Chương 41: Lý Dực tố bị dâm tỳ làm nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Yên bị nhi tử cưỡng gian suốt đêm, trong lòng vốn đã loạn nên khi nghe nói hắn muốn tìm tiện tì ngủ cùng lại càng hoảng sợ. Người đêm qua chẳng phải chính là nàng sao, vậy bảo nàng phải làm sao đây? Trong lòng Tô Yên rối bời, thầm nghĩ nếu giờ trốn đi nhất định sẽ càng gây nghi ngờ, bởi vậy nàng đành mím môi căn dặn thị nữ: "Ngươi sai người đi pha trà trước, ta thay đồ xong sẽ ra gặp Dực nhi sau."

Dáng vẻ của nàng lúc này thật sự không thể gặp ai được, nhưng nếu không ra gặp hắn, ngộ nhỡ hắn lại làm ầm lên như lần trước thì sao? Nghĩ đến đây nàng lại thấy đau đầu, đành phải mặc xiêm y vào, búi qua tóc rồi nhờ thị nữ dìu qua chỗ hắn.

Bụng vẫn còn sưng, eo đau, thân mình thì bị nhi tử thao mềm nhũn, Tô Yên chỉ biết đỏ mặt, yếu ớt ngồi lên giường. Mặc dù trên giường lót nệm nhưng mỹ phụ ngồi xuống vẫn đau đến mức nhíu mày, chờ một lúc mới thấy Lý Dực sảng khoái tiến vào.

Năm xưa khi nàng gả vào Lý gia, lão gia cũng không còn trẻ, hơn nàng gần hai mươi tuổi nhưng được cái vẫn rất tuấn lãng, dịu dàng đa tình với nữ nhân. Mặc dù bị lão gia lừa gạt chuyện tuổi tác nhưng Tô Yên vẫn nhanh chóng có cảm tình với ông, huống chi lúc ấy mẫu thân của nàng bị kẻ xấu bôi nhọ nên đánh mất vị trí phu nhân tướng quân, bản thân nàng cũng bị nghi ngờ không phải huyết mạch trong nhà, không còn chỗ dung thân nên mới phải gả cho Lý Viêm. Thoáng cái đã qua hai mươi năm, mặc dù nàng còn oán giận lão gia nhưng dù gì chuyện cũng đã qua rồi.

Không biết có phải do trải qua chuyện đêm qua nên mới thay đổi không, trước kia Tô Yên luôn cảm thấy dung mạo Lý Dực giống với phu quân, nhưng bây giờ nhìn lại lại thấy nam nhân trẻ so với phu quân năm xưa còn anh tuấn hơn gấp bảy phần, nhất thời khiến nàng mê mẩn nhìn, bất giác lại nhớ đến lúc nam nhân say mê hôn mình, cự vật dưới thân thì hung dữ, vừa trướng lại thô, vừa to lại dài, tựa như muốn chọc thủng thân thể nàng, thật sự khiến người ta vừa sợ hãi lại... ngây ngất mất hồn. Không biết có phải do bị thao nhiều nên mẫn cảm không mà nghĩ đến những việc ấy cơ thể nàng lại động tình chảy rất nhiều nước sốt ấm áp. Nàng khẽ run lên, chật vật cúi đầu, khép chân lại, một lúc sau mới cất tiếng nói: "Dực nhi, ngươi, ngươi lại muốn gì nữa đây?"

"Mẫu thân, lời này nên để nhi tử hỏi người mới đúng, nếu người thật sự chướng mắt nhi tử thì cứ đuổi nhi tử đi, tội gì phải lao tâm khổ tứ như vậy?" Nhìn thấy nữ nhân bị mình thao mềm cả người, sắc mặt hồng nhuận nhờ dương tinh của mình tẩm bổ cho, trong lòng Lý Dực không khỏi thỏa mãn, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ khó xử.

"Ngươi... ngươi... Dực nhi, ngươi đang nói gì vậy? Ta..."

"Mẫu thân, người có biết đêm qua lại có kẻ nhân lúc nhi tử tắm mà lẻn vào phòng, thậm chí còn dùng mê hương... không biết xấu hổ, cưỡng gian nhi tử!"

"Ngươi, ngươi, Dực nhi! Ngươi ăn nói bậy bạ gì vậy! Ngươi là công tử nhà có gia giáo mà sao có thể thốt ra những lời như vậy? Ngươi......" Lời nhi tử nói khiến sắc mặt nàng nháy mắt tái nhợt, chẳng trách đêm qua hắn lại thô lỗ kích động như vậy, thì ra là bị người khác dùng mê hương hãm hại... Nhưng khoan đã! Đêm qua chỉ có nàng vào phòng hắn thì mê hương ở đâu ra, nghĩ đến đây mỹ phụ liền bối rối, sợ bị lộ nên đành giả vờ bình tĩnh hỏi nhi tử.

Nhưng Lý Dực nghe vậy lại giống như chịu đả kích lớn, hắn ấm ức nói: "Chẳng lẽ không phải do dâm tỳ mà mẫu thân sai đến làm sao?"

Editor: Lạc Rang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro