Chương 11 | 12p09s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước róc rách không ngừng vọng lại từ phòng tắm và bên ngoài cửa sổ.

Trong nhịp điệu âm thanh có quy luật ấy, cơn buồn ngủ ập đến dồn dập, Liên Hâm cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nhẹ bẫng. Cô lười biếng ôm gối, trong lòng thầm nghĩ rằng tối nay chiếc sofa này sẽ thuộc về mình.

Ngủ sớm, tận hưởng sớm, thế là cô kéo chiếc áo khoác của mình để quên ở đây, tùy tiện đắp lên người rồi nhắm mắt lại.

Trong cơn mơ màng, dường như cô nghe thấy có người đang nói chuyện điện thoại, lát sau lại có người tắt đèn phòng khách.

Tuy rất buồn ngủ nhưng cô cũng không phải hoàn toàn mất đi ý thức, cô biết rằng mình đang ở nhà của Hạ Hành Chu, tất nhiên là an toàn không phải lo lắng nhưng phía bên kia sofa đột nhiên lún xuống, tấm đệm mềm mại bật lên khiến cơ thể cô cũng lắc lư theo.

Liên Hâm sợ người đàn ông lịch thiệp Hạ Hành Chu này sẽ giành sofa với mình, làm chuyện như bế cô vào trong phòng, cô liền xoay người định ngồi dậy ngăn cản. Nhưng vừa quay người thì đầu gối lại vô tình đụng phải eo anh.

Xung quanh tràn ngập một mùi hương quen thuộc và dễ chịu, Hạ Hành Chu bị cô đụng đến mất thăng bằng, cả người đè lên người cô, trong cơn hỗn loạn, một bàn tay anh đặt lên ngực trái của cô, Liên Hâm bất ngờ nghe thấy bên tai vang lên một tiếng thở dài trầm thấp, bầu ngực cô nóng ran, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng.

"Xin lỗi, đã đánh thức em rồi." Cảm nhận được người bên dưới đang cố gắng giãy giụa, giọng Hạ Hành Chu lại vô cùng bình tĩnh, như thể chuyện hai người thân mật áp sát nhau như vậy không phải là chuyện gì ghê gớm.

Liên Hâm không bình tĩnh được như anh, cô run rẩy nói: "Em không ngủ."

Chỗ thịt mềm mại kia trước tiên bị bao bọc lấy, sau đó lại bị xoa nắn, lòng bàn tay anh cọ xát, dường như không biết mình đang nắm giữ thứ gì mà chạm vào không chút kiêng dè, cô cũng không dám cử động nữa, hơi thở cô vô cùng cẩn thận, chỉ sợ nhịp tim đập đến rối loạn của mình sẽ bị phát hiện.

Hạ Hành Chu dường như đã nhận ra điều gì bất thường, anh vội vàng rút tay lại nhưng ký ức về xúc cảm vẫn dừng lại ở nhiệt độ nóng bỏng khi hai làn da chạm vào nhau, trong bóng tối, cảm giác chân thực như vậy khiến Liên Hâm cảm thấy xa lạ nhưng cũng có chút mong đợi.

Cô không biết mình đã nghĩ gì mà đưa tay vòng qua cổ anh: "Xin lỗi."

Khoảng cách hai người rất gần, không có ánh sáng cũng có thể nhìn thấy rõ đôi mắt anh, Hạ Hành Chu dừng động tác rồi nghiêng đầu nhìn cô, tư thế như đang nằm cạnh cô, anh bình tĩnh hỏi: "Là vì hành động tối hôm đó hay vì điều gì?"

"Cứ cho là như vậy đi." Liên Hâm đáp rất khẽ, cô cảm thấy tay mình đã toát ra mồ hôi vì căng thẳng, cô cử động đầu ngón tay, rồi lại vô tình vuốt ve gáy anh, "Hôm đó em uống có hơi nhiều."

Họ không phải người yêu, hành động thân mật như vậy quả thực là giống như đang có ý khiêu khích. Hạ Hành Chu nắm chặt lấy bàn tay đang quấn quanh bên cổ mình rồi ép xuống bên tai cô, sau đó dùng lực ấn vào sofa.

"Vậy bây giờ tính là gì?" Hơi thở anh trầm xuống vài phần, hoàn toàn không có vẻ bình tĩnh như vừa rồi, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, "Cố ý phạm tội?"

Có lẽ là dũng khí do bão táp thổi đến, hoặc là vì nơi đây không có ánh trăng dòm ngó, Liên Hâm nghe thấy chính mình ừ một tiếng rồi cô hỏi anh: "Tính là bù đắp có được không?"

"Hôm đó, khoảng mười lăm phút." Hạ Hành Chu cúi đầu, từng ngón tay nhét vào kẽ tay cô, "Mười lăm phút hết rồi, em có thể hô dừng lại bất cứ lúc nào."

Liên Hâm chỉ kịp nghe anh nói bắt đầu tính giờ, sau đó cô cảm thấy gương mặt mình bị người ta dùng lực nắm lấy, không thể không ngửa đầu lên.

Môi lưỡi cứ tự nhiên hé mở như vậy, Hạ Hành Chu không chút do dự mà cúi đầu phủ xuống, trước tiên anh ngậm lấy môi cô rồi từ từ mút mát, nhưng hôn một lúc anh lại thấy chưa đủ, nhiệt liệt đòi hỏi nhiều hơn.

Cô không hô dừng cũng không ngăn cản, nhưng Hạ Hành Chu đã tự mình thầm tính toán thời gian trong lòng.

Tổng cộng chỉ có chín trăm giây, bây giờ có lẽ đã trôi qua một phần ba rồi, cảm giác gấp gáp của việc đếm ngược khiến anh bực bội vô cớ, đột nhiên anh mất đi hết tất cả sự kiên nhẫn và dịu dàng rồi trực tiếp cạy mở hàm răng của cô, thọc sâu vào khoang miệng rồi khuấy động.

Sau khi liếm một vòng dọc theo vách trong mềm mại, anh lại ngậm lấy lưỡi cô, mút mát ra âm thanh ướt át và khiêu gợi.

Các bộ phận khác nhau của lưỡi đều có mức độ nhạy cảm khác nhau với các vị, trong đó đầu lưỡi là nhạy cảm nhất với vị ngọt, Hạ Hành Chu nhớ trong một cuốn sách sinh học đã nói như vậy, nhưng bây giờ, anh không thể phân biệt rõ đó là do dopamine gây ra hay do endorphin mang lại ảo giác, anh chỉ cảm thấy trong miệng Liên Hâm không chỗ nào là không ngọt.

Sau khi nếm trọn vẹn toàn bộ, đầu lưỡi anh cuối cùng lại đẩy vào vòm miệng cô rồi liếm một cái.

"Ưm... ưm..." Đó là chỗ nhạy cảm nhất, Liên Hâm vốn đã bị anh đè bên dưới rồi hôn đến mức gần như thiếu không khí, đại não không thể suy nghĩ được gì, cũng đã phát không ra một âm tiết hoàn chỉnh, chỉ có tiếng rên rỉ đứt quãng, bây giờ vòm miệng lại bị anh dùng lực liếm, cô chỉ cảm thấy ngày càng tê dại hơn.

Trong hơi thở gấp gáp, cô đưa tay vỗ vỗ vai anh, nếu không phải là đầu ngón tay truyền đến xúc cảm nóng bỏng và chân thực của làn da, cô gần như còn nghi ngờ mình đang nằm mơ.

Hạ Hành Chu không nói nhiều và nhìn lạnh lùng, vô tình như vậy, là một bông hoa mọc trên vách đá từ thời sinh viên, được bao người vây quanh mà vẫn thờ ơ, đang đè lên người cô, bịt miệng cô rồi mãnh liệt đòi hỏi, biến thành một người đàn ông bình thường bị dục vọng cuốn đi.

Đôi môi vốn hồng hào, mềm mại đã bị mút đến ửng đỏ, ướt át, trong bóng tối vẫn có vài dấu vết đậm nét rõ ràng.

Hạ Hành Chu buông cô ra nhưng không hoàn toàn thả tay, ngón tay thay thế cho lưỡi quấn lên môi cô, đùa nghịch miếng thịt mềm đã sưng tấy: "Mười hai phút không chín giây."

Giọng anh đã bình tĩnh trở lại, hơi thở cũng đều đặn hơn, thực ra ý định ban đầu chỉ là muốn nói với cô rằng mình đã không vượt quá thời gian, có lẽ còn mang theo một chút tiếc nuối và chưa thỏa mãn, nhưng đối với Liên Hâm mà nói, đây không thể nghi ngờ gì là một sự khiêu khích.

Làm sao mà có thể làm được như vậy? Vừa hôn sâu vừa tính giờ, hóa ra là trong không gian ướt át và thiếu không khí này, Hạ Hành Chu đã không hề say mê giống như cô, trong đầu anh chỉ có dấu vết tích tắc của thời gian trôi qua.

"Kỹ thuật hôn của anh rất tệ." Cô dùng hai tay ôm lấy anh, ngực không ngừng phập phồng vì hơi thở gấp gáp, mái tóc dài rối bù tùy ý rơi trên sofa, trong tầm mắt đan xen của hai người, cô nhìn sâu vào ánh mắt anh, "Hạ Hành Chu vì mải học hành nên không có thời gian yêu đương, cho nên đến 27 tuổi rồi mà ngay cả hôn cũng không biết sao?"

Eo cô đột ngột bị siết chặt, Liên Hâm còn chưa kịp kêu lên đã bị ấn sâu  trở lại trên sofa.

Lời nói anh gần như ngạo mạn, khác hẳn với sự thăm dò dịu dàng vừa nãy, Hạ Hành Chu xoay người cưỡi lên người cô, hai chân kẹp lấy eo thon của cô rồi nhìn xuống từ trên cao: "Rất tệ sao?"

"Có lẽ là vì người dạy anh hôn kỹ thuật cũng không được tốt lắm."

"Trông anh cũng không có vẻ có nhiều kinh nghiệm." Tuy rằng nói vậy nhưng mặt Liên Hâm vẫn đỏ bừng, dưới sự tiếp xúc thân mật mờ ám quá mức này, rất dễ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Lý do mà cô có cảm giác này là vì dương vật to lớn và nóng bỏng của người đàn ông đang chọc vào cô.

Chỗ phồng lên cứng ngắc kia, không biết là anh cố ý đâm vào cô hay gậy thịt kia tự động nhẹ nhàng chọc đỉnh vào phần bụng mềm mại của cô.

Hạ Hành Chu ép người cúi xuống ghé sát bên tai cô: "Hay là, em dạy anh thêm lần nữa?"

______

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro