☺: Cheong đổi thay hay vẫn thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, jungkook chớp chớp mắt tỉnh, tay xoa xoa đầu, ngồi dậy, có chút hơi chóng mặt khó chịu.

Cậu nhìn sang bên cạnh, là anh, taehuyng, chàng trai bình thường lạnh lùng không quan tâm cậu là thế nhưng khi ngủ, trông anh thật đẹp trai, đáng yêu.

Cậu cúi mặt sát mặt anh xem xem khuân mặt đẹp hoàn hảo ấy có gì lạ không, hai tay chống xuống đệm, chiếc đệm mềm có sức nặng của cậu làm nó lún xuống, cậu theo đà đó lao xuống.

Đôi môi đỏ tự nhiên đang trên má anh, cậu mở to mắt, khuân mặt thích ứng với hiện trạng làm nó đỏ dần lên trông đáng yêu lắm.

Anh mở mắt cười mỉm đẹp trai, cậu giật mình ngồi thẳng dậy, tay bứt chăn, mặt của gằm, anh thì thấy cậu rất rất đáng yêu, còn trâm trọc hỏi:

- thử lần nữa không?  Giám hôn lén tôi!

Cậu vẫn cúi gằm mặt nói ngắt quãng:

- tôi... Không.. Cố... Cố ý... Đâu!

- còn giám nói sao?

- tôi....

Anh nhìn cậu ánh mắt mỗi lúc một khác, nhưng hai người không biết rằng, cảnh tượng đó lọt vào mắt cheong đứng ở cửa phòng.

Cậu ta nắm chặt tay đấm vào cửa miệng lẩm bẩm

- đêm qua anh bỏ em chạy tơi chỗ jungkook?  Cậu đó jeon jungkook tôi, chỉ mình tôi xứng đáng làm vợ anh ấy!

Rồi cheong quay đi, anh ngồi lên giường, lấy tay đủ cằm cậu lên, sát hai ánh mắt lại với nhau khiến cậu đỏ lại thêm đỏ.

- nên làm gì bây giờ?

- làm... Làm.. Gì?

- đoán xem!

- ....

- thôi chuẩn bị đồ cho tôi, tôi đi làm nhanh lên đi!

- à à...

Cậu chèo ra khỏi giường chạy sang phòng anh, hành động lúng túng khiến anh bật cười rồi đi vào nhà tắm.
Anh đã đi làm, chỉ còn cậu,  Cheong, quản gia và vài người hầu ở nhà.

Cậu mặc chiếc áo phông trơn màu trắng

Và chiếc quần dài màu đen tay cầm cốc nước bước từ cầu thang xuống, Cheong đi từ dưới lên, cố tình chạm tay jungkook làm cậu rơi chiếc cốc thủy tinh, kỉ vật mà mẹ cậu thích nhất mà cậu định đi rửa.

Nó vỡ tan, cậu đơ lòng lúc lâu, Cheong giọng khiêu khích nói:

- đi với đứng thế à?  May là chiếc cốc đó vỡ nếu ko tôi sẽ là người bị thương!

Kỉ vật vô giá đó cậu nâng niu như nâng trứng ngay cả khi vệ sinh, cầm đi cất cậu đều cầm bằng hai tay, đi từ từ, nhưng chỉ vù cú đẩy vừa rồi mà nó vỡ, cậu hoàn hồn trong lòng nhói.

-  jungkook mau xin lỗi đi!

Jungkook quay sang, nhìn Cheong bằng ánh mắt tức giận quát lớn:

- IM ĐI!!!

cheong hơi giật mình cảng cổ nói lại

- giám quát tôi?

Cậu ta dơ tay định tát jungkook thì jungkook dùng tay nắm cổ tay cheong lại sau đó đun cậu ra ngã.

Cheong ngã xuống đất kêu lên

- A!

Jungkook cúi xuống ôm đống cốc thủy tinh bị vỡ vào lòng rồi chạy lên phòng.

Cậu đóng cửa lại, hai cổ tay, bàn tay cái đã chảy máu, chiếc áo màu trắng của cậu giờ đã chuyển sang màu đỏ do máu, cậu cứ thế ôm bó trong lòng, mắt rưng rưng.

8giờ tối, taehuyng đã về, chiếc xe đã ở trong gara, vừa mở cửa bước vào thì

- taehuyng!  Anh phải đòi lại công bằng cho em!!!

- hả làm sao?

- jungkook đánh em, chân em chẹo rồi!

- jungkook?  Đánh ?

Anh nhìn xuống chân Cheong, băng bó anh không nói gì đi lên tầng, Cheong thấy thế khoanh tay cười đắc ý.

Teahuyng mở cửa phòng cậu bật điện , nhìn xung quanh phát hiện cậu đang ngồi ở chân giường, anh tiến lại gần, ngồi xuống hỏi cậu với vẻ lo lắng.

- jungkook cậu sao vậy?

-...

Cậu từ từ ngửa mặt lên, khuân mặt đẫm nước mắt, tái nhợt, chiếc áo nhuốm máu đã ướt cả vùng bụng và ngực, anh vội vàng hỏi cậu

- jungkook!  Cậu làm sao vậy!  Đưa tôi đống vỡ ấy!  Ai bắt cậu làm vậy!

Vừa nói anh vừa rằng đống vụn vỡ nhưng cậu càng lúc càng ôm chặt hơn

- taehuyng!  Tôi xin anh đừng...đừng rành của tôi!  Hức hức!

- tôi sẽ mua cho em nhiều chiếc giống như thế!  Mau vứt chúng đi!

- không được!  Không.....

Cậu ngất lịm đi, anh đỡ lấy cậu rút điện thoại gọi

- bác sĩ Lee lên phòng jungkook mau!!!
Anh lo lắng bế cậu lên giường, dùng tay lấy hết mảnh vỡ kia đựng vào một chiếc hộp nhỏ, cậu cứ mê sảng gọi

- mẹ... Chiếc cốc... Chiếc cốc... Cốc...

Anh cũng có thể nhìn ra là cậu rất nhớ mẹ cậu, có thể chiếc cố là kỉ vật mẹ cậu để lại.

- cậu chủ jeon chỉ do mất nhiều máu và súc động quá nên mới dẫn tới ngất, vết thương không sâu nhưng phải thường xuyên dùng thuốc!

- tại sao cậu ấy chưa tỉnh?

- cái này chắc do cậu chủ quá mệt mỏi nên vậy!

- được rồi!

- nếu không còn gì thì tôi xin phép!

Khuân mặt cậu mệt mỏi xanh sao, để cậu trên phòng anh xuống dưới chỗ Cheong.

Quay sang nói với quản gia

- quản gia jung!  Ông cho tôi xem lại camera chiều nay!

Cheong giật mình lắp bắp

- ca... Camera?

Anh ngồi xem lại hết cuộc cãi vã chiều nay, khuân mặt đổi sắc nhìn Cheong với vẻ tức giận

- Cheong tại sao em lại như vậy?

- em.. Em chỉ vô tình thôi!

- sự vô tình của em khiến jungkook đang hôn mê đó em biết không?

- anh chỉ biết cậu ta, còn em.. Còn em thì sao??  Anh biết chân em đau lắm không??

- tối nay nghỉ sớm đi, anh sẽ không tới phòng em đâu!

Anh nói xong đi thẳng lên tầng về phía phong jungkook mặc Cheong gọi

- taehuyng!

Anh bước vào phòng, thân hình nhỏ nhắn, khuân mặt đã dần dần có máu, cậu mơ màng mở mắt

- chiếc cốc!!!  Chiếc cốc của tôi!

- đây!

Anh đưa chiếc hộp đựng mảnh vỡ cho cậu, cậu thở phù nhẹ nhõm nằm xuống.

Anh đứng dậy, mở tủ lấy bộ quần áo mới cho cậu, vào nhà tắm lấy khăn ấm.

Anh đỡ cậu ngồi dậy

- anh.. Anh làm gì vậy?

- để tôi lau người cho "em"!

- thôi để tôi tự... A đau!

Vết thương của cậu ở tay vẫn chưa khô

- để tôi làm!

Anh gắt giọng, cậu đành nghe theo.

+++hết cháp++++++

Ủng hộ+cmt cho Chíp biết cảm nhận của các cô nhoa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro