Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải bị tiếng chuông cửa đánh thức, ý thức còn có chút mơ hồ, anh lẩm bẩm vài giây trên giường, xoay người ngồi dậy, sau đó kêu thảm thiết một tiếng, lăn từ trên giường xuống đất.

Tình huống sau đó tốt hơn lúc mới đầu rất nhiều, chỉ là làn da ở chỗ đó vẫn đang rất đau, đỏ ửng toàn bộ, yếu ớt đến ngay cả chạm cũng không thể chạm.

Vương Tuấn Khải cắn răng, nhịn đau thở hổn hển bò người lên, lờ mờ nhớ lại chi tiết nào đó.

Hình như là Dịch Dương Thiên Tỉ đưa anh về, thay áo ngủ cho anh rồi đặt anh lên giường, sau đó anh bởi vì nhục nhã cùng đau đớn, trong đầu trở nên hỗn loạn, lại bắt đầu khóc sướt mướt, còn sống chết cầm lấy tay Dịch Dương Thiên Tỉ không cho cậu ta bỏ đi.

"Mẹ nó..." Vương Tuấn Khải ôm đầu, uể oải rên rỉ, rất muốn chặt phăng cái tay đó của mình.

Mất mặt chưa tính, lại còn là mất mặt ở trước mặt thiên địch của anh, thật sự là chết một trăm lần cũng không có cách nào rửa sạch nỗi nhục này!

Chuông cửa vẫn vang lên bất khuất không ngừng, Vương Tuấn Khải rất muốn không để ý tới, tưởng tượng đến người đến thăm là ai, anh liền đau đầu.

Nhưng mà chính bởi vì đoán được người tới chơi là ai, cho nên anh mới không thể không kéo tấm thân nặng trịch đi ra trả lời, nếu không chuông cửa nhà anh khẳng định sẽ bị bấm đến cháy dây điện.

"Có việc?" Giữ cửa chỉ mở hé ra một cái khe, Vương Tuấn Khải không kiên nhẫn hỏi.

"Thầy Vương, tôi đến đây thăm anh." Biểu tình trên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ cực giống Romeo được gặp Julliet ở dạ hội, buồn nôn đến làm anh nổi cả da gà, Vương Tuấn Khải thầm mắng một câu bệnh thần kinh, cúi đầu, nói: "Tôi không sao, không phiền toái cậu, mau về nhà đi, bỏ qua xe trường cũng không tốt đâu."

"Không sao không sao, đừng lo lắng cho tôi." Tên tiểu tử ngốc kia lại coi khách khí là phúc khí, vỗ ngực ra vẻ làm việc nghĩa không cần trả ơn, ngụ ý là "Tôi sẽ phụ trách toàn bộ với anh."

Vương Tuấn Khải không biết nói gì chỉ ngước lên hỏi trời, đĩa bay của người ngoài hành tinh ở nơi nào? Mau tới đây bắt cóc tiểu tử này đi!

"Thầy Vương, anh chưa ăn cơm phải không?" Ngay lúc Vương Tuấn Khải tính toán làm thế nào đá cậu ta đi để đóng cửa, Dịch Dương Thiên Tỉ đã xách một túi đồ ăn thật to, nói: "Muốn nếm thử tay nghề của tôi không?"

Trong bụng trống trơn, lồng ngực dán vào sau lưng, Vương Tuấn Khải tiếp tục không có tiền đồ bại trận lần thứ hai, vì thế Dịch Dương Thiên Tỉ rất thuận lợi tiến dần từng bước, bước thẳng đến phòng bếp.

Phòng bếp của đàn ông độc thân có bài trí rất bình thường, phe có tác dụng nhất chính là tủ lạnh cùng lò vi ba. Vương Tuấn Khải bình thường không bật bếp, hơn nữa phân nửa thời gian là giải quyết ở canteen trường, nếu lười ra ngoài liền nhét vào dạ dày mì hộp cùng thực phẩm vi ba.

Mỗi lần nhìn thấy phòng bếp vẻ lạnh lẽo, tràn ngập khuynh hướng cảm xúc vô cơ ở nhà mình, khát vọng có thể cưới được một người vợ hiền mẹ tốt của anh lại càng thêm bức thiết.

"Cậu biết nấu cơm?" Nhìn thấy người đàn ông cao lớn thô kệch này đeo tạp dề đâu ra đấy, hơn nữa động tác thành thục rửa thái băm gọt chặt, cùng với bề ngoài dương cương tuấn lãng của cậu ta hình thành nên sự tương phản cực quỷ dị, Vương Tuấn Khải nghiêng người tựa vào cạnh cửa, vô cùng kinh ngạc.

"Từ nhỏ đã thường xuyên tự mình làm cơm ăn, luyện ra." Dịch Dương Thiên Tỉ một mặt thái rau một mặt cùng nói chuyện phiếm với anh, đao pháp có thể sánh với đầu bếp chuyên nghiệp, động tác xào rau đảo muôi lưu loát sinh động, phóng khoáng nói không nên lời.

"Vậy cha mẹ cậu đâu?" Vương Tuấn Khải đột nhiên sinh ra hứng thú với tiểu tử này, tuy rằng vẫn rất chán ghét cậu ta ––– hiện tại cũng không ngoại lệ ––– nhưng ở nơi ấm áp như phòng bếp này, làm cho người ta rất khó tiếp tục duy trì ý chí sắt đá.

"Vào lúc tôi lên tiểu học bọn họ đã không còn, tai nạn xe cộ." Vẻ mặt Dịch Dương Thiên Tỉ có chút ảm đạm, động tác ngừng lại một lát rồi lập tức khôi phục bình thường, Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy đôi mắt hơi cay, ngực nảy lên một loại thương cảm khó hiểu, trong cay cay mang theo mềm yếu, làm cho anh thất thố trong nháy mắt, giấu đầu hở đuôi khẽ ho khan vài tiếng.

"Làm sao vậy?" Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ nồi xẻng xuống, vội chạy tới nâng cằm anh lên, ngoài ý muốn phát hiện đôi mắt Vương Tuấn Khải phiếm hồng, vẻ mặt nhu hòa mà trước nay chưa từng có, cậu nhịn không được mỉm cười, nhẹ giọng trêu chọc: "Bị tay nghề của tôi làm cảm động đến rơi lệ sao?"

"Rơi cái đầu cậu!" Vương Tuấn Khải đẩy tay cậu ta ra, phô trương thanh thế nói: "Là bị, bị khói làm sặc."

"Hử?" Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu lại nhìn, máy thông khói dầu vẫn vận chuyển rất tốt, hoàn toàn phù hợp với quy định vệ sinh mới ban hành, cậu cũng không muốn lật tẩy lời nói dối củaVương Tuấn Khải, nói: "Vậy anh đi xem TV đi, có thể ăn cơm ngay thôi."

Vương Tuấn Khải hừ nhẹ một tiếng, ra bên ngoài cọ lại cọ, hiển nhiên mị lực của TV không lớn bằng Dịch Dương Thiên Tỉ, làm cho anh chần chần chừ chừ ở lại cửa phòng bếp không muốn động.

Có ngươi vì mình rửa tay nấu canh thật sự là một chuyện thật hạnh phúc, tuy rằng người này làm cho anh chán ghét từ đầu đến chân.

Rất nhanh, bốn món ăn một món canh được mang lên bàn ăn, mùi thơm quyến rũ làm anh chảy nước miếng đầy đất, Vương Tuấn Khải vuốt cái bụng, trên khuôn mặt nhã nhặn trắng nõn lộ vẻ tham ăn, Dịch Dương Thiên Tỉ quan tâm tự đặt thêm một cái đệm mềm lên trên ghế của anh, cầm chén đũa đặt ở trước mặt anh, cười nói: "Bắt đầu ăn đi."

Vương Tuấn Khải tận lực không thèm nghĩ đến cái mông bị thương nữa, toàn tâm toàn ý hưởng thụ mỹ thực, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở bên cạnh, không ngừng vì anh gắp đồ ăn, lóc thịt bò, trực tiếp đút đến bên miệng anh.

Từ lúc rời khỏi ba mẹ sống cuộc sống độc lập, Vương Tuấn Khải chưa bao giờ được người đi theo làm tùy tùng hầu hạ như vậy, anh chỉ để ý đến việc há mồm ăn cơm là được rồi, thoải mái có thể sánh với thần tiên.

Nếu tiểu tử này có thể làm nô lệ của anh thì tốt rồi...

Bị ý niệm thình lình xảy ra trong đầu này làm cho hoảng sợ, tự nhất vi bị nghẹn một miếng nầm bò, ôm ngực bắt đầu ho khan, Dịch Dương Thiên Tỉ vôi vàng vỗ nhẹ lên sau lưng anh, một tay bưng lên bát canh đưa đến bên môi anh.

Vội vàng uống mấy ngụm canh, mới có thể thở được, Vương Tuấn Khải tức giận trừng mắt nhìnDịch Dương Thiên Tỉ, nghĩ thầm đều là cậu hại tôi bị nghẹn. 

Dịch Dương Thiên Tỉ bị trừng thì ngơ ngác không hiểu, nhưng tính tình của cậu luôn rất tốt, giây tiếp theo đã quên ngay, tiếp tục ân cần hầu hạ Vương Tuấn Khải.

Cơm no rượu say, Vương Tuấn Khải thỏa mãn ợ một cái, nghiêng người nằm ở trên sofa, ngẫu nhiên uống một ngụm trà hoa quả, nhìn thấyDịch Dương Thiên Tỉđộng tác nhanh nhẹn lau bàn rửa chén, anh có chút băn khoăn, nửa thật nửa giả nói: "Hôm nay cám ơn cậu, tay nghề của cậu không tồi."

"Anh thích là tốt rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ tay đầy bọt xà phòng, nở nụ cười với anh, nụ cười làm cho tim Vương Tuấn Khải đập nhanh hơn, nhìn thấy bộ dáng hiền lương thục đức của đối phương, ý niệm bị đè xuống lúc trước lại bắt đầu hiện lên trong não.

Nếu có thể túm được nhược điểm nào đó của thằng nhãi này, có phải là có thể đúng lý hợp tình nô dịch cậu ta hay không?

Thật là một cuộc sống tốt đẹp cơ nào a, anh có thể giống một ông lớn hét đến quát đi với nô tài, cả ngày quần áo đưa đến tận tay cơm dâng đến tận mồm, ngay cả chén nước cũng không cần tự mình rót.

Vương Tuấn Khải lâm vào vọng tưởng không thể tự kiềm chế, Dịch Dương Thiên Tỉ thu dọn xong phòng bếp, cởi tạp dề đi tới, cúi người xuống trước mặt anh, nói: "Tôi phải đi về, ngày mai gặp."

"Hả?" Vương Tuấn Khảihơi sửng sốt, nhìn thời gian, nói: "Không phải tuyến xe cuối đã hết rồi sao?"

Nếu tiểu tử này đau khổ cầu xin, mình thật ra cũng có thể miễn cưỡng để cho hắn ngủ lại.

"Không sao, có người tới đón tôi." Dịch Dương Thiên Tỉ không chú ý tới tâm tư của anh, lấy từ trong túi áo khoác ra một tuýp lô hội đưa cho anh, nói: "Trước khi ngủ bôi lên... À... Mông một lớp, làn da sẽ khôi phục nhanh hơn."

Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn thứ kia, nghiến răng nghiến lợi nói: "Rất, cảm, ơn, cậu!"

"Không cần khách khí." Dịch Dương Thiên Tỉ lưu luyến không rời sờ lên hai má anh, nói: "Vào lúc tôi bất lực anh đã giúp đỡ tôi, hiện tại đến phiên tôi hồi báo."

"Hả?" Vương Tuấn Khải lộ ra biểu tình như vịt nghe sấm, cậu ta đang nói đến sự kiện giáo án AV kia sao? Chỉ là hư tình giả ý an ủi vài câu mà thôi, sao bị cậu ta nói giống như lãnh binh tiếp viện, giúp cậu ta phá vòng vây thế chứ?

Dịch Dương Thiên Tỉ nói ngủ ngon rồi đi, trong lòng Vương Tuấn Khải có một chút mất mát, vì thế chạy đến trước cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở trước nhà vài phút, một chiếc xe chậm rãi đi đến, đón cậu ta rời đi.

Gương mặt trắng trẻo lập tức trở nên xanh mét, Vương Tuấn Khải giống như bị người đối diện đánh cho một đấm, ngực khó chịu đến không thở nổi.

Đó là xe của Trình Duyệt Tâm, anh cơ hồ đã quên đi cuộc xem mắt thất bại lần đó, chính là hiện tại anh lại nghĩ tới.

Cô ấy đón cậu ta về nhà, đón cậu ta đi từ trong nhà mình.

Bọn họ ở cùng một chỗ, một nam một nữ, bọn họ, là người yêu.

Trong tay còn nắm tuýp lô hội Dịch Dương Thiên Tỉ để lại, Vương Tuấn Khải chết lặng nhìn thoáng qua, dùng sức ném vào thùng rác.

Dịu dàng khó được chợt lóe trong nháy mắt rồi biến mất.

Ngày hôm sau, thái độ Vương Tuấn Khải đột ngột thay đổi, khách khách khí khí, nhưng lại vô cùng lạnh nhạt, thậm chí có chút cố ý coi thường, thường thường coi Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành người trong suốt.

Kỳ quái, vì sao quan hệ của bọn họ không những không tiến mà lại còn lùi? Trước kia Vương Tuấn Khảituy rằng không tỏ ra vô cùng thân thiết với cậu, nhưng dù gì cũng tương đối chiếu cố bảo vệ, như thế nào mà chỉ trong một đêm, xuân về hoa nở lại biến thành xuân hàn se lạnh chứ?

"Thầy Vương..." Thời điểm gặp thoáng qua ở hành lang, Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng gọi anh, Vương Tuấn Khải khoát tay giống như muốn tống cổ đứa ăn xin, nói: "Tôi bận đi dạy học, hẹn gặp lại."

"Thầy Vương?" Ở nhà ăn, cậu vừa mới đặt khay đồ ăn lên trên bàn,Vương Tuấn Khải liền lộ ra biểu tình như ăn phải ruồi bọ, bỏ lại cơm trưa chỉ mới động mấy đũa liền đứng dậy chạy lấy người, nói: "Tôi no rồi, gặp lại sau."

"Thầy Vương." Chuông tan học vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ chạy đến cửa lớp bọn họ đứng chờ, Vương Tuấn Khảicố ý dạy quá giờ, không để ý đến cảnh các học sinh khóc thét, lạnh lùng nói: "Cậu đi về trước đi, tôi nói tiếp hai ví dụ mẫu."

Anh ấy làm gì mà tránh mình như nước lũ và thú dữ vậy!?

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ đến phá đầu cũng không rõ, sau khi lại làm người trong suốt thêm một buổi trưa, cậu rốt cuộc không thể nhịn được nữa, chặn Vương Tuấn Khải ở trong WC, lên tiếng chất vấn: "Anh vì sao luôn trốn tránh tôi?"

Vương Tuấn Khải quay đầu đi không nhìn cậu, nói: "Tôi nào có... Cậu có cái gì mà phải trốn..."

Sự qua loa trong giọng nói cho dù bức tường cũng có thể nghe ra, Dịch Dương Thiên Tỉ nắm cằm của anh, ra lệnh: "Anh nhìn tôi rồi nói chuyện."

Vương Tuấn Khải hất tay cậu, tức giận nói: "Có việc gì thì nói chuyện, đừng động tay động chân!"

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, hỏi: "Anh không phải là... Nơi đó còn khó chịu, cho nên tâm tình không tốt?"

Vương Tuấn Khải tức đến choáng váng đầu, chỉ là nhất thời lại không nghĩ ra được lý do nào khác, đành phải ậm ừ cho qua, lấy im lặng thay cho câu trả lời.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng thở ra, thái độ dịu dàng không ít, vỗ nhẹ vai của anh, nói: "Đừng nóng vội đừng nóng vội, chậm rãi sẽ tốt lên thôi, buổi tối còn muốn ăn đồ ăn tôi làm hay không?"

"Không muốn." Khẩu khí của Vương Tuấn Khải cứng ngắc, "Tôi về nhà thăm cha mẹ."

"À..." Dịch Dương Thiên Tỉ lộ vẻ mặt thất vọng, còn muốn nói gì đó, Vương Tuấn Khải không đợi cậu mở miệng, liền xoay người giãy khỏi kiềm chế của cậu, giống một con cá trạch chuồn mất.

Tuy rằng nghi hoặc không bớt đi, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng thông cảm không hề nhất quyết đuổi theo ––– trước khi Vương Tuấn Khải hoàn toàn bình phục.

Buổi tối, Vương Tuấn Khải đương nhiên không có ra khỏi nhà, mà là một mình rúc ở trong nhà trọ, lấy mì nhét đầy bụng, xem phim bộ tình cảm kiểu sinh ly tử biệt lúc tám giờ để giết thời gian nhàm chán ban đêm.

Càng xem phim truyền hình, anh lại càng cảm thấy bản thân đáng thương.

Trong TV tốt xấu còn có vài người diễn vai đối thủ, trong phòng này chỉ có một mình anh làm người tham mưu.

Thời điểm sống một mình lại càng cảm thấy căn phòng này trống trải, ngay cả không khí đều tràn ngập vẻ cô quạnh làm cho người ta khó mà chịu được, anh co mình ở trên sofa, nghĩ đến một đôi người yêu nào đó sáng chiều ở chung, liền càng cảm thấy ngực khó chịu.

Vì sao những cái nồi khác đều có thể sánh đôi với cái của chính mình, chỉ có cái nồi trong ngoài đều tốt là anh này lại vẫn trống rỗng không ai đến nhảy vào?

Hối hận nửa ngày, Vương Tuấn Khải tắt TV, tắm rửa đi ngủ.

Tâm tình ác liệt như vậy, nhất định là do cái tên tiểu tử ngu ngốc kia làm hại, tuy rằng nếu thật sự truy cứu, thì Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không phạm sai lầm lớn gì, chẳng qua Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu ta sẽ không thích, khó chịu đến mức muốn ra tay đánh cậu ta.

Khác với phiền chán vài ngày trước đó, mà đây là một loại cảm giác buồn bực khó chịu giống như bột mì bị lên men, nhìn thấy cậu ta liền tức giận, rồi lại luôn không tự chủ được mà nhớ tới cậu ta.

Bản thân mình nhất định là trúng tà, Vương Tuấn Khảichán nản bò lên giường, nằm úp sấp chui vào trong ổ chăn mềm mại, nhắm tịt hai mắt lại, trong óc lại vẫn loạn cả lên, giống như đang mở một trường đấu tê giác, ong ong kêu gào khắp nơi.

Đếm cừu nửa ngày, thật vất vả bồi dưỡng ra vài phần buồn ngủ, đang lúc nửa mơ nửa tỉnh, đột nhiên chuông điện thoại vang lên.

Vương Tuấn Khải bị dọa run bắn lên, mấy con sâu ngủ kia thoáng chốc bay không còn thấy bóng dáng tăm hơi, anh nổi giận đùng đùng, nhấc điện thoại lên, hung ác hỏi: "Ai!?"

"... Thầy Vương?" Thanh âm bên kia trầm thấp mà nồng ấm, có chút chần chờ, nói: "Anh ngủ chưa?"

Nếu ngủ hiện tại người nghe điện thoại là ai, quỷ sao!? Vương Tuấn Khải nghiến răng, đáp: "Mới vừa lên giường, còn chưa ngủ." Hơn nữa đều là nhờ cậu ban tặng!

Thanh âm của Dịch Dương Thiên Tỉmang theo ý cười ấm áp, làm cho người ta cảm giác như gió mùa xuân: "Mất ngủ sao? Tôi nói chuyện phiếm với anh là được."

Cậu bán xuân à!? Vương Tuấn Khải mặt nhăn mày nhíu, khóe miệng cũng không theo suy nghĩ khẽ nhếch lên, hình thành một biểu tình quái dị không hài hòa, hỏi: "Cậu sao lại nghĩ đến việc gọi điện thoại tìm tôi nói chuyện phiếm? Không ai ở bên giường kể chuyện xưa cho cậu sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cười ra tiếng, nói: "Vì làm cho thầy Vương không bị đường dây nóng làm quen đêm khuya lừa tiền lừa sắc, tôi liền hy sinh một chút bản thân mình thôi!"

Vương Tuấn Khải đứng hình vài giây, mới phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, lập tức tức đến không có chỗ đánh ra.

Hy cai đầu cậu sinh cái đầu cậu ấy! Thì ra cậu ôm nhuyễn ngọc ôn hương đầy lòng, cho nên đặc biệt gọi đến để cười nhạo người cô đơn là tôi đây hả! Đồ vô liêm sỉ!

"Tôi ngủ, cậu cũng ngủ đi, ngủ ngon." Vương Tuấn Khải tức giận cúp điện thoại, nằm sấp thật mạnh xuống giường, chỉ cảm thấy hai bên thái dương đau lâm râm, suy nghĩ cuồn cuộn, khẩu khí này làm thế nào cũng nuốt không trôi.

Tôi cũng không tin mình không trị được cậu! Vương Tuấn Khải oán hận nghĩ, lăn qua lộn lại. Anh đem chủ ý đánh lên đầu "thái tử".

Tuy rằng nhắc tới thái tử, tất cả mọi người đều biết là con trai của chủ tịch – Hứa Lăng Thành, cũng chính là cháu của hiệu trưởng đương nhiệm, nhưng cũng không có ai dám giáp mặt gọi cậu ta như vậy.

Mẹ là tiểu thư con nhà giàu có, cha là người có tiếng tăm trong ngành giáo dục, gia thế hiển hách, dung mạo anh tuấn đẹp trai, cơ thể rắn chắc, đầu óc thông minh, tất cả đều tập trung vào Hứa Lăng Thành, là một thiên chi kiêu tử từ nhỏ đến lớn đều được mọi người ao ước chiều chuộng. Điều kiện ưu việt dưỡng thành cho cậu ta tính cách kiêu ngạo độc tài, vô luận ở bất cứ tập thể nào, cậu ta đều đương nhiên là trung tâm, cậu ta thông minh, anh tuấn, tỏa sang chói mắt, cậu ta có đủ tài năng lãnh đạo trời sinh cùng với lực ảnh hưởng to lớn, nhưng không bao giờ lạm dụng quyền lực này, ở phần lớn thời điểm, cậu ta đều ở chung rất thoải mái mà dễ dàng, hoàn toàn không có tính công kích, nhưng những người quen cậu ta đều biết, thời điểm một con dã thú nằm sấp không động đậy, cũng không có nghĩa nó đã mất đi răng nanh móng vuốt, ngươi có thể đi thân cận nó, đi theo nó, những đừng có ý định chọc giận nó.

Mùa thu năm trước, cậu ta cùng em gái sinh đôi nhập học trung học, vừa vào học đã thu phục được toàn bộ nhóm côn đồ hoành hành ngang ngược trong đám học sinh, cũng đồng thời để lộ ra thân phận "thái tử", tuy rằng lúc ấy có rất nhiều người cảm thấy cậu ta chỉ là ỷ vào địa vị của ba mình mà tác oai tác quái, nhưng trải qua một học kỳ, những người đó đã ngoan ngoãn ngậm miệng.

Vương Tuấn Khải ở trong trường nhiều năm, đối với bản chất của học sinh có thể đưa ra phán đoán chuẩn xác, đối với tính tình cùng nguyên tắc của Hứa Lăng Thành, anh đã hiểu biết tường tận, nhưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ mới đến, cũng không biết chuyện đó, chỉ là nghe qua đại danh của "thái tử" cùng với sự tích kinh khủng đánh thầy giáo vật lý phải vào viện.

Cũng không chỉ có một giáo viên nói qua với cậu ta, muốn trấn áp được lớp A năm nhất, phải hàng phục "thái tử" trước.

Dịch Dương Thiên Tỉ đối với điều này không cho là đúng, chỉ cười nhẹ.

Nói cho cùng giống như muốn hàng yêu trừ ma, nghe qua rất không thoải mái.

Cậu không muốn để bản thân cùng học sinh trở nên đối chọi nhau, thậm chí không nghĩ tới việc đi trêu chọc thái tử ––– chỉ cần cậu ta chịu khó đi học, không gây chuyện sinh sự, bọn họ hoàn toàn có thể ở chung vui vẻ.

Cậu dạy thay hơn một tuần, Hứa Lăng Thành không đi tìm anh phiền toái, cũng không có quấy rối giờ học, tuy rằng uy danh bên ngoài, nhưng theo anh quan sát, đó là một học sinh vĩ đại mà không lỗ mãng, cũng không phải loại thiếu niên bất lương chỉ có cơ bắp không có não, chỉ biết quát tháo đùa giỡn ngang ngược.

Không nghĩ tới, bọn họ vẫn tránh không được phải giao phong chính diện.

Nguyên nhân gây ra thật quỷ dị, cũng rất đột ngột, sau khi cậu lên lớp xong, theo thường lệ thu toàn bộ bài tập của lớp, đến lúc trở lại văn phòng, phát hiện bên trong bí mật nhét một lá thư tình.

Một lá thư tình nhiệt tình dào dạt, văn từ cũng rất đẹp, làm cậu đọc cũng phải gõ nhịp tán thưởng, sau đó lúc ý thức được thứ này là cho mình, Dịch Dương Thiên Tỉ phun ra trà ở trong miệng.

Tiểu quỷ hiện tại không biết suy nghĩ cái gì!?

Dịch Dương Thiên Tỉ khiếp sợ đến câm nín, vội vàng phê vài chữ lên đó: sau khi suy nghĩ liền bác bỏ.

Sau đó kẹp lại vào trong vở bài tập của bạn học sinh kia, lau mồ hôi lạnh trên thái dương.

Tuy hồi học đại học, trong khoa của bọn họ cũng từng xuất hiện một đôi thầy trò yêu nhau, cũng hạnh phúc viên mãn bước vào cung điện hôn nhân, chỉ là loại cơ hội này một khi rơi xuống trên đầu mình, Dịch Dương Thiên Tỉ liền cảm thấy trên người nổi da gà như điên, từng mảng từng mảng rơi xuống đất.

Cho dù hiện tại cậu không có ý trung nhân, cũng không thể xuống tay với học sinh của mình.

Huống chi trong nội quy trường học đã quy định rõ ràng, dưới đại học, nếu có giáo viên muốn cùng học sinh yêu nhau thì lập tức đuổi việc, trường học xử lý không hề nương tay.

"Nhận được thư tình?" Vương Tuấn Khải không biết đã đứng ở sau lưng cậu từ lúc nào, nhẹ nhàng bật ra một câu, nghe vào trong lỗ tai Dịch Dương Thiên Tỉ lại như có sấm sét bổ qua, nổ tung làm tóc cậu đều dựng thẳng lên, luống cuống tay chân thu dọn sạch vở bài tập, quay lại tặng cho Vương Tuấn Khải một nụ cười rực rỡ: "Trẻ con không hiểu chuyện, không có chuyện gì lớn đâu."

Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt như tia X quang theo dõi cậu, trừng đến nỗi cậu sắp bay cả hồn vía, lại không biết đối phương đang hờn dỗi cái gì, đành phải ngậm miệng không nói, chờ Vương Tuấn Khải chủ động nói ra.

Tiểu tử giỏi, còn muốn ngoan cố chống lại!? Bột mì lên men ở trong lòng Vương Tuấn Khải bành trướng đến cực hạn, ngay cả chính anh cũng chưa cảm thấy ngữ khí của mình chua đến thế nào: "Tốt thôi, điều đó chứng minh cậu đẹp trai có mị lực, mới có thể nở hàng đóa hoa đào."

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí dọc theo lưng chạy tán loạn khắp nơi, dưới tình thế cấp bách, chỉ biết túm lấy tay Vương Tuấn Khải, nghiêm túc nói: "Đừng hiểu lầm tôi, tôi không phải loại người như vậy."

Môi Vương Tuấn Khải run rẩy, trên mu bàn tay đều nổi đầy gân xanh, đầy mình ô ngốn uế ngữ đã vọt tới cửa miệng, kết quả tạo thành giao thông tắc nghẽn, một câu cũng không phun được.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị phản ứng của anh làm cho hoảng sợ, một tay để ở trước mặt anh lắc lắc, thật cẩn thận hỏi: "Thầy Vương? Anh có khỏe không?"

Được lắm! Anh sắp khí tạc rồi.

Có người hàng đêm cô đơn khó ngủ, có người đã ôm mỹ nữ rồi còn ở bên câu ba đáp bốn[4]! Thật sự là đại hạn của hạn, đại lụt của lụt, thượng đế, đã có lúc nào ngài công bình chưa!

Người khác liếc mắt đưa tình anh mặc kệ, Dịch Dương Thiên Tỉ nếu dám ở dưới mí mắt anh tán gái, Vương Tuấn Khảikhông cầm dao phay chỉnh hình cậu ta thành Đông Phương Bất Bại là không được!

Loại xúc động mãnh liệt này đã đến trình độ khủng bố, nguyên nhân cụ thể chính anh cũng không rõ ràng, lại càng không muốn đi nghĩ, bởi vì mỗi một lần nghĩ đều là một lần tra tấn bản thân nghiêm trọng, cùng với oán niệm cầu mà không được, cứ thế mãi, anh thế nào cũng có ngày bị nước chua dìm chết đuối.

"Thầy Vương?" Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy, vỗ vỗ hai má của anh, lo lắng sợ hãi, sợ anh đột nhiên trúng gió: "Anh không phải bị tụt huyết áp đó chứ? Sắc mặt của anh rất khó coi."

Vương Tuấn Khải phục hồi tinh thần, ý nghĩ hỗn độn trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng, tất cả ý tưởng đều quy kết thành một câu: anh không thể để cho tên tiểu tử này cứ tiếp tục một đường thuận lợi kiêm phong lưu như thế được, thế nào cũng phải dán cho cậu ta cái nhãn 'xin chớ tới gần'.

Nhưng mà duyên thầy trò của Dịch Dương Thiên Tỉ không tồi, như thế nào biến một thần tượng quần chúng người gặp người yêu trở thành sao chổi người gặp người né đây? Vương Tuấn Khải đảo tròn tròng mắt, quyết định đem nhiệm vụ quang vinh mà gian khổ này giao cho "thái tử".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro