Chap 11 : Kết thúc không có hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Àn nhong :3
Tem đây~
Tem trước rồi hẵng đọc =))
Chap này hơi máu me 😂 Không dành cho đàn ông có thai và các chú đang cho con bú nhá 😎

~ ( Chap 11 ) ~

- Đại Nguyên sao ? - Đại Nguyên tươi cười - Con với cô ra ngoài đi ! Cho Tiểu Nam còn ngủ !

- Quên cô nhầm ! Hoàng Nguyên, sao con lại có thể sẵn sàng giết người vì Nam Nam bị tổn thương ? - Vương Ngọc Mỹ giật mình khi nhận ra mình vừa gọi cái tên chỉ có Tiểu Nam được gọi. - Cô cũng có biết nhiều người vì người mình yêu mà sẵn sàng hi sinh nhưng con thậm chí là còn đi giết người !

- Vì Tiểu Nam không chỉ đơn giản là người con yêu ! Em ấy là cả cuộc đời con ! Tiểu Nam đã phải từng chịu rất nhiều tổn thương trong 4 năm qua nên bây giờ, con sẽ sẵn sàng bảo vệ em ấy dù có mất đi bất cứ thứ gì, kể cả tính mạng của con ! Con thâm chí cũng chẳng cần đến 3 cái công ty như thế này đâu ! Một cái nhưng đủ cho Tiểu Nam được chăm sóc và cưng chiều thôi thì đối với con thế là quá đủ rồi ! - Đại Nguyên nói chắc nịch không do dự dù chỉ một khắc.

   "RẦMM.."

Cả người Đại Nguyên đổ rạp trên chiếc thảm trải và trên người anh là người mà anh có thể bỏ mạng vì sự an toàn của người đó.

Thấy tình cảnh kia thì có lẽ Vương Ngọc Mỹ nên đi ra ngoài rồi ! Chứ bà không có ý định làm bóng đèn cho đôi chẻ đâu !

- Hức.. Hức.. Đại Nguyên.. - Tiểu Nam khóc một cách ngon lành khi trên người anh.

- Ngoan nào, em sao vậy bà xã ? Lại mơ thấy cái gì à ? - Đại Nguyên thở dài xoa xoa cái đầu của Tiểu Nam.

- Em vui.. Hức.. Em vui lắm ! Hức.. - Tiểu Nam vừa khóc vừa nói - Em vui lắm Đại Nguyên ạ !! Ông xã của em ! Hức.. Hức..

  Nghe được người trên thân nói vậy, anh không thể không nghẹn ngào, khoé mắt rỉ ra một giọt nước mắt.

Anh kéo cậu lên ôm chặt vào lòng, vuốt lưng cậu và dỗ dành :
- Ngoan, không khóc nữa, không khóc nữa ! Em sẽ khó thở đấy bà xã ! Anh thương !

- Đại Nguyên, còn một tin nữa ! - Tiểu Nam sau khi đã bình ổn lại thì mới ngóc đầu dậy mà nói.

- Ừ, em nói đi.

- Anh với em chuẩn bị làm đám cưới thôi ! Chứ đến lúc bụng em to ra là khó chọn đồ lắm !

- Ý em là.. - Đại Nguyên như đã đoán ra cậu đang muốn nói gì.

- Em có con rồi ông xã ạ ! - Tiểu Nam cầm tay của anh đặt vào bụng mình, mặt vui sướng không ngừng.

- Anh sắp được làm bố rồi !!! - Đại Nguyên sung sướng, ôm chặt cậu vào lòng, hét to đến nỗi vang vọng lại cả trong phòng. Rồi lại nói 1 lèo - Để lát anh bảo kế toán cắt phần việc với chuyển lương tháng này của em vào tài khoản của em ! Em từ giờ chỉ ở nhà và chăm sóc cho bảo bối của anh và em thôi !!

- Ơ.. Nếu con là bảo bối rồi, thì em là gì ? - Tiểu Nam ra vẻ hờn dỗi.

- Em sẽ là baba của bảo bối kiêm vợ yêu của anh ! - Đại Nguyên bật cười hôn khắp mặt cậu.

"Tchh.. Các người..thật là ngứa mắt ! Thật không hiểu nổi ! Làm cái chuyện như thế này ở văn phòng công ty sao ? Mà cái thằng Khải Nam đó có cái gì hơn mình chứ !!"

- Ái chà, Hoa Lệ đấy à ? - Vương Ngọc Mỹ từ trong toilet đi ra liền bắt gặp cảnh Trương Hoa Lệ đứng nhòm ngó cặp đôi trong phòng.

- Cô Vương !! - Trương Hoa Lệ giật mình khi nhìn thấy bà rồi nhanh chóng giở trò - Cô ơi, cô phải mau xem cái này ! Cháu mới đi có 4 năm mà anh Hoàng Nguyên đã ngoại tình với người khác rồi ! Còn là nam nhân tỉ tiện, mặt dày không còn một chút gọi là sĩ diện nữa chứ ! Cháu chắc chắn cái loại này chỉ bám được anh ấy nhờ cái kỹ năng ở trên giường thôi ! Cô mau vào mà xem !

Vương Ngọc Mỹ giả vờ như không biết chuyện của 2 người trong phòng mà nói :
- Cô bảo, bây giờ cháu xông vào, nói như thế, xem phản ứng của họ ra sao ! Cô cũng không ngờ Hoàng Nguyên lại ngoại tình. Cháu xinh như thế này, khéo léo, tài giỏi, môn đăng hộ đối như vậy mà Hoàng Nguyên nhà cô còn đi ngoại tình thì đúng là không thế nào mà hiểu được !! Mà lại còn là nam nhân !!

" RẦMM.. " Trương Hoa Lệ nghe theo lời Vương Ngọc Mỹ mở cửa cái rầm.

- Khải Nam ! Mau tránh ra khỏi Hoàng Nguyên đi !! Anh ấy là của tao rồi !! Mày không xứng được ở cạnh anh ấy đâu !!! - Hoa Lệ đi vào nói to nhất có thể. Máu nóng của cô ngày càng sôi sùng sục khi thấy cảnh cậu được anh ôm vào trong lòng vuốt ve.

Cậu huých nhẹ vào người anh, ý bảo để im xem cô ta làm gì. Tiểu Nam dùng tay ôm lấy anh, giọng thách thức :
- Gì cơ ? Tôi không xứng ? Vậy thì chắc là cô à ?

- ĐIỀU ĐÓ LÀ HIỂN NHIÊN !!! Mày ở với anh ấy bây giờ chắc cũng chỉ nhờ cái kĩ năng ở trên giường thôi chứ cũng chẳng có cái đ*éo gì hơn được tao đâu ! Cái loại mặt dày, vô liêm sỉ. Bị chửi như thế mà chẳng biết nhục. Chắc mày cũng phải qua tay bao nhiêu gã bao dưỡng cho rồi mới được thế này đúng không ?

- Xin lỗi nhưng cái người cô nói là vô liêm sỉ đang ở vị trí cô chỉ dám mơ thôi đấy ! - Tiểu Nam giọng đều đều rúc đầu vào cổ anh.

- Mày đ*éo thuộc về chỗ đấy đâu Khải Nam ! Mày vì tiền, vì quyền mà ở bên cạnh anh ấy chứ gì ? Tao công nhận là 2 lần trước gặp, mày đóng đạt lắm ! Giờ thì cút !! - Hoa Lệ gân cổ cò lên hét.

- Đủ rồi ! - Đại Nguyên mặt đanh lại, quá mức chịu đựng của anh rồi ! Chưa có ai dám sỉ nhục Tiểu Nam đến mức này. Cho dù cậu có sao hay không, thì anh vẫn quyết không thể để cái thứ này sống sót thêm một phút một giây nào nữa.

Anh đứng dậy, bế cậu vào phòng. Dặn rất cẩn thận :
- Bà xã, em ở yên trong đây, đến khi nào được anh sẽ mở cửa cho em !

- Nhưng.. có nhất thiết phải.. - Tiểu Nam do dự.

- Kể cả em đồng ý hay không, anh vẫn sẽ thực hiện, anh đã nói là không ai được phép làm tổn thương em dù chỉ một chút ít, em nhớ chứ ? - Đại Nguyên thương xót xoa má cậu.

- Vậy em sẽ chờ anh ! - Tiểu Nam hôn nhẹ lên môi anh.

Ở ngoài và trong phòng ngủ là một con người khác hẳn của Đại Nguyên. Bên trong là một Đại Nguyên dịu dàng, ôn nhu, cưng chiều Tiểu Nam đến không ngừng nghỉ, không màng ngày đêm. Còn bên ngoài là một con người đầy sát khí, ánh mắt lạnh lùng, sắc như dao chĩa thẳng vào cái người vừa ăn gan trời mỡ muỗi kia.

- Đúng rồi Hoàng Nguyên ! Anh nên xích nó lại đi ! Không nó sẽ đi quyến rũ hết đàn ông trên khắp thế gian đấy ! Tốt hơn hết là cắt cổ, đừng để nó Ó.. Hợ... Bỏ.. Ư.. - Trương Hoa Lệ đang khoái chí cười như vớ được vàng thì ngay lập tức đã bị anh túm lấy cổ, nhấc cao lên đến độ không thể nhả được thêm một chữ nào.

- Cô ơi, cứu cháu !!!! - Hoa Lệ nhìn ra ngoài nơi Vương Ngọc Mỹ đang đứng ánh mắt cầu xin thê thảm, tay đưa ra như muốn bà bắt lấy và cứu mình.

Nhưng Vương Ngọc Mỹ chỉ thản nhiên đi qua không quên bỏ lại một câu nói :
- Nhanh nhé Hoàng Nguyên, cô ở trong kia với Nam Nam nhé ! Ruồi bay khắp nơi rồi ! ( Cho bạn nào không hiểu : Vương Ngọc Mỹ ám chỉ chị bánh bưởi là ruồi )

- Nghe cho rõ đây ! Nếu tôi bao dưỡng Tiểu Nam thì chẳng phải cô cũng đã như thế rồi sao ? Sao không xem lại cái bản mặt cô trước khi nói Tiểu Nam của tôi hả ? Chắc là thái cũng ra được bao nhiêu da mặt rồi nên mới có thể vào văn phòng của tôi mà hùng hổ thế đúng không ? Thậm chí còn đụng đến phải người không nên động vào không ? Vì người đấy mà 13 người chết rồi đấy !

"Áaa...."

Trương Hoa Lệ hét lên đau đớn khi bị Đại Nguyên quật cả người xuống sàn nhà. Anh ngồi xổm xuống cho bằng cô rồi nói :
- Bình thường tôi không bất lịch sự thế này đâu ! Cô là người đầu tiên khiến tôi phải bày ra bộ dạng này đấy ! Nhưng cô cũng nên thấy vinh hạnh đi ! - Nói đoạn, Đại Nguyên dừng lại, dùng hai tay bóp lấy cổ cô ta đưa lên. - Cô là người phụ nữ đầu tiên tôi giết đấy !

Dứt lời Đại Nguyên ngay lập tức xé tan tành cổ họng cô ta, cái đầu đã ngay lập tức lìa ra khỏi thân mình của Trương Hoa Lệ. Máu tuôn ra hết đợt này đến đợt khác, chảy xuống và thấm vào áo sơmi của cả hai người. Hai tay Trương Hoa Lệ nhanh chóng buông xuông và không thể cố gắng gỡ hai bàn tay kia.

Đại Nguyên không phản ứng gì, chỉ đơn giản nhếch mép, rồi quăng cái xác kia xuống đất. Nhìn xuống cái áo thấm đầy máu của mình mà thở dài. Lau qua loa hai tay dính máu của mình vào cái áo, anh tiến đến mở cửa phòng.

~ ( Hết Chap 11 ) ~
Tem nhanh lên nha 😘
Chap có tem sẽ được đăng vào đêm như thế này nhá 😂
Chap 12 sẽ có tem như là quà cho hơn 200 follower của tớ nhá 💋💕
Cho các bạn đáng yêu nào follow tớ nhe 😘 ( Câu trắng trợn :v )

Yêu các cậu 🙆💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro