồn sức đẩy côn thịt thô to ra, vì có thêm ma ma liên tục kích thích nên từng trận khoái cảm cũng dâng lên theo từ dưới thân. Sau một hồi lâu giày vò, Dương Liễu Y không nhịn được phun thêm một luồng dâm thủy, nhờ đó chỉ sau chốc lát ma ma đã dễ dàng giúp nàng kéo được côn thịt Lý Huy ra, hai người cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm!

Dương Liễu Y vẫn còn chưa hết kinh hoảng mà nhìn nam nhân bị ma ma đánh ngất nằm dưới đất, nàng vừa xấu hổ lại cảm thấy áy náy. Sợ nam nhân đột ngột tỉnh dậy, nàng đành rưng rưng nước mắt đáng thương nhìn Lương ma ma đang mặc váy giúp mình. "Ma ma ~ chúng ta, chúng ta cứ để hắn lại đây sao?"

Nghe vậy, ma ma không nhịn được nhíu mày, "Không làm vậy thì chẳng lẽ tiểu thư muốn đưa hắn về hay sao? Nhanh lên nào, mặc lại xiêm y cái đã, đừng để bị cảm lạnh......" Ma ma nói xong lại ân cần an ủi nàng, mặc lại đồ cho nữ nhân nhỏ vừa bị cưỡng gian còn chưa hết hoảng sợ.

"Không, không phải vậy ~ ta, ta......" Tuy nàng bị Huy nhi cưỡng ép cắm huyệt, nhưng bỏ mặc hắn lại nơi hoang vu thế này cũng thật không yên tâm!

"Ta thấy y phục của người này là của thư quán, chắc hắn là con cháu nhà giàu nào, chờ lát nữa thư quán kiểm tra phòng không thấy sẽ tìm đến đây thôi. Bồ Tát cô nương của ta ơi, người bị hắn cưỡng gian mà còn nói những lời này được à?"

"Ta, ta...... là......đều tại hắn xấu xa, tại hắn xấu xa cả~ ma ma, ta sợ lắm, người đỡ ta với, ta đi không nổi ~" mỹ phụ thấy Lý Huy ngất vốn dĩ rất lo lắng, nhưng khi nghe ma ma nhắc đến chuyện mình bị nam nhân cưỡng bức, nàng lại không nhịn được lau nước mắt gật đầu, sợ nam nhân tỉnh lại sẽ nổi giận, không khéo còn làm ra chuyện gì đáng sợ, nàng không màng tới cả thau rửa mặt còn nổi lềnh phềnh dưới nước mà đã để ma ma đỡ mình đi trước.

Trở về viện, Lương ma ma cũng không vội hỏi nàng và nam nhân kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ mấy năm lưu lạc cô nương lại gửi gắm mình cho nam nhân đó? Nhưng người nọ quả thật rất anh tuấn, tuổi tác cũng không lớn, ước chừng chỉ đang độ thiếu niên, như vậy làm sao hai người có thể có quan hệ với nhau? Giúp cô nương tắm rửa, nhìn nàng ngồi trong bồn tắm khóc nức nở, ma ma cũng không dám hỏi nhiều mà chỉ ân cần chà lau thân thể giúp nàng.

Dương Liễu Y khổ sở dựa vào bồn tắm, tâm như chết lặng cả đi. Nàng lại bị Huy nhi cắm huyệt lần nữa..... nàng thật bẩn ~ sau này chết đi còn mặt mũi nào mà đi gặp biểu ca nữa? Nghĩ vậy, mỹ phụ lại không ngừng làm sạch tiểu huyệt, rất nhanh nàng liền phát hiện ngọc thế đã biến mất, trong lòng không khỏi kinh hoảng.

Editor: Lạc Rang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro