Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Phong thức dậy đã thấy Hoàng không còn bên cạnh, anh biết chắc cậu giận anh vì chuyện tối qua nên sáng sớm khi anh chưa dậy đã bỏ về nhà của mình.Anh mua đồ ăn sáng sang nhà Hoàng

- Hoàng ơi, tao mua đồ ăn sáng cho mày đây - Nói rồi anh mở cửa phòng bước vào

Hoàng đang nằm sấp trên giường,cậu ta im lặng không thèm nhìn đến Phong

- Tao xin lỗi , nhưng mày phải ăn sáng và sứt thuốc để vết thương mau lành còn đi học nữa .

- Mày tránh xa tao ra đi, tao ra nông nổi như vầy là tại ai - Hoàng tức giận trừng mắt nhìn Phong

- Tại tao, tại tao hết, để tao đút cho ăn

Phong mở hộp cháo múc một muỗng, thổi rồi đưa đến bên miệng Hoàng, Hoàng vẫn nằm im lặng trừng mắt nhìn anh

- Tha lỗi cho tao đi, ăn một miếng thôi, không ăn sáng sẽ rất ảnh hưởng sức khỏe- Phong vẫn kiên nhẫn dỗ dành Hoàng, ai kêu là do anh hiểu lầm làm tổn thương Hoàng khiến cho cậu ta bây giờ dỗi anh chứ.

.......

Cuối cùng Hoàng cũng ngoan ngoãn ăn vào một muỗng cháo, vì phía sau bị rách ra đau đớn nên cậu không thể ngồi, cũng không thể nằm ăn nên phải chấp nhận cho Phong vừa dỗ dành vừa đút cháo cho mình

- Tại sao lại mua cháo, tao cũng không phải em bé- Hoàng thắc mắc hỏi, vì cậu cũng không thích ăn sáng bằng cháo cho lắm

- Tại vết thương của mày thôi, nên ăn thức ăn lỏng sẽ tốt hơn, ăn xong rồi tao giúp mầy sứt thuốc

- Không cần, tự tao làm được. Ăn xong rồi mày nên về đi- Hoàng bắt đầu đuổi Phong về

- Tao không về đâu, mày đâu thể tự sứt thuốc được, càng không thể nhờ người khác, đúng không ?

Hoàng suy nghĩ lời Phong nói, cũng rất có lí cậu không thể nhìn thấy vết thương phía sau nên việc sứt thuốc sẽ rất khó khăn, càng không thể nhờ ai khác được. Mặc dù Hoàng cũng không muốn tên đáng ghét đó giúp mình, hắn ta chính là kẻ gây ra cho cậu những đau đớn đó.

-Mau cởi quần ra

Hoàng không muốn nhưng vẫn phải làm theo lời Phong cởi quần ra. Phong nhìn chằm chằm âm đạo cùng hậu huyệt sưng đỏ, anh càng thấy vô cùng có lỗi với Hoàng, chỉ vì hiểu lầm và tức giận anh đã khiến đóa hoa mềm mại đẹp đẽ đó trở nên tàn lụi.

Hoàng cứ thấy Phong im lặng nhìn chằm chằm vào âm đạo và hậu huyệt của mình như vậy anh cũng thấy rất xấu hổ, mặc dù chịch cũng đã chịch với nhau không biết bao nhiêu lần rồi.

- Làm nhanh đi - Hoàng xấu hổ thúc giục

Phong bắt đầu sứt thuốc cho Hoàng, anh cẩn thận nhẹ nhàng nhất có thể chạm vào nơi mềm mại đang sưng đỏ kia , chất thuốc mát lạnh chạm vào làm Hoàng hơi run rẩy nhưng cũng giảm bớt đau rát làm cậu rất thoải mái.

-------------------------------------

Hoàng đến lớp, đang định ngồi xuống ghế thì Phong chợt ngăn cản

- Khoan đã, đợi một chút - Vừa nói Phong vừa lấy ra một cái đệm bông mềm mại đặt xuống ghế chỗ Hoàng ngồi

- Như vậy ngồi sẽ không đau, không đụng đến vết thương - Phong mỉm cười nhìn Hoàng

Cậu là con trai lại ngồi trên đệm thì còn mặt mũi gì chứ, các bạn trong lớp học sẽ nhìn cậu như thế nào đây , nhưng nhìn đệm bông mềm mại Phong đem cho mình, cậu không muốn mất mặt nhưng vẫn ngồi xuống, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.

Còn Phong thì cả ngày hôm qua loay hoay ở bên nhà Hoàng chăm sóc lo lắng vết thương sẽ làm Hoàng đau đớn khó chịu. Anh còn lên mạng để tham khảo thêm , cho nên hôm nay mới có chiếc đệm bông kia. Hoàng thì vẫn còn giận anh nên cho ăn anh bơ hơi nhiều, anh đã biết Hoàng cũng có tình cảm với mình nên cũng mặt dày cố gắng dỗ dành cậu ta, cứ lâu lâu lại hỏi cậu ta khát nước không , vết thương còn đau không, có muốn ăn gì không

- Mày im lặng được không - Hoàng bực tức khi Phong cứ lải nhải bên tai cậu

- Tha lỗi cho tao đi, nha - Phong mặc dù bị Hoàng quát nhưng vẫn tươi cười hai mắt long lanh nhìn Hoàng.

- Mày đi chỗ khác đi, đừng lại gần tao

- Được rồi, vậy mày về nhà trước đi , nhớ cẩn thận đó - Nói rồi Phong đi sang một con đường khác, không phải con đường về nhà của anh và Hoàng

Hoàng thấy Phong sau nhiều lần bị cậu quát nạt hay chửi mắng cũng vẫn bám theo lo lắng cho cậu, hôm nay cậu chỉ vừa nói như thế Phong lại từ bỏ, trong lòng cũng có chút mất mác , nhưng cậu cũng mặc kệ mà đi về nhà.

Ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, bầu trời hôm nay dường như sắp mưa, không có ngôi sao nào cả, chả biết Phong đi đâu, từ lúc đi học về đến bây giờ trời cũng đã tối, cậu chẳng thấy Phong qua nhà bám lấy cậu nữa , trong lòng lại thấy khó chịu . Nhìn qua căn phòng đối diện lại chỉ thấy một màu đen, chẳng lẽ Phong vẫn chưa về nhà, trong nhà lại không bật đèn. Cậu bước xuống nhà chạy qua nhà Phong thì không thấy Phong đâu cả, cậu bắt đầu lo lắng . Không phải vì lúc chiều cậu bảo anh đi đi đừng lại gần mình, cho nên Phong thật sự đã đi xa cậu rồi đấy chứ.

Hoàng trong lòng cứ cảm thấy lo lắng không yên. Cậu mở điện thoại bấm vào số Phong gọi, tiếng tút tút kéo dài làm cậu càng thêm lo lắng, nếu bình thường Phong sẽ bắt máy của cậu rất nhanh. Tiếng điện thoại vẫn vang lên bên tai nhưng vẫn chưa nghe thấy Phong bắt máy.

.................

#Đọc truyện nhớ follow chủ nhà nha ♧• - •♧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro