Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêm Hiệp lần thứ 1001 quyết định chia tay với Thời Dịch, ở trong lòng.

Còn tại sao trước đó đã tích cóp được 1000 lần trong lòng thì...

Chủ yếu là vì hắn sợ, không dám nói.

Thật ra tuy tính tình Thời Dịch có hơi lạnh lùng, nhưng tuyệt đối chưa đến mức khiến người ta nhìn cái là sợ teo chân. Ngược lại không chỉ không khiến người ta sợ, mà còn rất dễ gây hảo cảm.

Vẻ ngoài của Thời Dịch cực kỳ đẹp trai, mấy năm trước vừa thành tân sinh vào trường đã khiến ai ai cũng phải dán mắt dõi theo. Lúc học quân sự, trong khi tất cả mọi người đều phơi nắng thành than đen hết thì Thời Dịch lại trắng bóc y như tia chớp giữa trời đêm. Nói là cực quang cũng không khoa trương tí nào.

Thế là "tia chớp" cao gầy xinh đẹp ấy không chỉ chiếu sáng trái tim của một tá bạn học nữ, mà còn rọi thẳng vào đũng quần của tên gay chết tiệt Diêm Hiệp, làm mấy lạng thịt đáng xấu hổ dưới háng hắn nổi lên phản ứng sinh lý không dám nói tên.

Tên kia đúng là cực phẩm!

Diêm Hiệp thừa lúc nghỉ trưa rảnh rỗi, cẩn thận đánh giá dung mạo của vị bạn học mới này. Thân hình Thời Dịch thon dài, lúc xếp hàng toàn đứng trước hắn mấy vị trí, nghiêm túc tới mức hắn khó mà nhìn rõ được,

Y chống khuỷu tay lên đầu gối ngồi dưới bóng cây, da thịt trắng nõn tựa như phản quang dính đầy mồ hôi trong suốt, lông mi mảnh dài hơi rũ xuống.

Quân phục khoác trên người kẻ khác thì nhăn dúm xộc xệch, khoác lên người y thì hoàn toàn khác biệt. Vừa nhìn dáng người cao thẳng cùng với khuôn mặt trơn bóng như ngọc lộ ra dưới vành mũ kia hắn đã cảm thấy rất có mùi vị chế phục mê hoặc.

Y tháo cái mũ xám xịt xuống, phẩy phẩy thổi gió cho bớt nóng. Nữ sinh bên cạnh thấy thế lập tức cầm quạt nhỏ bước tới lôi kéo làm quen, y bèn lộ ra nụ cười lịch sự có lệ, đưa đẩy dăm ba câu đuổi người đi chỗ khác.

Diêm Hiệp xung phong nhận việc giúp lớp trưởng phát nước, vừa phát vài chai đã đến lượt Thời Dịch.

Thời Dịch nhận nước xong uống liền một ngụm lớn, giọt nước tràn ra khỏi khóe môi ửng đỏ của y, lướt qua quai hàm trơn bóng, chảy xuống cần cổ thon dài và xương quai xanh rồi mất hút dưới cổ áo.

Diêm Hiệp vô thức nuốt một ngụm nước miếng.

Thời Dịch uống nước xong, thấy vị bạn học nọ vẫn đang trân người trước mặt, còn ngây ngốc nhìn chằm chằm vào mình, y chẳng lạ gì loại ánh mắt này, bèn không nóng không lạnh hỏi: "Còn chuyện gì sao?"

Diêm Hiệp da dày thật sự, mặt không đỏ tim không đập đưa chai nước cho y: "Thì thấy cậu uống gấp quá, khát vậy thì lấy thêm một chai đi."

Quá là ân cần còn gì!

Thời Dịch nhìn nguyên một lô nước lạnh bán sỉ không bán lẻ hắn đưa ra, nhướng mày về phía hắn, khẽ cười một chút.

Diêm Hiệp chả quan tâm y cười cái gì, tim hắn đập thình thịch thình thịch, làm một tên nhan cẩu, hắn nháy mắt đã trầm luân vào nụ cười "khuynh thành" kia.

Đối với Diêm Hiệp tên điểu ti da dày như tường thành này mà nói, "y cười với mình" làm tròn lên là thành "y có hảo cảm với mình".

Thế là hắn không coi ai ra gì bắt đầu kiếp sống liếm cẩu.

Tục ngữ có câu, liệt nữ sợ triền lang, huống chi Thời Dịch cũng chẳng phải liệt nữ, y cùng lắm chỉ là một tên bạch phú mỹ có chút ngạo khí thôi.

Thời Dịch là song tính luyến, số nam nữ vì dung mạo mà tiếp cận y từ trước tới giờ không ít, thái độ của y lại ôn hòa xa cách, không dễ đắc tội mà cũng không chủ động đáp lại, thường thì đối phương thức thời sẽ biết khó mà lui.

Nhưng Diêm Hiệp chắc là tên liếm cẩu cố chấp nhất y từng gặp, cứ bám riết không tha theo đuổi Thời Dịch gần một năm, chả hiểu sao thế mà liếm được thật.

Bạn cùng phòng biết chuyện bèn kinh ngạc cảm thán: Đù, đây là lực lượng của liếm cẩu à? Liếm lâu vậy lưỡi không mòn thì thôi, lại còn liếm xuyên áo giáp của giáo thảo luôn!

Diêm Hiệp kệ cha gã, sung sướng đi hẹn hò.

Cơ mà đến hiện giờ, nếu thời gian có thể quay ngược, chắc chắn Diêm Hiệp sẽ xuyên về ba năm trước, hung hăng tát cho bản thân của mình hai phát.

Này thì phạm tiện! Rảnh quá đi trêu chọc tên biến thái chết tiệt kia, giờ hối hận cũng không kịp!

Đánh chết Diêm Hiệp cũng không tưởng tượng nổi. Thời Dịch thoạt nhìn là một mỹ nhân ưa sạch sẽ, thế mà trên giường lại có sở thích vô cùng biến thái.

Lần đầu tiên của cả hai đối với Diêm Hiệp đúng là ác mộng.

Diêm Hiệp tự nhận tuy không cao bằng Thời Dịch, nhưng ít nhất đẻ ra mày rậm mắt to, mặt mũi đoan chính, màu da bánh mật, so với tên gà luộc Thời Dịch thì đàn ông hơn nhiều! Lúc trước 419 cũng toàn khiến mấy bé 0 dâm đãng kia chết đi sống lại, kêu "ca ca", "ông xã" không ngừng,

Thế mà thằng cháu nội Thời Dịch này hoàn toàn chẳng diễn theo kịch bản, không chỉ không ngoan ngoãn nằm sấp xuống làm 0, mà còn ấn hắn lên giường không chút lưu tình...

Bình thường thì Diêm Hiệp cũng nhịn thôi, nhưng ai mà biết, tên nhóc kia trông thì băng thanh ngọc khiết, đến lúc chơi rồi thì biến thái tận nóc! Đúng là khiến người hận ngứa răng.

Diêm Hiệp làm đối tượng bị đùa bỡn, sau khi bị lăn lộn bèn không nén được uyển chuyển kiến nghị chia tay.

Mặt Thời Dịch lập tức đen thui, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Lúc cậu theo đuổi tôi đâu phải thái độ này, không phải bảo thích tôi sao? Thích của cậu rẻ mạt đến vậy à?"

Diêm Hiệp phân bua: "Ai biết cậu thích kiểu kia..."

Kháng nghị rất nhanh đã bị thú tính của Thời Dịch bác bỏ.

Từ đó trở đi, vì tự bảo vệ mình mà Diêm Hiệp chỉ có thể nhẫn nhịn, từng chút từng chút tích cóp mấy lời chia tay vào bụng.

Hôm nay hắn theo thường lệ ngồi trong tiệm thức ăn nhanh trước cổng trường, gọi một ly trà sữa mười đồng rồi cọ wifi tự hỏi nhân sinh.

Đến khi nhân viên phục vụ đã đi qua đi lại trừng hắn cả chục lần, Diêm Hiệp mới quyết định nông nô khởi dậy, đập bàn một cái đứng phắt lên. Hôm nay! Chính là hôm nay! Hôm nay hắn sẽ cùng với tên biến thái Thời Dịch đường ai nấy đi!

Hắn cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi điện, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn thôi thì gửi tin nhắn đi, lại nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì viết thư đi, gửi qua bưu điện cho Thời Dịch càng có cảm giác nghi thức hơn. Cái này tuyệt đối không phải do hắn sợ gặp mặt, mà là sợ Thời Dịch không tiếp thu được hiện thực bị hắn đá. Đây là nghĩ cho y đấy nhé.

Diêm Hiệp mở app lên bắt đầu chọn loại giấy viết thư nào có "cảm giác nghi thức" chút, thì Thời Dịch trực tiếp gọi điện thoại tới, khiến hắn sợ tới mức run tay, suýt thì quăng luôn điện thoại xuống đất. Hắn luống cuống tay chân bắt máy: "Alo?"

Nhưng đầu kia không phải giọng nói của Thời Dịch: "Xin chào, xin hỏi ngài có phải là người thân của Thời Dịch tiên sinh không? Cậu ấy bị tai nạn xe cộ, hiện đang ở..."

Diêm Hiệp vội vàng chạy đến bệnh viện, nhìn thấy người ngồi ngăn ngắn trong phòng bệnh trông cũng không đến nỗi nghiêm trọng, bèn nhẹ nhàng thở phào, song lời nói tiếp theo của bác sĩ lại khiến hắn choáng váng.

"Cô nói cái gì? Mất trí nhớ?" Diêm Hiệp khiếp sợ với diễn biến ảo ma này. Tai nạn xong thì mất trí nhớ, còn cẩu huyết hơn được nữa không? Mấy tiểu thuyết bây giờ còn chả thèm viết motip đấy nữa, tên tác giả rác rưởi nào viết cái cốt truyện này đấy?

Bác sĩ nghiêm túc giải thích lại một lần, cả tá danh từ chuyên môn khiến hắn càng thêm choáng váng.

Chờ bác sĩ hộ sĩ đều rời khỏi, chỉ còn Diêm Hiệp và Thời Dịch mờ mịt nhìn nhau trong phòng bệnh.

Diêm Hiệp xấu hổ cắt ngang sự trầm mặc. "Ờ, cậu còn nhận ra tôi là ai không?"

Thời Dịch thành thật lắc đầu. "Cậu nhìn không giống người thân của tôi."

Diêm Hiệp nói. "Là bạn học."

"Chỉ là bạn học?" Thời Dịch hỏi. "Vậy tại sao bệnh viện lại liên hệ với cậu?"

"Lúc trước hình như cậu có nói là người nhà đều ở nước ngoài nên liên hệ không được." Diêm Hiệp nghĩ nghĩ. "Chắc do bình thường chúng ta liên lạc nhiều nhất."

"Bạn bè?" Thời Dịch hơi kinh ngạc, đại khái trong tiềm thức không nghĩ rằng mình sẽ có một người bạn thân mật đến vậy. "Quan hệ tốt thế sao?"

"À, thật ra chúng ta..." Diêm Hiệp định kể hết ra thì chợt nghĩ tới một vấn đề, hiện tại Thời Dịch không nhớ rõ việc bọn họ đang hẹn hò, thế chẳng phải hắn chỉ cần giả vờ làm một người bạn quan hệ tốt chút chút là sẽ thuận lý thành chương chia tay được sao?

Hắn lập tức đổi đài. "Chúng ta là bạn cùng phòng!"

"Thế à?"

Bọn họ thật sự học cùng lớp, cũng thật sự ở chung lâu rồi. Diêm Hiệp liệt kê không ít chi tiết, Thời Dịch chẳng chút hoài nghi.

Hộ sĩ thúc giục Diêm Hiệp đi thanh toán tiền viện phí, ngoại thương của người bệnh không nghiêm trọng, xem xét một chút là ngày mai có thể xuất viện được rồi, chỉ là không biết tình trạng mất trí nhớ này khi nào mới hết.

Trong lòng Diêm Hiệp ngũ vị tạp trần, không rõ mình có cảm giác gì về việc Thời Dịch mất trí nhớ, dù nội tâm có muốn chia tay tới mấy ngàn lần, cũng không đại biểu rằng hắn thật sự muốn bị đối phương quên đi.

Hắn trở về phòng bệnh, Thời Dịch đang quay đầu nhìn cây điều bên ngoài, nghe thấy hắn quay lại, bèn mỉm cười cảm ơn: "Phiền cậu rồi, tôi hình như có cảm giác rất gần gũi với cậu, hẳn là quan hệ của chúng ta tốt lắm nhỉ?"

Bộ dáng ôn hòa điềm đạm này khiến Diêm Hiệp chợt nhớ đến cảm giác rung động lúc ban đầu, lập tức trái tim nổi trống.

Giờ Thời Dịch quên hết rồi, này cũng có nghĩa là hắn có thể thay đổi mọi thứ, phải không?

Lần trước là do hắn quá tự đắc, quá tự coi mình là đúng, dẫn đến quân bại như núi đổ. Hiện tại Thời Dịch thành bé thỏ trắng mất trí nhớ rồi, mình nói gì y cũng tin, một bộ mặc người dạy dỗ, nếu không chia tay thì có phải...

Diêm Hiệp liếm liếm môi, biểu tình gian xảo bắt đầu xạo chó: "Cực kì tốt ấy chứ, thật ra chúng ta không chỉ là bạn cùng phòng..."

Cuối cùng, hắn đã tìm đường chết mà thốt ra câu ma quỷ làm bản thân sau này hối hận không thôi: "Chúng ta đã yêu đương gần ba năm, cậu là bà xã của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro