Chương 20 (cốt truyện): Quan hệ giữa Chu Thừa và Tần Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai, Chu Thừa đâu rồi ạ? Sao em không thấy anh ta vậy?" Quỳnh Thủy đến có chút trễ, trên đường tới đây cậu bị giày ma sát đau chân, Khương Bắc Hổ muốn đổi cho cậu, nhưng vì cậu thích đẹp nên một hai không chịu, hai người có cãi nhau một chút, cuối cùng dưới sự thỏa hiệp của Nhậm Bắc mà chấm dứt.

"Cậu ấy đi về trước rồi, cậu ấy có việc bận." Quỳnh Ý nhìn em trai được Khương Bắc Hổ ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng cười cười, vốn dĩ tính chọc ghẹo em trai vài câu, nhưng mà bây giờ anh thật sự không còn tâm trạng làm gì khác.

Quỳnh Thủy muốn nói tiếp, lại bị chồng yêu của cận ngăn lại. Khương Bắc Hổ chào hỏi Quỳnh Ý, lại nghiêm trang nói với Quỳnh Thủy, "Vừa rồi anh thấy phụ vương bên kia, chúng ta qua bên đó chào hỏi trước đi."

Quỳnh Thủy mơ mơ màng màng bị Khương Bắc Hổ ôm đi, đi được một khoảng đủ xa, nam nhân mới thở dài, "Cục cưng, em hạn chế đừng nhắc tới Chu Thừa trước mặt anh trai em."

"?" Vẻ mặt thiếu niên tràn ngập nghi hoặc, "Nhưng mà anh hai thích Chu Thừa mà."

Khương Bắc Hổ bất đắc dĩ: "Bởi vì thích mới không được nhắc."

Quỳnh Thủy cái hiểu cái không, cậu không biết tại sao thích lại không được nhắc tới, nhưng với sự tin tưởng của bản thân dành cho chồng mình, cậu bĩu môi đồng ý, "Được rồi, dù sao Chu Thừa cũng rất đáng ghét!"

Khương Bắc Hổ bị dáng vẻ của cậu chọc cười, nhịn không được hôn lên cái miệng nhỏ giận dỗi.

Mà Chu Thừa bên này, không hề biết bản thân đã bị em vợ liệt vào danh sách những kẻ đáng ghét, bây giờ hắn đang ở bệnh viện với một bụng lửa giận sắp sửa phun trào.

"Tần Liên, cô nói cái gì, cô lặp lại lần nữa?!"

Người đáng lý ra phải gặp tai nạn giao thông bất tỉnh lại không hề hấn gì nằm trên giường bệnh chơi điện thoại, đầu cũng không thèm ngẩng lên.

"Em nói, em mang thai rồi. Ba mẹ em đều đã biết, chúng ta đính hôn đi."

Chu Thừa bị câu nói không đầu không đuôi của Tần Liên làm cho đầy đầu hỏi chấm.

"Cô mang thai thì liên quan gì tới tôi." Chu Thừa tức giận ngồi xuống cái ghế bên cạnh, ánh mắt đánh giá người nằm trên giường, "Không phải cô bị tai nạn giao thông sao, chuyện này là thế nào."

"Không có tai nạn." Tần Liên vẫn chưa hề ngẩng đầu, giống như không hề cảm thấy những điều mình nói có vấn đề gì.

"Vậy cô gọi tôi tới đây để làm cái gì??" Chu Thừa nhớ tới dáng vẻ thê lương của Thừa Ý khi cố gắng giữ mình lại, hắn cảm thấy không thở nổi nữa, bùng nổ chửi, "Mẹ nó, Tần Liên có phải cô điên rồi không!"

"Chu Thừa, tôi có ý tốt giúp anh, anh lại tức giận tôi cái gì?" Tần Liên cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi điện thoải, cô cũng không phải là người tốt tính, lập tức phản trở lại.

"Hay là nói, anh đã chìm đắm trong ôn nhu của ba nhỏ nhà anh, muốn cắt đứt tình hữu nghị giữa hai chúng ta!?"

Chu Thừa và Tần Liên đều lừa mọi người, bọn họ căn bản không phải cặp đôi thanh mai trúc mã gì cả, cả hai đều là tấm chắn của nhau mà thôi.

Nhà hai người bọn họ đều giàu có, quen biết nhau từ nhỏ, vẫn luôn học chung trường, hai người từ nhỏ tới lớn thiếu không ít người theo đuổi.

Ban đầu là Tần Liên đơn phương nhờ Chu Thừa giúp đỡ, Tần Liên yêu một người nhưng không thể ở bên nhau, về sau Chu Thừa vì muốn né tránh sự điên cuồng theo đuổi của Quỳnh Ý nên mới nhớ cô hỗ trợ, hai người từ đó trở thành liên minh gắn bó nhiều năm.

Mỗi khi Quỳnh Ý bám riết lấy Chu Thừa, Tần Liên sẽ lên sân khấu cứu giúp Chu Thừa khỏi trường hợp lửa xém lông này.

Nhưng nhiều năm qua đi, đối với tình yêu say đắm Quỳnh Ý dành cho Chu Thừa mà nói, còn có thể coi là lửa sao? Chu Thừa cũng chưa từng nghĩ lại, hắn không muốn nghĩ cũng không dám nghĩ, mà sợ có nghĩ cũng không hiểu rõ.

Chu Thừa cau mày, hơi hơi quay mặt đi, "Bây giờ không nói tới chuyện này, cô nói cô mang thai, là với người kia sao?"

"Phải, là anh ấy." Bây giờ vẻ mặt của Tần Liên mới mềm xuống, tay cô nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, ngữ khí vừa ôn nhu vừa kiên định, "Anh không cần khuyên tôi, tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi yêu anh ấy, tôi nhất định phải sinh đứa trẻ này ra."

Tần Liên có gia cảnh vượt trội, thành tích ưu tú, từ nhỏ đã là giáo hoa, vẫn luôn được người khác truy phủng, tính tình của người được cưng chiều nên vô cùng ngạo khí. Nhưng cô lại yêu giáo viên cao trung của mình, một người không chỉ lớn hơn cô hai mươi mấy tuổi, còn từng ly hôn. Một cuộc tình không dễ dàng được người khác chấp nhận, nhưng cô vẫn luôn kiên trì thật nhiều năm.

Chu Thừa trầm mặc nhìn Tần Liên, nhìn dáng vẻ tràn ngập tình mẹ của cô, trong lòng lại nhớ tới vẻ mặt lãnh đạm của Quỳnh Ý khi nói tới việc "xử lý" đứa trẻ.

Lòng Chu Thừa đau xót, quả nhiên cái gọi là yêu mà Quỳnh Ý nói, chẳng qua cũng chỉ là một câu chuyện cười mà thôi.

"Chu Thừa, cậu giúp tôi đi, chuyện tôi mang thai không cẩn thận để ba mẹ biết, tôi không còn cách nào, chỉ đành nói nó là của cậu. Cậu giúp tôi kéo dài mấy tháng, đợi đứa trẻ lớn hơn một chút, tôi sẽ nói ra sự thật, ba mẹ tôi tới đó không còn cách nào khác là tôi có thể gả cho anh ấy!"

Cô gái trẻ trên mặt tràn đầy chờ mong và khát vọng, Tần Liên thấy Chu Thừa có chút chần chừ, cô vô cùng suốt ruột, hốc mắt đỏ lên, duỗi tay nắm lấy tay áo Chu Thừa, "Anh Chu Thừa, anh giúp em với, em thật sự không còn cách nào khác, em không muốn phải bỏ đứa trẻ này, đây là con của em, là đứa trẻ của em và anh ấy, anh Chu Thừa, em cầu xin anh, giúp em với..."

Chu Thừa giật ngón tay, cách đâu không lâu Quỳnh Ý cũng làm hành động y hệt thế này, cũng nắm tay áo hắn để cầu xin, Chu Thừa không thể phủ nhận hắn bị lời của Tần Liên làm cho cảm động, hắn thở dài, phớt lờ những suy nghĩ phức tạp trong đầu.

"Tôi giúp cô. Đừng khóc."

******

Cung điện Bào ngư tộc dưới biển sâu. Trong tòa cung điện xoa hoa lộng lẫy có rất nhiều chủng tộc khác nhau đang cùng vui chơi nói chuyện quanh vương tọa.

Quỳnh Thủy mặc một bộ lễ phục giao sa lam nhạt, trên đầu đội vương miệng san hô, cậu đứng trước hòn đá Hải Thần ban tặng, trên khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên tràn ngập nụ cười hạnh phúc.

"Chồng ơi, chúng ta cùng nhau đặt tay lên đi."

Trái tim Khương Bắc Hổ đập dồn dập, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kiều nộn của Quỳnh Thủy. Nhớ tới lần đầu gặp Quỳnh Thủy, hắn lại một lần nữa thầm cảm ơn trời cao đã rủ lòng thương hại. Quỳnh Thủy chính là âm thanh trong cuộc đời tĩnh lặng nhạt nhẽo của hắn, mang tới cho hắn niềm vui và tình yêu.

Lúc hai người vừa chạm tay vào "Ái giả chi thạch", cục đá vốn dĩ xám xịt đột nhiên phát sáng, những tia sáng chói lọi chiếu sáng khắp bốn phía khiến người ta không thể mở nổi mắt. Khắp căn phòng vang lên tiến kinh hô.

Câu trả lời của "Ái giả chi thạch" đơn giản mà trực tiếp. Ánh sáng càng mạnh, đường tình cảm của hai người sẽ càng lâu dài mãnh liệt.

Quỳnh Thủy và Khương Bắc Hổ chính là cặp đôi trời định, là định mệnh của đời nhau.

"Chồng ơi...." cặp mắt tròn xoe của Quỳnh Thủy ngập nước, lời chúc phúc của tộc nhân và Hải Thần khiến cậu không kìm nổi xúc động, cậu gắt gao ôm chặt nam nhân trước mặt.

Đối với kết quả này Khương Bắc Hổ không có tý nào ngoài ý muốn, anh yêu Quỳnh Thủy, sẽ yêu suốt một đời.

Sau nụ hôn nồng nàn của tiểu vương tử và ái nhân của cậu, vũ hội long trọng của tộc Bào Ngư chính thức bắt đầu, các mỹ nhân thướt tha ở trong bữa tiệc tiến lên cùng nhau ca hát khiêu vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro