Chương 36 (cốt truyện): Nếu không tôi sẽ giết cậu ngay bây giờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốt truyện chương! Cuối cùng muốn công bố hiểu lầm, cấp chết ta

Trong lòng Quỳnh Ý ngập tràn một nỗi khổ sở không tên. Anh cho rằng bản thân mình đã không còn để ý, anh tự nhủ không cần quan tâm tới nữa. Nhưng sự thật chứng minh, anh vẫn coi trọng điều đó như cũ. Bởi vì anh yêu Chu Thừa, một giây cũng chưa từng ngừng.

"Rau hôm nay rất tươi, anh nếm thử xem."

Từng cọng rau tươi xanh mọng nước, nhưng Quỳnh Ý không chẳng hề muốn động đũa.

"Anh nếm thử đi, thật sự ăn rất ngon."

Chu Thừa gắp một đũa rau đưa đến bên miệng Quỳnh Ý, anh lại nghiêng đầu né tránh, giọng điệu nhàn nhạt, "Không muốn ăn, hôm nay hơi mệt, tôi về phòng trước."

Quỳnh Ý nằm trên giường, lướt xem WeChat của bản thân.

Danh sách bạn bè trong Wechat của anh cũng chỉ có mỗi Chu Thừa. Mầy hôm nay Chu Thừa thỉnh thoảng sẽ gửi cho anh một ít meme đáng yêu, làm một vài hành động ngốc nghếch buồn cười, còn nói mấy lời âu yếm có chút sến súa.

Quỳnh Ý chưa từng trả lời, nhưng không thể phản bác, mỗi  lần đọc được những tin nhắn đó tim anh sẽ không nhịn được mà nhảy nhót. Lúc rảnh rỗi cũng trộm lấy nó ra đọc đi đọc lại.

Nhưng bây giờ khi đọc những câu này, anh chỉ cảm thấy ghê tớm, Quýnh Ý không nhịn được mà nghĩ, có khi nào Chu Thừa cũng sẽ nói những lời này với người khác.

Quýnh Ý nghiêng người, mặt chôn trên chiếc gối mềm mại, điện thoại để một bên, không muốn tiếp tục xem. Quỳnh Ý hận bản thân mình hạ tiện, không thể dứt khoát buông bỏ đoạn tình cảm mệt mỏi này. Nhưng anh cũng tình cảm này anh dùng 6 năm xây lên, sao có thể phá bỏ trong một sớm một chiều.

Hốc mũi Quỳnh Ý chua xót, anh biết rằng, đã đến lúc phải hạ quyết tâm. Đợi ngày mai Chu Thừa rời đi, anh cũng sẽ quay về đại dương, không bao giờ trở về.

Lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ phức tạp trong đầu Quỳnh Ý. Anh vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói tràn đầy sức sống của Quỳnh Thủy.

"Alo. anh hai! Anh có nghe rõ không! Em là Thủy Thủy đây!"

"Là Thủy Thủy sao, em tỉnh rồi à, thân thể đã khỏe chưa?"

"Khỏe lắm nha, ha ha, anh hai biết không, bảo bảo của em với Hổ ca đã sinh ra rồi!" Quỳnh Thủy gấp gáp chia sẻ tin vui với anh của mình.

Giọng điệu cao hứng của Quỳnh Thủy cũng giúp cảm xúc Quýnh Ý đỡ hơn, anh không khỏi cười nói, "Thủy Thủy giỏi quá, là chủng tộc gì vậy?"

"Là nhân loại! Là một bé trai!" Nhắc tới chuyện này Quỳnh Thủy càng thêm vui vẻ, từ đầu cậu đã muốn sinh một bảo bảo là con người, bởi vì nếu là sinh ra Bào Ngư, khi còn nhỏ bảo bảo chỉ là một con bào ngư tròn tròn, tới lúc thành niên trực tiếp biến thành người trưởng thành, không có chơi vui như bảo bảo nhân loại.

Quan trọng nhất là Tộc bào ngư khi còn nhỏ phải sống dưới đáy biển ít nhất 10 năm, Quỳnh Thủy luyến tiếc rời xa bảo bảo, cũng không nỡ để Khương Bắc Hổ bôn ba hai nơi.

"Ca ca, mấy hôm nữa em và Hổ ca sẽ cùng nhau trở về, phụ vương luyến tiếc bảo bảo, giữ bọn em ở lại chơi vài ngày."

"Ừm, thật ra anh cũng tính ngày mai sẽ quay trở về biển, ở mãi trong nhà của em cũng không được."

"Không sao đâu mà, đúng rồi anh hai, sức khỏe anh sao rồi?" Giọng điệu Quỳnh Thủy lộ rõ vẻ quan tâm.

"Vẫn như cũ thôi." Quýnh Ý tự giễu cười nói.

"Anh với Chu Thừa chắc là không thể rồi, đây là số mệnh của anh. Thủy Thủy, em đừng lo, nghe anh nói. Biết tin em và bảo bảo đều khỏe mạnh, anh cũng yên tâm rồi. Em phải sống thật hạnh phúc, ông chủ Khương là người ổn trọng, em cũng đừng quá tùy hứng, sau này không được lén trốn đi như lần này. Ngày mai anh cũng sẽ không quay về đáy biển, mà dạo chơi quanh đại dương. Tới thời điểm thích hợp, anh sẽ quay về. Thủy Thủy, em giúp anh, nói với phụ vương một tiếng."

Những lời của Quỳnh Ý thật sự dọa sợ Quỳnh Thủy rồi, cậu nghe ra được, anh hai mình muốn tìm một chỗ lẳng lặng ra đi, không bao giờ quay lại, đây là chuyện cậu không thể nào tiếp thu nổi.

"Anh hai, đừng mà! Anh không được nói nữa!" Quỳnh Thủy sốt ruột vô cùng, "Em có cách, Thủy Thủy có cách chữa khỏi bệnh cho anh hai!"

"Cách gì?" Quỳnh Ý nhíu mày, có chút do dự.

"Anh hai, chỉ cần anh tự tay giết chết Chu Thừa, anh sẽ khỏe lên."

Lời nói của Quýnh Thủy như sét đánh ngang tai Quỳnh Ý, "Em nói bậy bạ gì vậy? Thủy Thủy?"

"Thật sự, là sự thật! Anh hai, đây là cách em hỏi phụ vương, là sự thật!"

Đây là bí mật Bào Ngư vương luôn giữ kín, chỉ vào thời khắc mấu chốt mới có thể chỉ điểm cho tộc nhân. Khi tộc Bào Ngư bị bạn lữ phản bội, chỉ cần tự tay giết chết ái nhân, thì năng lượng sẽ quay trở về cơ thể họ. Sau khi giết chết người mình yêu, người đó sẽ khôi phục lại sức mạnh, đồng thời cũng quên đi tình cảm đối với người mình từng yêu.

Nhưng mà từ xưa đến nay, người thật sự lựa chọn làm như vậy rất ít, bởi vậy mới nói tình yêu chính là khắc tinh của tộc Bào Ngư. Một khi bọn họ đã yêu, cho dù có thương tích đầy mình, tình nguyện để bản thân mình chết đi, cũng không muốn tổn thương người yêu đã tổn thương bọn họ.

Cũng may nhờ có Ái giả chi thạch, mới có thể giảm bớt tỷ lệ phát sinh chuyện này.

Cuộc điện thoại xua tan toàn bộ cơn buồn ngủ của Quỳnh Ý, anh trằn trọc mãi đến nửa đêm vẫn chưa ngủ. Giết chết Chu Thừa và quên đi Chu Thừa, không biết chuyện nào mới khiến anh sợ hải hơn.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng điều hoà đang hoạt động, Quỳnh Thuỷ nằm nghiêng người, nhìn bức màn phát ngốc, đột nhiên anh nghe tiếng mở cửa, theo bản năng Quỳnh Ý nhắm mắt lại.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, phần nệm bên cạnh lún xuống, Quỳnh Ý rơi vào một cái ôm nóng bỏng quen thuộc.

Quỳnh Ý nghe thấy tiếng thở đầy thoả mãn của Chu Thừa sau khi ôm mình, tâm tình của anh có chút phức tạp. Anh cố giãy giụa một chút, lại bị nam nhân gắt gao ôm chặt, hơi thở ấm áp phả vào bên tai Quỳnh Ý, lỗ tai bất ngờ bị người ta hôn hôn, tiếp theo anh nghe Chu Thừa nỉ non: "Bảo bối, ngủ ngon."

Chu Thừa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Quỳnh Ý ngồi dậy, nhìn Chu Thừa đang ngủ say. Anh quen Chu Thừa từ năm 16 tuổi, bây giờ cậu đã 22 tuổi, vô số đêm anh đã lẳng lặng ngắm Chu Thừa như vậy. Anh khát vọng khuôn mặt tuấn tú này sẽ dùng đôi mắt tràn ngập tình yêu nhìn anh thay vì vẻ mặt nhìn một đôi giày rách.

Tay Quỳnh Ý tay dừng trên khuôn mặt góc cạnh của Chu Thừa đầu ngón tay tinh tế lướt qua các đường nét trên khuôn mặt.

Nếu anh giết Chu Thừa, anh sẽ quên đi khuôn mặt này, quên đi người nam nhân này, quên đi tình cảm mà anh phải trả giá 6 năm qua.

Quỳnh Ý trầm mặc, anh muốn cho bản thân và Chu Thừa một cơ hội, một cơ hội cuối cùng.

Hôm sau.

Chu Thừa vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng như cũ, hai người ngồi đối diện nhau ăn sáng.

"Quỳnh Ý, trưa nay anh muốn ăn cái gì."

"Gì cũng được." Quỳnh Ý uống cháo, nhàn nhạt đáp lại.

"À, vậy em sẽ chuẩn bị mấy món anh thích như mọi hôm nha." Chu Thừa vừa lột trứng gà vừa nói, "Giữa trưa sẽ có người giao cơm tới đây, anh nhớ mở cửa, lát nữa em có việc đi ra ngoài, buổi chiều sẽ trở về."

"Không cần, mấy hôm nay cũng ăn ngán rồi, tý tôi sẽ tuỳ tiện mua gì đó ăn." Quỳnh Ý yên lặng ăn cái trứng Chu Thừa đưa qua, trên mặt không hề gợn sóng.

Chu Thừa đi ra ngoài, Quỳnh Ý ẩn thân bám theo cậu. Suốt quãng đường anh không ngừng cầu nguyện, hy vọng Chu Thừa thật sự đi giải quyết việc ở công ty.

Nhưng mà, cuối cùng xe của Chu Thừa lại dừng trước cửa khách sạn. Chữ Hilton to bự như một mũi dao xuyên thẳng vào tim Quỳnh Ý.

Thuật ẩn thân đã tốn của anh quá nhiều tinh lực, anh tiến vào sảng khách sạn ngồi đợi, khuôn mặt tái nhợt như ngất xỉu tới nơi.

Anh đã nghĩ kỹ, nếu Chu Thừa không lừa anh, anh sẽ dẫn Chu Thừa đến gặp Ái giả chi thạch. Lúc đó cho dù Hải Thần có bảo Chu Thừa không phải là chân ái của đời anh, anh cũng sẽ không vì tồn tại mà giết chết Chu Thừa. Đây chính là cơ hội anh cho Chu Thừa.

Nhưng mà tại sao, Chu Thừa năm lần bảy lượt gieo hy vọng cho anh, rồi lại tự tay làm nó tan biến.

Bị lừa dối còn đáng chê cười hơn là bị từ chối, nó khiến Quỳnh Ý cảm thấy bản thân không khác gì một đứa ngốc.

Một giờ, hai giờ, ba giờ trôi qua······ mãi tới hơn một giờ chiều, Chu Thừa mới vẻ mặt hớn hở đi ra ngoài.

Chu Thừa liếc mắt một cái đã thấy được Quỳnh Ý đang ngồi ở sảnh.

"Quỳnh Ý? Sao anh lại tới đây vậy?"

Chu Thừa nhíu mày, hắn thấy sắc mặt trắng bệch của Quỳnh Ý muốn duỗi tay ra đỡ, lại bị Quỳnh Ý mạnh mẽ hất ra.

"Đừng chạm vào tôi!"

Đây là lần đầu tiên Quỳnh Ý nói rõ ràng như vậy. Chu Thừa lại không biết Quỳnh Ý tức giận vì chuyện gì, hắn chỉ đánh mặt dày tiếp tục kéo lấy tay anh, Quỳnh Ý nơi nơi né tránh, nhấc chân vội đi ra ngoài.

Bây giờ anh đã quá mệt mỏi rồi, thật sự không còn sức cùng Chu Thừa dây dưa. Chu Thừa đi theo sau Quỳnh Ý, nhìn dáng vẻ lung lay sắp ngã của Quỳnh Ý mà lòng như lửa đốt: "Quỳnh Ý, anh đừng giận nữa được không, rốt cuộc là có chuyện gì vậy!"

Một giờ chiều ở Hải Thị, thời tiết nóng tới độ khiến người ta say xẩm choáng váng, từ trong khách sạn lạnh lẽo đi ra, đột ngột thay đổi nhiệt độ khiến anh mệt mỏi đến tận cùng, chỉ đăm đăm đi về phía trước bỏ mặt Chu Thừa.

Chu Thừa không chịu nổi dáng vẻ này của Quỳnh Ý, hắn vội bước lên hai bước giữ vai anh lại: "Anh không khoẻ sao còn đi ra ngoài làm gì, anh đã ăn cơm trưa chưa?"

Quỳnh Ý không nghe nổi mấy lời này nữa, anh bình tĩnh nhìn Chu Thừa, "Tôi đi theo cậu tới đây."

Chu Thừa sửng sốt, "Cái gì?"

Quỳnh Ý hít sâu một hơi, anh không muốn tiếp tục giằng co, càng không muốn nhìn Chu Thừa giả ngu: "Cậu đi gặp ai? Chuyện công ty?"

Bị vạch trần khiến Chu Thừa cứng họng, "Ừm ··· em ···"

"Là Tần Liên đúng không. Tôi đọc được tin nhắn trên wechat của cậu." Quỳnh Ý mặt không cảm xúc.

"Cái gì?" Chu Thừa trừng lớn mắt, "Anh xem điện thoại của em?"

Quỳnh Ý không muốn cùng Chu Thừa dây dưa đôi co mấy chuyện này, anh hất tay Chu Thừa trên vai ra, "Chu Thừa, đừng đi theo tôi, nếu không tôi sẽ giết cậu ngay bây giờ."

Chu Thừa ngàn vạn không ngờ, Quỳnh Ý lại nói từ 'giết' với cậu, hắn không tin hỏi lại: "Anh biết anh đang nói gì sao, Quỳnh Ý?"

Quỳnh Ý cũng không trả lời chỉ xoay người bỏ đi.

Chu Thừa khí cười, hắn không ngờ những nỗ lực của bản thân lại đổi lấy một lời đe doạ sẽ giết chết mình của người yêu. Hắn không cam lòng chạy tới trước mặt Quỳnh Ý, vẻ mặt ủ dột giãy dụa, "Quỳnh Ý, hôm nay chúng ta đem chuyện này nói cho rõ ràng, anh xem điện thoại của em, lại bám theo em là cảm thấy anh có thể biết được sự thật? Không sai, hôm nay em đúng là đi gặp Tần Liên, nhưng lý do gặp, không phải như anh nghĩ."

Quỳnh Ý không muốn nghe Chu Thừa biện hộ, anh vòng qua Chu Thừa tiếp tục tiến lên phía trước.

"Ha ha, ngay cả lý do anh cũng không muốn nghe sao?" Chu Thừa cười, nụ cười thê thảm, "Em không khác gì thằng ngu mà, cả ngày hầu hạ anh để cầu mong anh thương hại, Quỳnh Ý, anh không có lương tâm sao!"

Những lời này khiến Quỳnh Ý dừng bước, anh xoay người lại, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ bừng, anh trăm triệu lần không ngờ tới sẽ có một ngày, Chu Thừa dùng những lời này chỉ trích anh.

"Chu Thừa, cậu biết không, tộc bào ngư chúng tôi, một khi bị người yêu phản bội, năng lượng trong cơ thể sẽ dần xói mòn, đến tận khi chết đi." Quỳnh Ý chưa từng nghĩ sẽ nói ra những chuyện này, đây là tôn nghiêm còn xót lại của anh, nhưng bây giờ, anh không nhịn nổi nữa, "Chu Thừa, cậu nhìn xem bản thân tôi hiện giờ đã trở thành thế nào, hả?

Chu Thừa sớm phát hiện thân thể Quỳnh Ý có điểm không thích hợp, bây giờ lại nghe Quỳnh Ý nói như vậy, Chu Thừa vừa lo vừa tức, hắn nắm lấy tay Quỳnh Ý, kéo anh về hướng xe, "Đi, chúng ta bây giờ lập tức đi xuống đáy biển, kiểm tra xem cơ thể anh rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!"

Quỳnh Ý điên cuồng giãy giụa, "Cậu buông ra, đừng chạm vào tôi, buông ra, buông ra!"

Chu Thừa không chỉ không chịu buông ra, mà còn nắm thật chặt, hắn thấp giọng rống: "Quỳnh Ý, ý của anh là anh không khoẻ, bởi vì em phản bội anh? Em mẹ nó phải nói bao nhiêu lần nữa, em không có, em không có phản bội anh. Rốt cuộc em phải làm gì anh mới bằng lòng tin em?"

Quỳnh Ý bị nắm đến không chịu nổi, đành sử dụng sức mạnh trốn thoát Chu Thừa, "Chu Thừa! Chỉ cần giết cậu là tôi sẽ không sao cả, vậy nên cậu đừng có ép tôi, đừng ép tôi!"

Chu Thừa bị hành động cự tuyệt kịch liệt Quỳnh Ý làm cho hoảng hốt, nhưng chỉ vài giây, Chu Thừa lại tiếp tục tiến tới, "Anh giết đi, Quỳnh Ý, anh giết em đi! Anh làm được sao! Anh nỡ sao!"

Quỳnh Ý bị Chu Thừa hỏi liên tục lùi về sau, anh có thể cảm giác được, có thể hôm nay, anh thật sự sẽ chết đi.

"Anh làm đi, Quỳnh Ý! Anh giết em, em chịu, coi như em chuộc lỗi với anh! Nếu anh giết được em, thì đó là mệnh của em!"

"Đừng ép tôi... cậu đừng ép tôi..." Nước mắt Quỳnh Ý trào ra, anh run rẩy không dám đối diện với nam nhân trước mắt.

Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có chuyện xảy ra.
—————————-
Đoán xem chuyện gì xẻ xảy ra nè???
Chương sau là hết ngược rồi, còn vài mấy chương nữa là bộ truyện sẽ kết thúc, mặc dù có nhiều người muốn cặp này BE nhưng rất tiếc tác giả đã định nó là HE rồi, editor như tui cũng không đổi được =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro