Chương 22 (cốt truyện): Chuyện năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm về trước.

Quỳnh Thủy từ nhỏ đã vô cùng ỷ lại anh trai. Bởi vì phụ vương rất bận nên người chăm sóc cho Quỳnh Thủy chủ yếu là Quỳnh Ý, nói câu câu anh trai như cha cũng không tính là nói quá.

Cho nên khi cậu biết tin Quỳnh Ý sẽ rời khỏi đáy biển, Quỳnh Thủy tưởng như sét đánh ngang tai, trời sụp tới nơi.

"Thủy Thủy ở nhà ngoan nha, anh hai đi ra ngoài xem thế giới bên ngoài như thế nào rồi sẽ trở về liền." Trước khi đi Quỳnh Ý đã nói với em trai như vậy.

Oa! Không được! Em không muốn anh hai rời đi! Ô ô ô... anh hai đừng đi... Thủy Thủy sợ lắm... anh đừng đi mà!!

Lúc đó Quỳnh Thủy vẫn chưa hóa hình, còn là một chú bào ngư tròn tròn, cậu có thính giác xúc giác và khứu giác, nhưng lại không thể nhìn thấy cũng không thể nói chuyện, cậu không nhìn được vẻ mặt chờ mong của anh trai nên không thể cảm thông đồng ý cho anh trai rời đi. Nghe nói Quỳnh Ý phải đi, cậu chỉ biết kịch liệt rung rẩy phần thịt bào trơn bóng của mình, hy vọng anh hai sẽ hiểu rõ ý của cậu.

Nhưng Quỳnh Ý vẫn đi rồi, anh cũng luyến tiếc Quỳnh Thủy, nhưng anh hiểu rõ hơn những mong muốn của bản thân.

Quỳnh Thủy không có cách nào ngăn cản Quỳnh Ý, chỉ đành lặng lẽ đếm số mỗi ngày, mong chờ anh trai sẽ sớm quay về với cậu như lời anh ấy đã nói.

Nhưng mà cậu lại chờ lại chờ, chờ đến tận bốn năm sau.

Trong bốn năm qua Quỳnh Ý chưa từng trở về dù chỉ một lần. Anh cũng có lúc gọi điện thoại về cho phụ vương, lúc đó Quỳnh Thủy sẽ nằm ngốc kế bên điện thoại cố gắng nghe giọng anh trai mình.

Nhưng mà lần này, Quỳnh Thủy nghe được anh trai cậu nói sẽ trở về. Hơn nữa anh ấy còn đã kết hôn, từ tận đáy lòng cậu vô cùng vui mừng cho anh mình. Cậu cuối cùng cũng đợi được anh hai trở về rồi.

Sau khi trở lại đáy biển, Quỳnh Ý không dẫn theo bạn lữ của anh ấy mà lại dẫn theo con riêng của người đàn ông kia trở về. Điều này khiến cho Quỳnh Thủy vô cùng thắc mắc.

"Chu Thừa, đây là em trai anh, Quỳnh Thủy." Quỳnh Ý giới thiệu với Chu Thừa.

Sáng sớm Quỳnh Thủy đã sai người hầu lau chùi bản thân cậu thật sạch sẽ, từng ngóc ngách đều lấp lánh tỏa sáng, cậu muốn để lại ấn tượng tốt đối với nhà chồng của anh trai.

Nhưng mà khi cậu đang tràn đầy vui vẻ muốn làm quen với người cháu trai này, thì hắn lại nghe người này phụt cười một tiếng.

"Ha ha ha, Quỳnh Ý, em trai anh đây sao, nhìn có vẻ ăn rất ngon nha, ha ha ha."

Đây là lần gặp mặt đầu tiên của Chu Thửa 20 tuổi và Quỳnh Ý 15 tuổi, tuy chỉ gặp chưa được 5 phút, Quỳnh Thủy đã đơn phương tuyên bố mối thù không đội trời chung với đứa cháu trai không ngoan này.

Chu Thừa là đồ đáng ghét!

Quỳnh Thủy vô cùng không vui, cậu vẫn luôn phẫn nộ phốc phốc phun ra dịch nhầy. Nhưng Chu Thừa đương nhiên là không thèm để ý, hắn vẫn luôn bận cười, may nhờ Quỳnh Ý liên tục trấn an cậu, nếu không Quỳnh Thủy nhất định sẽ cho cái đồ đáng ghét biết thế nào là địa ngục ảo ảnh đáng sợ nhất!

Mấy ngày tiếp theo Quỳnh Thủy chưa hề vui lên tý nào, tuy rằng anh trai cậu đã trở lại, nhưng mà anh ấy vẫn luôn ở trong phòng, không hề bồi cậu chơi một phút nào, đã vậy trong phòng còn cứ phát ra mấy âm thanh kỳ quái.

Tại sao mình còn chưa có lớn lên, nếu mình lớn lên là có thể hóa hình, như vậy có thể đi tìm anh trai để chơi rồi, chán ghê! Quỳnh Ý trộm nghĩ.

Quỳnh Thủy còn quy mọi tội lỗi lên người Chu Thừa, nếu không phải hắn đoạt mất sự chú ý của anh hai thì sao mọi chuyện lại như thế này. Vì vậy mỗi lần Chu Thừa xuất hiện, Quỳnh Thủy đều sẽ không kiên nể gì mà phun nước miếng phèo phèo, ngược lại phụ vương và Quỳnh Ý đều cảm thấy bộ dáng phì phò của cậu thật đáng yêu.

Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy tới tận khi Quỳnh Ý lại rời đi, Quỳnh Thủy vô cùng khổ sở. Anh trai 4 năm rồi mới quay về thăm cậu, nhưng chưa gì đã phải rời đi. Lúc Quỳnh Ý tới chào tạm biệt, Quỳnh Thủy chỉ mong mình có thể biến ra một cái tay che lại lỗ tai để không nghe thấy gì hết.

"Thúy Thủy ngoan, anh... anh có chuyện cần phải làm. Thủy Thủy đừng giận, ở nhà phải ngoan ngoãn, anh hai sẽ nhanh chóng quay về thăm em."

Anh hai gạt người! Anh sẽ không có mau quay lại!

Quỳnh Thủy buồn muốn chết, lại nghe giọng điệu không thích hợp của anh trai, giống như vừa mới khóc xong. Anh hai vừa cao ngạo vừa mạnh mẽ sao lại bị làm cho khóc chứ, Quỳnh Thủy sốt ruột hỏng rồi, cậu muốn hỏi anh trai xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu không thể nói chuyện, chỉ có thể nóng lòng phun ra bọt khí lộc cộc.

Quỳnh Ý không hề hiểu được những suy nghĩ của em mình, sau khi chào tạm biệt thì quay về dọn đồ, Quỳnh Thủy bực bội đi qua đi lại trong phòng.

Đột nhiên cậu nhớ ra trong tộc có một loại thuốc bí mật, trong thời điểm khẩn cấp có thể dùng nó giúp cho tộc nhân chưa thành niên biến thành trạng thái Huyễn Thể, dễ dàng thoát khỏi tình huống nguy hiểm hơn.

Quỳnh Thủy cũng không kịp cân nhắc thiệt hơn, cậu muốn nói chuyện với anh hai, nên bất chấp tất cả sử dụng loại thuốc đó. Nhưng thiếu niên nho nhỏ chưa đủ tuổi không quen dùng chân đi lại, chỉ có thể tập tễnh chạy đi tìm anh trai.

Quỳnh Ý và Chu Thừa đã đi đến thông đạo rời khỏi đáy biển, sắc mặt Chu Thừa không tốt tý nào, còn Quỳnh Ý thì vẫn luôn trầm mặt, bầu không khí giữa hai người như bị đông lại.

Đột nhiên Chu Thừa ấn Quỳnh Ý vào vách tường, thanh niên trẻ tuổi cao lớn hung dữ nói: "Lần này anh một hai phải dẫn tôi đi cùng, chính là vì muốn cho tôi thấy anh có bao nhiêu tình nhân đang đợi ở nhà sao?"

Khi bọn họ chuẩn bị rời đi, một cái lại một cái chạy tới từ biệt Quỳnh Ý, còn khuyên cậu cái gì mà bạn lữ là nhân loại không hề đáng tin, thật sự khiến Chu Thừa tức chết.

Bả vai Quỳnh Ý bị ấn đau, nhưng cơn đau này so với nỗi đau từ lời nói của thiếu niên cũng không là gì, gương mặt mỹ nhân của anh tái nhợt, hàng mi nhẹ nhàng vẫy, run run nói, "Em làm anh đau."

Chu Thừa theo bản năng thả lỏng tay, sau đó như nghĩ tới cái gì, hắn chau mày, trầm giọng nói: "Đừng có giả vờ trước mặt tôi."

Đôi mắt xinh đẹp của Quỳnh Ý khẽ động, anh nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực rắn chắc của thiếu niên, "Thừa Nhi đừng ghen, mấy hôm nay giường anh cũng chưa xuống được, em còn không hiểu rõ tấm lòng của anh dành cho em sao?"

Chu Thừa nghĩ tới hình ảnh hoan ái mấy hôm nay giữa hắn và Quỳnh Ý, lửa dục trong lòng dần bùng lên. Nhưng mà cơn ghen của hắn cũng không hề giảm bớt tý nào, "Còn không phải do anh quá dâm, vẫn luôn quấn lấy tôi đòi hỏi! Địt mẹ!"

Quỳnh Ý thấy dáng vẻ Chu Thừa xù lông thì có chút buồn cười, nhưng mà chưa đợi anh cười ra tiếng thì bờ môi anh đã bị Chu Thừa vội vàng ngậm lấy. Chu Thừa giống như đang muốn che giấu thứ gì mà hung hăng gặn nhấm hai cánh môi non mềm của mỹ nhân trong lồng ngực, răng nanh của hắn không chút lưu tình ma sát vào làn da môi mềm yếu, khiến cho Quỳnh Ý khẽ la đau.

Quỳnh Thủy gian nan đi được tới nơi này, lại thấy anh trai mình vẻ mặt thống khổ đang bị tên Chu Thừa đáng ghét hôn môi.

Chuyện này thật sự khiến tâm hồn non nớt của Quỳnh Thủy bị chấn động kịch liệt, tộc bào ngư cả đời chỉ có thể yêu một người, trong suy nghĩ của cậu, anh trai đã có bạn lữ còn bị người khác hôn môi, chắc chắn 100% là anh hai đang bị cưỡng bách, khó trách anh hai lại khóc!

Quỳnh Thủy tức điên, cậu muốn lớn giọng quát Chu Thừa ngừng hành vi xấu xa của mình lại đi, nhưng mà dù mở miệng thật to cậu cũng không thể phát hiện ra bất cứ âm thanh gì. Bởi vì cho dù loại thuốc đó có thể giúp cậu hóa hình, cũng không thể giúp cậu biết nói ngay được!

Chu Thừa hôn một hồi lâu, mới chịu buông tha cho mỹ nhân mềm nhũn trong lòng, hắn đã sớm phát hiện ở đằng kia có một tiểu hài tử vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa oán giận nhìn chằm chằm mình.

Ha ha, Quỳnh Ý anh thật sự rất giỏi, người theo đuổi anh già trẻ gì đều có cả.

Chu Thừa không muốn để hai người gặp mặt, hắn trực tiếp ôm lấy eo nhỏ của mỹ nhân, kéo anh đi về phía thông đạo.

Anh hai! Đừng đụng tới anh của tôi! Oa.. Sao mình không thể nói được chứ! Thủy Thủy đang ở đây nè, anh hai đợi em với!

Quỳnh Thủy không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, hai người phía trước lại đi nhanh như vậy, khuôn mặt nhỏ của Quỳnh Thủy đầy nước mắt, thất tha thất thểu đuổi theo, nhưng vì cậu chưa quen dùng chân đi lại, bước hai bước lại ngã một cái, khoảng cách với hai người phía trước càng lúc càng xa.

Ô ô... anh hai... anh hai không cần Thủy Thủy nữa... ô ô... anh hai... đợi Thủy Thủy đi mà...ô ô!

Quỳnh Thủy từ trên mặt đất bò dậy liều mạng đi về phía thông đạo, cậu lại chạy lại té cuối cùng cũng đến được cuối con đường, ở đó đen nhánh một mảnh. Nước biển lạnh lẽo mang theo hương vị tanh mặn, Quỳnh Thủy ngây thơ không hề sợ hãi mà bơi vào trong vùng biển rộng vô tận này.

Trong khoảng không vô tận đen đặc, nỗi sợ hãi trong lòng Quỳnh Thủy dần dâng lên, cậu nhìn thấy rất nhiều loài cá bơi ngang qua người mình, lại không thể thấy rõ được con đường phía trước, cũng không biết được bản thân đang ở nơi nào. Lâu thật lâu Quỳnh Thủy mới thấy một tia sáng từ trên chiếu xuống, cậu đã tới gần mặt biển.

Quỳnh Thủy mạnh mẽ bơi về nguồn sáng, nhưng thân thể cậu càng ngày càng mệt, chân tay dần trở bên trong suốt, cuối cùng thân thể cậu dần tan biến, khi đến được mặt biển thì cậu đã hoàn toàn biến về một con bào ngư.

Ở bản thể Bào ngư đáng lý ra cậu cũng có thể dễ dàng bơi trong biển, nhưng mà bây giờ Quỳnh Ý phát hiện bản thân không thể cử động được, cậu không hề biết loại thuốc kia có một tác dụng phụ, đó là sau khoảng thời gian biến hình ngắn ngủi thì người dùng sẽ không thể cử động trong ba ngày liền.

Quỳnh Thủy đáng thương chỉ có thể trôi theo dòng nước, cuối cùng bị mắc cạn trên bờ biền.

"Hôm đó Thủy Thủy mém bị phơi nắng tới chết, cũng may tối đó được chồng nhặt được."

Quỳnh Thủy ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực Khương Bắc Hổ kể lại chuyện lúc đó, đôi mắt to tròn của thiếu niên nhìn nam nhân tràn đầy sùng bài cùng yêu thương.

Khương Bắc Hổ vô cùng đau lòng, Quỳnh Thủy từ khi ở bên cạnh hắn có bao giờ phải chịu ủy khuất như vậy, hắn ôm vai cậu, cuối đầu hôn hôn lên những sợi tóc mềm mại, "Bảo bối, em vất vả rồi."

"Không vất vả! Cũng nhờ chồng đã cứu em, chồng chính là đại anh hùng của Thủy Thủy!" Quỳnh Thủy vui mừng trịnh trọng tuyên bố.

Khương Bắc Hổ bị dáng vẻ ngây thơ của cậu chọc cười, hắn nhướng mày hỏi, "Vậy Thủy Thủy tính trả công chồng thế nào đây?"

Quỳnh Thủy nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó đột nhiên nâng cằm hôn hai cái vang dội lên môi Khương Bắc Hổ.

"Thủy Thủy trả cho chồng hai cái hôn!"

Trong phòng tràn ngập tiếng cười vang, Khương Bắc Hổ cảm thấy vô cùng vui vẻ, hắn thật biết ơn vì bản thân đã nhặt được một bảo bối độc nhất vô nhị này.

Ở phòng bên cạnh, cùng một cách bài trí, Quỳnh Ý đang nằm trên giường, căn phòng yên tĩnh mà tịch liêu.

Chu Thừa chỉ mới rời đi nửa ngày, Quỳnh Ý đã nhớ hắn muốn phát điên. Tình yêu rột cuộc là thứ gì, mà có thể khiến người ta phát điên, nó như là một loại thuốc phiện khiến kẻ luỵ tình cam tâm tình nguyện chìm đắm vào.

Cho dù bản thân bị thương đến máu chảy đầm đìa thì tình cảm đó cũng không hề giảm bớt tý nào, nó chỉ càng thêm khắc sâu vào máu thịt, khiến mỗi giây mỗi phút đều nhớ tới đối phương, việc duy nhất có thể làm là phỉ nhổ bản thân quá tiện.

Quỳnh Ý nằm sấp trên gối, nước mắt thấm đẫm, anh không muốn như vậy, anh là mỹ nhân đệ nhất tộc Bào Ngư, vương tử cao cao tại thượng, là người thừa kế đời tiếp theo của vương vị, anh không hề muốn tình cảm khiến bản thân mình sụp đổ.

Phụ vương đã từng nói, tình ái vĩnh viễn là khắc mệnh của tộc Bào Ngư. Nhưng Quỳnh Ý không tin, anh kiêu ngạo như vậy, anh không tin vào số mệnh, anh cố chấp rời đi tìm kiếm cuộc đời mà mình muốn, nhưng anh đã thua rồi.

Đời này, nếu Chu Thừa là định mệnh của anh, vậy thì ngay từ đầu anh đã định sẽ thua thảm hai.

Lúc này điện thoại di động bên cạnh rung lên.

Quỳnh Ý ngẩng đầu dậy, nhìn chiếc điện thoại không ngừng chấn động. Điện thoại bị úp xuống giường, không thể biết được người gọi tới là ai.

Anh hy vọng là người đó gọi tới, cũng sợ hãi người gọi tới là người đó.

Anh nhớ người đó nhưng cũng sợ nỗi đau thấu tim gan mà người đó mang lại.

Trong lòng Quỳnh Ý mâu thuẫn, mãi một lúc sau mới vươn tay về phía điện thoại, chỉ là khi vừa chạm vào, điện thoại liền ngừng rung.

Quỳnh Ý vội vàng mở khóa màn hình, thấy cuộc gọi nhở hiện tên Chu Thừa. Đây là lần đầu tiên trong suốt 6 năm qua, anh không nghe cuộc gọi từ Chu Thừa, cảm giác xa lạ này khiến lòng Quỳnh Ý hoảng loạn, anh lập tức ấn gọi lại.

"Tút tút... thuê bao quý khách vừa gọi...."

Sắc mặt Quỳnh Ý trắng nhợt, đây là Chu Thừa không muốn nghe điện thoại của anh sao.

Tối đó, Quỳnh Ý không ngừng một lần một lần nhấn gọi, nhưng đầu dây bên kia chưa từng một lần bắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro