Chương 25: Bị Dực nhi vạch trần mưu kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Yên vừa nghe lời của Lâm ma ma liền cảm thấy an tâm hơn, đâu ngờ Lý Dực lại kéo Mạt Hương khóc lóc nhòe cả phấn son vào khiến nàng bất an vô cùng, không khỏi sợ hãi ôm ngực đứng lên. "Dực nhi, ngươi, ngươi làm gì vậy?"

"Nhị gia, Mạt Hương đã làm gì sai..." Ma ma thấy chủ tử sợ hãi vội đỡ lấy nàng rồi tiến lên hỏi Lý Dực, nào ngờ nam nhân chỉ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn ma ma rồi lại dùng vẻ mặt vô tội nhìn mẹ cả.

"Mẫu thân, chẳng lẽ người không thể tha thứ cho nhi tử, khăng khăng muốn đuổi ta đi ư?"

"Ngươi, ngươi... sao ngươi lại nói vậy?" Thấy nam nhân quỳ xuống trước mặt mình, Tô Yên nhất thời bối rối, nếu hắn nổi giận với nàng vì chuyện Mạt Hương thì còn dễ hiểu, nhưng đằng này hắn lại làm như vậy, trong lòng mỹ phụ càng thêm loạn, chẳng ngờ mưu kế của mình và ma ma lại bị hắn nhận ra nhanh như vậy. Mỹ phụ kinh hãi còn định giải thích thì Mạt Hương đã khóc lóc tự nhận tội trước, lúc này nàng bỗng trở thành một bà mẹ cả độc ác, ép nô tỳ câu dẫn con riêng. Mỹ phụ chỉ cảm thấy cả đầu mình ong ong choáng váng.

Lâm ma ma cũng không ngờ Mạt Hương thông minh nhanh nhẹn như vậy, Lý Dực không thích thì thôi, đằng này lại nhẫn tâm với nàng ta như vậy, bà không nhịn được muốn giúp phu nhân cãi lại mấy câu nhưng lại bị Tô Yên xua tay.

"Ma ma, ngươi đưa nàng ta lui xuống trước đi, ta nói chuyện với Dực nhi..."

"Ai..." Nhìn Lý Dực thành khẩn quỳ dưới đất, Lâm ma ma luôn cảm thấy có gì đó không ổn, lòng dạ Nhị gia này lắm tính toán nên chỉ e phu nhân lại chịu thiệt, nhưng vì còn phải thu xếp cho mẹ con Mạt Hương nên bà đành nghe lời đưa nàng ta đi trước.

Tô Yên bất an nhìn nhi tử đang ngoan ngoãn quỳ gối, không biết có phải do nhược điểm nằm trong tay hắn hay không mà cứ đối mặt với hắn là nàng lại lo lắng, mất đi sự bình tĩnh ngày thường. "Dực nhi, rốt cuộc ngươi muốn gì? Ta chẳng qua... thấy ngươi tuổi không còn nhỏ mà vẫn chưa có người hầu hạ ưng ý, nên mới đem Mạt Hương cho ngươi, vậy mà ngươi... lại đến làm loạn phòng ta như vậy..."

"Nếu mẫu thân nghĩ việc này tốt cho nhi tử thì vì sao không làm vậy với tam đệ? Là do trong mắt mẫu thân nhi tử còn quan trọng hơn tam đệ, hay do mẫu thân bị người nào bỏ bùa mê, không thừa nhận nhi tử mà muốn đuổi nhi tử đi... Mạt Hương nói nếu nhi tử không thuận theo thì sẽ bị nói là dâm ô nô tỳ, làm nhục mẫu thân... tội lớn như vậy, một mình nhi tử gánh không nổi, nếu mẫu thân thật sự chán ghét nhi tử thì bây giờ nhi tử đi ngay..." Nói đoạn, nam nhân trông có vẻ rất đau lòng, hai mắt phiếm lệ, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Tô Yên vốn không thực sự thích đứa con riêng này của chồng, bây giờ lại bị hắn nắm được nhược điểm nên lại càng chán ghét hơn. Nhưng thấy hắn tội nghiệp như vậy, mắt rưng rưng nước mà vẻ mặt lại tỏ ra quật cường, Tô Yên nhất thời không đành lòng, vội kéo ống tay áo của hắn. "Dực nhi, ngươi, ngươi định đi đâu... ta, ta chưa bao giờ ghét bỏ ngươi... chẳng qua, chẳng qua ta lo ngươi không có ai chăm sóc..."

Lý Dực thấy mẫu thân kéo mình lại thì lập tức dừng bước, quay đầu nửa tin nửa ngờ nhìn mỹ phụ. "Mẫu thân, người sợ không ai chăm sóc nhi tử thật sao?"

"Ta... cái đó..." Câu hỏi của nhi tử khiến Tô Yên thật sự chột dạ, nhưng sợ hắn làm lớn chuyện nên nàng đành bất đắc dĩ gật đầu, "Ta, ta chỉ lo lắng cho ngươi thôi..." Nói đến đây, Tô Yên chợt cảm thấy Lý Dực cũng không đến mức tâm cơ khó đoán, có lẽ chẳng qua hắn có chút ấu trĩ, nàng chỉ cần dỗ hắn trả lại chiếc nhẫn kia là được. Nào ngờ lúc này Lý Dực lại tiến về phía nàng, thở dài nói: "Kỳ thật nhi tử lo cho mẫu thân hơn, nhi tử đã tra ra chủ nhân của chiếc nhẫn kia rồi..."

"Ngươi, ngươi..."

Editor: Lạc Rang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro