Chương 8: Bụng đầy tinh dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết rồi......" Lý Huy lúc này mới tỉnh táo lại, khó chịu xoa trán. Hắn thực sự không còn ở phủ tướng quân, mỹ phụ kia tất nhiên không thể theo đến đây, chỉ là sau khi rửa mặt xong, chán nản nhìn mình trong gương, trong lòng thiếu niên lại cảm thấy có chút ấm ức.

Hắn luôn hành sự rất quy củ, mẫu thân vẫn dạy không được làm bậy nên Lý Huy hắn tất nhiên sẽ cẩn thận giữ mình, không ngờ lại bị một nữ nhân đã có con gái lớn vài tuổi kia mê hoặc, cưỡi lên côn thịt hắn, điên cuồng giao hoan vụng trộm mấy ngày, bây giờ cứ nghĩ đến nàng là hắn lại mất tự nhiên, gậy thịt cứ thế ngẩng cao, đáy lòng lại trống vắng giống như thiếu thốn cái gì.

Trong lòng vốn đã rối bời, lo lắng chuyện mình và mợ, lại nghĩ lát nữa đi thỉnh an mẫu thân nhất định sẽ bị hỏi lí do trở về, càng nghĩ càng bực, nam nhân bước đi chậm rì rì, tính toán một hồi, muốn nghĩ ra lí do chu toàn rồi mới đến chỗ mẫu thân.

Không ngờ đi đến cửa bắc lại gặp nhị ca đang dắt ngựa đi về sau chuồng ngựa, Lý Huy không khỏi tò mò vuốt ve con bạch mã. "Nhị ca, đêm qua huynh đi đâu giờ này mới về vậy?"

"Ngươi về từ khi nào?" Bất ngờ bị tam đệ gọi lại, thanh niên anh tuấn nắm cương ngựa quay ra ôn hòa cười đáp lại. Ba huynh đệ Lý gia họ tuy không cùng một mẹ, nhưng Tô Yên vẫn đối xử rất tốt với hai đứa con trước của trượng phu, kể cả người con rơi Lý Dực này, quan hệ huynh đệ họ cũng rất hoà khí, huống hồ hai người chỉ chênh nửa tuổi, tướng mạo đều tuấn lãng tựa như huynh đệ song sinh.

"A.... đệ, đệ ở phủ tướng quân không quen nên về...." Bị hỏi chuyện này, Lý Huy quả thực chột dạ, hồi lâu mới bình tĩnh nói ra một câu, trong lòng không khỏi lo lắng!

Trước năm tám tuổi Lý Dực không ở trong phủ mà lang bạt thăng trầm khắp nơi, mặc dù đã trở về Lý gia nhiều năm nhưng nam nhân vẫn giỏi suy đoán lòng người, tâm cơ thâm sâu. Hắn không hay chọc giận mẫu thân và các huynh đệ, sống rất ung dung tự tại. Tuy tam đệ không nói nhiều nhưng hắn vẫn đại khái đoán được sự tình không đơn giản như vậy. Mẫu thân vốn sợ tam đệ nghịch ngợm mới đưa đến phủ cữu cữu tu học, nửa chừng quay về như vậy chỉ sợ sẽ làm mẫu thân nổi giận, nam nhân vội nói với Lý Huy: "Huy đệ, ngươi làm vậy mẫu thân nhất định sẽ không vui, ngươi vẫn định đi gặp người sao?"

"Đệ....nhị ca, thật ra đệ cũng không muốn đi, lát nữa gặp mẫu thân nhất định sẽ hỏi đệ sao lại về, đệ... thật ra có chút chuyện xảy ra, nhị ca......" Đại ca và hắn cách nhau nhiều tuổi, còn nhị ca lại rất săn sóc hắn, Lý Huy ngày thường cũng không giấu giếm điều gì với nhị ca, Lý Dực mới hỏi một câu, nam nhân đã nhịn không được mà nói.

Lý Dực nghe vậy lo lắng nhíu mày, "Là việc nghiêm trọng sao?"

"Cái đó... việc này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đệ, đệ chỉ sợ mẫu thân biết sẽ nổi giận, nên..."

"Nếu vậy, trước mắt ngươi đừng tới thỉnh an mẫu thân, ngươi vẫn còn học tịch* ở thư quán, ta và Lương tiên sinh cũng là chỗ quen biết, hay là ngươi mang A Tam đến thư quán ở tạm mấy ngày? Đợi ta xong việc sẽ giúp ngươi nghĩ cách, ngươi có thể đến gặp mẫu thân sau, thế nào?"

(* - 學籍: đại loại như sổ học sinh/học bạ nhưng là thời cổ đại)

Lý Huy đột nhiên trở về khác nào trốn học, chuyện này đã đủ để hắn chịu một trận giáo huấn, Lý Dực suy nghĩ rất nhanh, trong chốc lát đã nghĩ ra cách cho hắn.

Lý Huy từ nhỏ đã được mẫu thân bao bọc, tâm tư có chút đơn thuần, tuổi cũng còn trẻ, được nhị ca đưa ra chủ ý giúp như vậy không khỏi cảm kích, lập tức nghe theo, lại nhớ ra đêm qua tổng quản đã biết mình hồi phủ nên lại bất an nói với nhị ca.

Thấy tam đệ lo lắng, nam nhân chỉ cười: "Chuyện này cứ để ta lo, ngươi mau đến thư quán đi...." Thấy tam đệ sắp đi, Lý Dực lại nói: "Ngươi đi bằng cửa nam đi, tránh gặp phải xe ngựa của mẫu thân."

"Nhị ca, vậy đệ đi trước!" Gặp mẫu thân nhất định sẽ khó ăn nói, Lý Huy không khỏi cảm kích nhị ca, sau đó vội vàng rời đi.

Thấy tam đệ đi rồi, khoé miệng Lý Dực khẽ câu lên, lúc này mới giao ngựa cho mã phu, lại thấy xe ngựa của Tô Yên dừng lại, nam nhân liền đi qua.

"Phu nhân, tới nơi rồi, hay là để nô tỳ đỡ người xuống...." Trên đường hồi phủ, phu nhân không nói lời nào, Liên Hương nhìn sắc mặt nàng không tốt mà không khỏi lo lắng.

"Không cần ~ đêm qua không về đã phá vỡ quy củ rồi, nếu còn gây động tĩnh lớn để Dực nhi nhìn ra điều gì thì mặt mũi ta mất hết mất." Trưởng tử của phu quân đã thành thân dọn ra ngoài từ lâu, nhi tử ruột Huy nhi của nàng lại đến Kim Lăng học, trong phủ giờ chỉ còn Lý Dực, tuy Tô Yên thừa nhận hắn là huyết mạch nhà chồng nhưng trong lòng vẫn không được tự nhiên, dù gì nàng cũng không phải mẹ ruột của hắn, mẹ con Lý Dực cũng vào Lý gia trước nàng, phu quân vẫn luôn giấu nàng, đến lúc hắn qua đời nàng mới biết tới đứa con hoang này, như vậy bảo nàng làm sao không bận lòng được?

Nghĩ vậy, lại nhớ đêm qua bị Ngọc lang mượn rượu cưỡng gian, oán giận trong lòng với phu quân càng tăng, nàng biết mình cũng có lỗi nên không dám nghĩ nhiều thêm, nhưng không hiểu sao từ lúc tỉnh lại đến giờ bụng dưới vẫn sưng to, cảm giác như bên trong bị rót đầy tinh dịch, nhưng đi một hồi vẫn không thấy gì chảy ra, mỹ phụ không khỏi kỳ quái, chỉ muốn nhanh chóng về phòng tắm rửa, nào ngờ sợ cái gì thì cái đó liền tới, vừa xuống xe ngựa nàng đã thấy Lý Dực tiến lại.

"Mẫu thân, người đã về..."

"Dực, Dực nhi...... a ~" Mỹ phụ trộm đỡ eo, cảm thấy bụng căng trướng khó chịu, nhi tử đột nhiên tiến đến thỉnh an khiến nàng bị dọa sợ run, lảo đảo suýt chút nữa ngã về trước, Lý Dực liền bước vội lên ôm lấy nàng.

"Mẫu thân, người làm sao vậy......"

Editor: Lạc Rang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro