Chương 25: Nàng đã sớm trở nên duyên dáng yêu kiều (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Mộ vòng tay ôm chặt lấy e0 nàng, Hứa Triều cố gắng vùng vẫy vài lần nhưng không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn.

"Không gọi." Hứa Triều có chút bực bội, cúi xuống nhặt từng mảnh y phục rơi vãi trên sàn, ở trên người hắn chuẩn bị mặc lại y phục.

"Chu Mộ, buông ta ra! Ta đến đây chỉ để lấy sách của ta."

"Được rồi, nếu ngươi không muốn trả lại cho ta, ta sẽ mua một quyển khác, quyển này ta tăng cho ngươi." Hứa Triều tức giận
muốn mắng chính mình, cần gì phải tìm Chu Mộ đòi lại quyển sách này chứ?

Giờ đây nó nằm trong tay hắn chẳng phải là thành nhược điểm của mình sao?

Nếu cùng Chu Mộ cãi nhau, hắn sẽ lấy chuyện này ra làm trò đùa, hứa Triều nghiêng đầu nhìn Chu Mộ, trong ánh mắt mang theo một tia nghi ngờ. Chu Mộ bị ánh mắt khó hiểu của nàng nhìn, nhíu mày.

"Ta phải về phòng."

Chu Mộ đặt một chiếc gương nhỏ lên bàn. Hứa Triều nhìn thấy hình ảnh mình trong gương, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời. Nhớ đến việc chiều nay còn phải đi học, nàng không có thời gian để ở lại đây lâu hơn.

"Cùng ta luyện chữ một lát" Chu Mộ vừa nói vừa nhặt bút lông, hắn cúi người xuống, Hửa Triều ngồi trên người hắn cũng theo đó mà ngả về phía trước, sợ hắn buông tay khiến mình ngã sõng soài xuống đất, nên ôm chặt lấy cổ Chu Mộ.

"Hứa Triều, ngươi như vậy làm sao ta luyện chữ được?" Chu Mộ quay đầu lại, thấy nàng lã chã rơi nước mắt, uất ức nói: "Rõ ràng là ngươi không thả cho ta đi" Nàng vốn không thích luyện chữ, tại sao phải ở đây với hắn?

Ánh mắt Chu Mộ rời khỏi khuôn mặt Hứa
Triều, di chuyển xuống trước ngực nàng.
Chiếc áo choàng kia căn bản không thể che giấu nổi bầu ngực căng đẫy đà, trước đây chỉ lo cãi nhau với nàng, nên cũng không để ý đến việc kẻ tính tình vô tư ngày nào giờ đây đã trở nên duyên dáng yêu kiều. Dáng người cũng phát triển cực phẩm, với vòng ngực đầy đặn, e0 thon nhỏ nhắn, đúng là kiểu dáng mà hắn thích.

Hứa Triều quay đầu che lại ngực, Chu Mộ nhìn chằm chằm sợi dây sau lưng, bàn tay đặt trên e0 nàng di chuyển dần dần về phía sau lưng nàng.

"Không luyện chữ nữa, ta muốn chơi một trò thú vị" Trong mắt Chu Mộ lộ ra ý cười, tay hắn nắm lại hai sợi dây còn sót lại sau lưng nàng, nhẹ nhàng kéo cởi bỏ áo choàng xuống.

Hứa Triều trong lòng cảnh giác, hắn nói chơi không phải là muốn chơi nàng đấy chứ?

Chu Mộ túm lấy vạt áo của nàng, kéo mạnh, ném sang một bên bàn, núm vú bị cọ xát một chút làm cơ thể Hứa Triều căng cứng.

"Hay là, ngươi vẫn tiếp tục luyện chữ đi."

Hứa Triều nhìn hắn, ánh mắt mang the0 tia cầu khẩn, nàng thực sự không muốn lại bị hắn chơi đến thảm hại như ngày hôm qua.

"Yên tâm, không chơi cái miệng nhỏ phía dưới kia." Hắn hôm nay, muốn chơi bộ ngực lớn phía trước của nàng.

Chu Mộ đặt bút trong tay xuống, lại cầm lấy một cây bút lông sạch sẽ từ trong ống đựng.
Hắn nắm phần thân bút, nhúng đầu bút vào chén nước ấm đã nguội.

Đầu bút mềm mại rơi xuống đầu vú của Hứa Triều, khi nước chạm vào núm vú, một cảm giác lạnh buốt lập tức lan tràn khắp cơ thể, Hứa Triều không khỏi rên lên.

Tay trái Chu Mộ vòng qua nách Hứa Triều, nắm lấy bên ngực trái ngực của nàng, dùng tay phải chọc vào núm vú tội nghiệp.

Hứa Triều không nhịn được mà lùi về sau một chút, tay phải Chu Mộ tiến đến trước ngực, những sợi lông trắng muốt bao phủ trên núm vú ửng hồng.

Hắn cứ thế nắm lấy phần thân bút, bắt đầu vẽ lên trước ngực Hứa Triều, lúc vẽ ngang lúc vẽ dọc, khiến Hứa Triều vừa ngứa ngáy vừa thoải mái.

Chu Mộ nhìn núm vú ửng hồng tích nước, lấp lánh như giọt sương mai trên cánh hoa. Ngắm nhìn một hồi lâu, đầu bút lông dừng lại ở dưới núm vú, một giọt nước lăn dài rơi xuống đầu bút.

"Cút đi đồ lưu manh!" Hứa Triều gạt phăng cây bút lông, hất sang một bên. Ngực hắn không cho nàng chơi giờ đây lại chơi ngực nàng, đồ vô sỉ!

Lợi dụng lúc Chu Mộ không để ý, nàng vội vàng nhặt quần áo thoát khỏi người hắn, buộc lại y phục kín đáo rồi chạy ra ngoài thư phòng.

Chu Mộ nhặt cây bút lông rơi trên mặt đất, lại cầm lấy chiếc áo choàng đỏ mà Hứa Triều vội vàng bỏ lại trên bàn.

Hắn nhìn cánh cửa được trang trí hoa văn tinh tế, vô thức đưa cái áo choàng lên chóp mũi hít hà một hơi, một mùi hương quyến rũ lan vào mũi.

Buổi cơm trưa, Hứa Triều cúi đầu ăn cơm, không hề ngẩng lên, Chu Mộ nhìn một lúc lâu, gắp một miếng thịt mỡ bỏ vào chén của nàng.

Hắn nhìn Hứa Triều gắp thức ăn mấy lần, nhưng miếng thịt vẫn nằm im trong chén.
Buổi trưa trên đường ngồi xe ngựa đi đến Thượng Thư Phòng, Chu Mộ nhìn mãi mà không thấy bóng dáng Hứa Triều đâu, hỏi Ngọc Ninh mới biết, nàng đã đi học cùng Lý Duyệt từ sớm.

Buổi chiều, phu tử cho các học trò tập đọc một bài thơ mới và phải đọc thật diễn cảm. Chu Mộ có chút thất thần nhìn sách, tay lật từng trang một, bút trong tay đi chuyển vòng tròn tạo thành những vết đen trên mặt giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro