Chương 1: Kết thúc! cô ấy ly hôn rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào thu không khí cũng mát mẻ dễ chịu hơn gió thổi lá rụng lặng lẽ rơi, màn đêm ôm trọn nỗi nhớ thương cẩn thận cất giữ tận nơi đáy lòng, mùa thù mùa nhớ mùa thương nhưng càng nhớ càng thương lại càng đau đớn, trên con đường dọc theo trường đại học M màn đêm rọi ánh đèn chiếu xuống một bóng dáng nhỏ nhắn thẫn thờ bước đi về phía trước, tà váy xanh ngọc bị gió chạm nhẹ phấp phới trong đêm, tiết trời mùa thu mát mẻ nhưng về đêm lại lạnh đi không ít, một cô gái dáng người nhỏ nhắn bọc làn váy ngọc lả lướt bay trong gió ở dưới tán cây lá không ngừng rơi có lá lại chạm lên bả vai nhỏ của cô, lúc này cô mới kịp kéo lại dòng suy nghĩ của mình về thực tại trời cũng đã tối muộn chắc là 8 giờ hơn cô gái bất giác thấy tay mình có chút lạnh liền chà hai tay lại với nhau chân nhỏ chuyển hướng về phía ngược lại bước đi, tiếng giày cao gót va chạm xuống nền gạch gõ từng nhịp đều đều nhẹ nhàng vang vọng trong đêm, đi được mười bước thì bị tiếng động làm cho khựng lại, cô đưa tay cầm túi của mình lên tay còn lại lấy ra một chiếc điện thoại đang đổ chuông màn hình sáng hiện lên dòng chữ "Phó Lâm Đình". Lúc này cả người cô cứng đờ tay như không thể cử động mắt mở to nhìn chiếc điện thoại sáng bừng không ngừng reo từng hồi, lúc sau lấy lại ý thức tay bất giác run run đồng tử co lại môi mím thành một đường thẳng căng chặt đến trắng bệch, tay khẽ run ngón cái vươn lên nhấn kết nối với cuộc gọi, tiếng người đàn ông bên trong vang lên vừa dịu dàng lại ôn nhu điềm đạm cất lời phá vỡ những hồi chuông đợi chờ.

- Khanh Khanh,...em đang ở kí túc xá à?

bên đây đáp lại tiếng nói kia lại là một khoảng không im lìm không ai lên tiếng, đầu dây bên kia người đàn ông lại tiếp lời.

- Khanh Khanh nếu em biết được rồi thì...kết thúc thôi...Noãn Khanh..tôi xin lỗi em.Tôi yêu cô ấy, cô ấy ly hôn rồi Khanh, tôi biết tôi chẳng ra cái hạn đàn ông gì nhưng mà em có thể hiểu cho tôi không Khanh...tôi xin lỗi em...là đời này tôi yêu em nhưng lại nợ cô ấy, Khanh em phải hoàn thành ước mơ của em.Ngày em tốt nghiệp tôi sẽ đến dự, tha lỗi cho tôi là tôi đời này có lỗi với em...Noãn Khanh em trả lời tôi được không..?

Gió lướt vài cơn, người đàn ông tên Phó Lâm Đình ở đầu dây bên kia dứt lời, tất cả trời về im lặng chỉ có người con gái bên này đứng trong màn đêm hai hốc mắt lạnh đi mặt cũng đã nhợt màu vì lạnh, môi nhếch lên đường công nhạt nhẽo hai giọt nước tràn xuống khỏi chiếc cằm nhỏ rơi lên cổ tay của cô gái, trên mặt còn vươn lại một vết nước dài ở gương mặt nhạt đi của cô, cổ họng dâng lên làn vị đắng chát chua xót trào ra đôi môi nhỏ mấp máy cất lời.

- Ừm em biết rồi, không phải lỗi của riêng anh, chúng ta lẽ ra chỉ nên thắc mắc tên của nhau rồi dừng lại ở việc thắc mắc đó, ước mơ của em, em sẽ thực hiện nó, cuộc đời của em kể từ giờ phút này hay vĩnh viễn về sau cũng không có sự can dự của anh tiến vào, em cảm ơn, không cần phải thấy có lỗi đâu, hạnh phúc là được, sau này cũng đừng liên lạc cho em làm gì. Chúng ta từ đây là hết rồi không còn vết tích của nhau nữa, vậy nhé, em ngủ đây!

Giọng cô cất lên truyền qua đầu dây của người đàn ông thoáng chút khiến anh ta thẫn người"ừm vẫn là giọng nói này mang thanh âm nhẹ nhàng trôi chảy như rót mật vào lòng người khác cô vẫn là cô vẫn nhẹ nhàng ôn nhu như ngày ấy vẫn hiểu chuyện như thế, chỉ là từ đây cũng không phải là của anh cũng không phải là người cau có dạy bảo anh chăm sóc sức khỏe rồi lại tất tả rối lên chăm lo cho anh đến giấc ngủ, chiếc áo đôi tất ly nước, cô như vậy chẳng giống người yêu ngược lại rất giống một người vợ chăm lo chẳng sót điều gì cho gia đình chỉ mới ngã nữa tuổi 18 lấp lánh ngời sáng chất chứ bao hi vọng bao ước mơ thanh thúy như viên ngọc chẳng ám bụi trần lại bị anh dốc lòng đem về cất vào túi áo xem như vật giá trị thay thế đến lúc chủ nhân về liền trả viên ngọc lại trần gian thế tục", ha suy cho cùng hắn cũng chỉ là thương tiếc cho cô. Chẳng đợi mình lên tiếng người đàn ông đã thấy màn hình hiện cuộc gọi kết thúc thì bật cười tự giễu" vậy cũng tốt đỡ phải nhọc lòng với trẻ con".

Cô ấn ngắt máy ngay sau khi dứt lời, ngón tay nhấn đến danh bạ vừa gọi cho vào hộp chặn nhận tin nhắn và cuộc gọi sau đó tắt màn hình cho thẳng vào túi rảo bước đi tiếp về phía trước.

Trời thu gió thả bước vòng quanh màn đêm đen nhánh không có lấy một tia sáng trên mảnh đen kịt kia, cô gái nhỏ nhắn chân cất bước chậm rãi men theo vỉa hè xuyên ra con đường lớn bên ngoài di dời tầm mắt hướng lên những bóng đèn đường ngã màu nhạt nhòa, thành phố Đ xa hoa rộng lớn vào đêm càng tráng lệ rực rỡ, trên đường từng chiếc xe cứ thế lao vút qua bóng cô gái mờ mịt thẫn thờ ở một chỗ trên người là chiếc váy voan trễ vai tay lỡ, váy dài khuất gối màu xanh ngọc, gương mặt trái xoan phiếm hồng đã phai đi một ít vì lạnh, mắt thỏ lóng lánh to tròn hai mí rõ ràng cụp xuống phớt hàng mi đen cong cong, mày liễu mũi không cao cũng không thấp môi nhỏ đầy đặn phảng phất ánh hồng cả gương mặt hài hòa đường nét rõ ràng thanh tú diễm lệ đến sắc thu cũng phải thương nhớ cô gái nhỏ này mái tóc đen óng dài đến lưng xoăn nhẹ rất tự nhiên được cô vén ra sau tai bay bay trong đêm, thân hình nhỏ nhắn nhưng không thể coi thường hôm nay chỉ mặc chiếc váy voan đơn giản ngắm đường lớn tay cầm chiếc túi xách màu be phần chân lộ ra khỏi váy trắng nõn cực kỳ dính mắt người nhìn chân đi đôi cao gót 6cm cùng màu với chiếc váy lại thêm phần dịu dàng, đêm đen phố xá tấp nập bộn bề nhộn nhịp người tới lui bắt gặp không ít ánh mắt hướng về cô dán chặt đến một đoạn xa không nỡ rời đi. Cô cũng chẳng có tâm trạng chú ý đến họ, chân rảo bước đi về phía bên kia đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro