Chương 1 | Một vì sao chổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Vào một đêm sao chổi đến.

Liên Hâm nghiêng người, dựa vào một bên thang máy.

Trong cơn mơ màng, cô thấy bảo vệ ca đêm đến quẹt thẻ rồi giúp cô bấm số tầng thang máy, nút bấm kim loại hình tròn, viền ngoài được bao quanh bằng một vòng sáng vàng nhạt mờ ảo, như một mặt trăng đang tỏa sáng.

Nhẹ nhàng và lấp lánh.

"Hay là gọi điện cho bạn trai xuống đón cháu?" Bác bảo vệ đỡ khung cửa thang máy hỏi.

Ngoài ấn tượng sâu sắc về ngoại hình ra, ông còn biết cô gái này là bạn gái của chủ nhà tầng 27, hai đứa trẻ chuyển đến đây từ năm ngoái đã quấn quýt bên nhau, chắc cũng sắp đến lúc bàn chuyện cưới xin rồi, mỗi lần gặp, Liên Hâm đều gật đầu chào ông, gặp nhiều lần rồi, ông cũng có ấn tượng tốt về cô.

Vì thế lúc này thấy cô say như vậy, ông thực sự có hơi lo, "Hôm nay chỉ có mình tôi, không thể rời vị trí được, không thì đã đưa cô lên rồi."

Liên Hâm xua tay, mặc dù phần lớn tế bào trong cơ thể đã say mèm, cô vẫn có thể dựa vào bản năng lịch sự khắc sâu từ trong xương cốt mà nói một tiếng cảm ơn.

Thang máy từ từ đóng lại, bề mặt vỏ thang máy bằng thép không gỉ được lau chùi đến sáng bóng, phản chiếu gương mặt trẻ trung xinh đẹp của cô gái, đúng là độ tuổi tràn đầy collagen, lớp trang điểm đậm hay nhạt đều thấy hợp, nếu không phải vì men rượu xâm chiếm, đôi mắt kia sẽ càng long lanh, rực rỡ hơn, lấp lánh như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm hè.

Theo độ cao tăng lên, trong tai như có tiếng vo ve nhẹ vang lên, Liên Hâm nhắm mắt lại, trong đầu như đang bắn pháo hoa, mơ hồ tưởng rằng mình lại trở về bàn tiệc trong quán bar.

Tối nay là bữa tiệc của nhóm Đại Đại, biết cô ấy cãi nhau với bạn trai, các chị em có kinh nghiệm tình trường phong phú được mời đến để khuyên giải. Liên Hâm vốn còn hơi tức giận, nhưng khi nghe nói họ thậm chí còn gọi nhầm tên đàn ông khi lên giường làm tình, đột nhiên cô lại cảm thấy mình như đang phóng đại vấn đề.

"Thế rốt cuộc cậu đang giận cái gì vậy?" Đại Đại đã có khoảng ba phần say, "Giận vì nụ hôn đầu của Lục Minh Trạch không phải là với cậu? Hay là giận vì cậu ấy không ăn ý với cậu?"

"Cũng không giận lắm, chỉ là... cảm thấy hơi lạ lạ." Liên Hâm cũng học cô ấy nâng ly uống cạn một hơi, nhưng tiếc là cocktail không thể uống ra khí thế của rượu Mao Đài, ánh mắt cô có chút không chắc chắn, cô xoay xoay ly rỗng: "Ôi chao, tớ cũng không biết nữa. Nhưng có vẻ anh ấy cũng tức giận rồi."

Nguyên nhân bắt đầu từ hai ngày trước, trong một bữa tiệc khác, vài cặp tình nhân chơi trò thử thách sự ăn ý, có một câu hỏi là "Địa điểm của nụ hôn đầu tiên".

Ngoài Liên Hâm và Lục Minh Trạch, các cặp khác đều có lịch sử hẹn hò, vì vậy mọi người đều trêu chọc nói rằng đây là câu hỏi chết người, chỉ có hai người họ mới có thể cười đến cuối cùng. Nhưng ai ngờ khi lật bảng viết tay ra, một người viết "Đảo Đông Sơn", người kia lại viết "Hội trường trường Trung Đại".

Lúc đó Liên Hâm chỉ nhìn Lục Minh Trạch với vẻ mặt đầy nghi hoặc, tất nhiên, sắc mặt Lục Minh Trạch cũng không được tốt lắm.

Sau khi hai người rời đi để lại một đám người lúng túng trách móc lẫn nhau.

Cho đến bây giờ, cô và Lục Minh Trạch vẫn chưa nói chuyện với nhau.

Thấy cô uống rượu giải sầu, Đại Đại khoác vai bá cổ cô rồi lên phát biểu linh tinh: "Theo tớ, dù các cậu thực sự chỉ là bạn bè trong sáng, thì mấy năm nay cũng nên có chút sóng gió rồi. Chỉ hôn hít, ôm ấp rồi bế lên cao, hoàn toàn không tiến thêm bước nào, Lục Minh Trạch tuổi trẻ sức khỏe như vậy mà cậu cũng không cho đụng vào, người ta không tức giận mới là lạ."

"Đừng có nói bậy." Không biết tại sao, Liên Hâm cảm thấy hơi bực bội vô cớ, cô gạt bàn tay Đại Đại đang quấn quýt, cầm hàng ống nghiệm đựng rượu trái cây màu sắc rực rỡ trước mặt rồi uống từng cái một, "Bọn tớ đều không có ý nghĩ đó, bọn tớ cảm thấy để mọi thứ tự nhiên sẽ tốt hơn."

"Tớ nghĩ Lục Minh Trạch chỉ đang lấy cớ thôi." Đại Đại ra vẻ chuyên gia tình cảm rồi chỉ điểm: "Thực ra là chỉ là muốn cậu dỗ dành cậu ấy mà thôi. Hôn, làm tình, đều chỉ là biểu hiện của tình yêu thôi mà, nếu thực sự thích nhau, có phản ứng sinh lý cũng không phải chuyện đáng xấu hổ, đừng luôn kháng cự như vậy."

Liên Hâm không biết phải giải thích thế nào, thực ra cô không quá kháng cự sự thân mật, với Lục Minh Trạch cũng giống như các cặp đôi bình thường, họ sẽ nắm tay, sẽ hôn nhau, nhưng đúng như Đại Đại nói, khi đối mặt với Lục Minh Trạch, cô không bùng cháy thứ dục vọng khó dập tắt ấy, cảm giác của cô với cậu giống như phần lõi của ngọn lửa hơn.

Cho dù ở trong ngọn lửa cháy bùng, cũng sẽ có thứ gọi là nhiệt độ an toàn không làm tổn hại đến sợi tóc nào.

"Thôi nào, nghe lời tớ, bây giờ đi tìm cậu ấy đi!" Đại Đại vừa nói vừa rút điện thoại ra gọi xe, "Không có mâu thuẫn nào mà một nụ hôn nóng bỏng không thể giải quyết được, nếu có thì hãy hôn cậu ấy hai lần! Ai có thể từ chối một cô nàng ngọt ngào như cậu chứ!"

Vậy thì thử xem sao, nếu thực sự không có cảm giác gì thì chia tay vậy.

Khi ý nghĩ này nảy ra, Liên Hâm đã bị kỹ thuật drift tồi tệ của tài xế làm cho chóng mặt đến muốn nôn, sau hai cú phanh gấp liên tiếp, cuối cùng cũng đến khu chung cư của Lục Minh Trạch, nhưng rượu đã nhanh chóng lên men trong cơ thể cô, giống như rót soda vào ly thủy tinh vậy, những bọt khí sùng sục ấy với tốc độ cực nhanh đã cuốn trôi sạch sẽ đi lý trí cuối cùng của cô.

Một tiếng "Đinh dong" vang lên, giọng nữ ngọt ngào của máy thông báo đã đến tầng 27.

Liên Hâm gạt bỏ những mảnh ký ức vụn vặt, bước chân lảo đảo bước ra khỏi thang máy, mấy chục giây ngắn ngủi sao mà trôi qua lâu đến vậy, cô dường như đã say đến mơ màng hơn, phải nhập mật mã mấy lần mới vào được trong.

Hai người đều tốt nghiệp đại học năm ngoái, Lục Minh Trạch từ nhỏ đã chơi nhạc, anh cũng lấy đó làm chí hướng, sau khi tốt nghiệp đã cùng vài người bạn thân thành lập ban nhạc, vì đẹp trai nên đã thu hút một lượng fan, trong cuộc thi ban nhạc thậm chí còn được fan bình chọn đứng thứ nhất, sau đó các lời mời liên tục được gửi đến nên anh bèn chuyển ra ở riêng.

Trên tủ giày có để một đôi giày thể thao nam nửa mới, Liên Hâm không bật đèn, cô cởi áo khoác cùng túi xách ném lên hành lang, đi chân trần thẳng vào phòng ngủ chính.

Bên trong trống rỗng, không có ai cả.

Cô lại đi vòng sang phòng ngủ phụ bên cạnh ban công, đứng ở cửa cũng có thể cảm nhận luồng khí lạnh từ máy lạnh thoát ra qua khe cửa.

Hóa ra là ngủ ở đây.

Cô cảm thấy động tác của mình rất nhẹ nhưng sau khi say rượu, giác quan cũng đã bị lệch lạc, cánh cửa bị đóng sầm lại, Liên Hâm vẫn không hề nhận ra, lảo đảo bước về phía giường.

Hạ Hành Chu nghe tiếng động, theo thói quen anh muốn bật đèn, nhưng lại sờ vào khoảng không.

Lúc này anh mới nhớ ra, mình không còn ở nhà, đèn đầu giường cũng chẳng có. Vừa từ nước ngoài trở về, cả thân thể lẫn tâm hồn anh vẫn đang ở múi giờ của xứ người, màn đêm với anh mà nói cũng tỉnh táo như ban ngày.

Chính trong lúc ý thức tỉnh táo ấy, anh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc quẩn quanh, nhưng không phải thứ mùi cay nồng khó chịu, mà ngọt ngào và đậm đặc giống như hương thơm nồng nàn tỏa ra từ trái cây chín quá mức.

Đồng thời xâm nhập vào còn có một đôi môi ấm áp, mềm mại.

Tối nay mùi hương trên người anh thật dễ chịu, khi chạm vào làn da mát lạnh của anh, Liên Hâm đột nhiên cảm thấy cơ thể có hơi nóng bức, môi lưỡi vô tư mà quấn lấy, mang theo cùng sự hung hăng hiếm thấy, giọng nói cũng đầy vẻ nũng nịu: "Cho anh cơ hội cuối cùng, trong vòng một giây phải trả lời, nụ hôn đầu là ở đâu?"

Là cô ấy.

Nếu lúc này đầu ngón tay cô đặt trên hầu kết của anh sẽ cảm nhận rõ ràng Hạ Hành Chu nuốt nước bọt một cách chậm rãi, khó nhọc như thế nào.

Rồi một giọng nói trầm thấp dễ nghe, áp sát truyền vào bên tai.

Khi nghe thấy ba chữ quen thuộc ấy, Liên Hâm đột nhiên cảm thấy giấc mơ lại trở nên ngọt ngào, dường như kéo theo cả cảm giác rung động đã lâu quay trở lại cơ thể mình, cô thuận theo bản năng mà xoay người ngồi lên eo anh, nâng khuôn mặt ấy lên rồi đặt một nụ hôn sâu xuống.

___

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro