Chương 14 | Bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người quay video đã bị tìm ra, Hạ Hành Chu chỉ mất một buổi sáng ngắn ngủi đã đến ban quản lý khu nhà lấy camera giám sát và báo cảnh sát.

Người đó là fan cuồng của Lục Minh Trạch, từ rất sớm đã bắt đầu theo dõi anh ta rồi kiên trì nằm vùng, cuối cùng cũng lần ra được tòa nhà khu dân cư, hôm đó cô ta đang đợi trong hành lang để chụp trộm Lục Minh Trạch, không ngờ lại tình cờ quay được video của Liên Hâm và Hạ Hành Chu.

Cô gái trẻ không biết rõ đầu đuôi câu chuyện, chỉ đoán từ đoạn hội thoại của hai người họ, lúc đầu còn nghi ngờ rằng không biết mình có quay nhầm hay không, tối đó vừa hay lại thấy Lục Minh Trạch rơi nước mắt khi biểu diễn, đau lòng vô cùng, nghĩ lại đến hình ảnh quay được lúc ban ngày, kết hợp với việc Lục Minh Trạch nói mình thất thố vì chuyện tình cảm mới nghĩ ra chuyện cắt ghép video đăng lên mạng để trả thù họ.

"Xin lỗi, em thực sự không biết anh là anh trai của Leo."

Liên Hâm nhìn cô gái trẻ khóc đến đỏ mắt và cha mẹ cô ta ở đồn cảnh sát, có chút không nỡ, vừa định nói chuyện này thôi cứ bỏ qua đi, nhưng vừa quay đầu lại thấy vẻ mặt Hạ Hành Chu vô cùng nghiêm túc, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn: "Cô làm sai, là vì không biết tôi là anh trai của Lục Minh Trạch sao?"

Anh dừng lại một lúc rồi nhìn gia đình ba người phía đối diện: "Không biết thì có thể tùy tiện cắt ghép video gây ra bạo lực mạng sao? Các người có biết vì sự dẫn dắt ác ý lần này mà ngay cả bảng điểm cấp hai của cô ấy cũng bị người ta công khai không? Nếu đã thành niên rồi thì tôi có thể kiện cô đấy."

Cha mẹ của cô gái đều là những công nhân bình thường, bình thường cũng rất thật thà, bị những lời này dọa đến không nhẹ, liên tục cầu xin Hạ Hành Chu đừng kiện.

Liên Hâm kéo kéo tay áo anh: "Hay là.."

"Hay là công khai xin lỗi đi." Hạ Hành Chu quay đầu cười với cô rồi an ủi vỗ vỗ mu bàn tay cô, lại tiếp tục lấy vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô gái trẻ đối diện: "Mong em có thể nhận thức rõ lỗi lầm của mình và chân thành xin lỗi chị này."

Cuối cùng, cuộc đàm phán kết thúc trong viên mãn, cha mẹ cô gái đồng ý rằng tối nay nhất định sẽ quay video xin lỗi đăng lên mạng, giữ lại ít nhất bảy ngày trên tất cả các nền tảng công khai.

Rời khỏi đồn cảnh sát, Liên Hâm thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ đến trải nghiệm bi thảm mấy ngày nay và Hạ Hành Chu bị cô liên lụy, cô chân thành mời anh: "Anh có muốn cùng ăn tối không? Em thực sự ngại quá vì làm phiền anh nhiều như vậy."

Hạ Hành Chu suy nghĩ một chút rồi đáp, "Được."

"Vậy đi BLUE nhé, em và Đại Đại hay đến đó lắm." Cô giãn mày, "À đúng rồi, anh có ăn pizza không, em quên mất là anh vừa từ nước ngoài về, không biết đã ăn no những thứ này chưa?"

"Đường Đại? Hai người vẫn chơi với nhau à." Hạ Hành Chu hỏi một câu như vậy, "Vậy người ra chủ ý cho em ngày hôm đó, cũng là cô ấy?"

Nhưng Liên Hâm có chút ngạc nhiên, "Anh cũng biết cô ấy à?"

Vẻ mặt anh có hơi kỳ lạ, không giống như ngượng ngùng, má còn hơi ửng hồng: "Hồi trước ở Thiên Trung có từng nghe nói thôi. Đi thôi, anh không kén ăn, phần lớn thời gian ở nước ngoài cũng tự nấu ăn nên ăn gì cũng được."

Liên Hâm nhìn bóng lưng anh bước nhanh phía trước, trong lòng chợt dâng lên cảm giác chua xót khó nói.

Có lẽ vì Đại Đại cũng là một mỹ nữ nổi tiếng gần xa, từ thời trung học đã luôn là người đẹp cấp trường, nhưng không ngờ rằng ngay cả Hạ Hành Chu không cùng khóa cũng biết cô ấy.

Quán BLUE nằm cách đây không xa lắm, đi bộ cũng chỉ mất mười phút, nhưng đồ ăn ở đây đều phải chế biến tại chỗ nên thời gian chờ có hơi lâu.

"Trường nói sao?" Sau khi gọi món, Hạ Hành Chu thấy vẻ mặt cô cuối cùng cũng không còn nặng nề nữa cũng có chút yên tâm rồi nói một câu, "Sau khi đăng video xin lỗi chắc sẽ không ảnh hưởng đến công việc của em đâu."

Nhắc đến chuyện này, ánh mắt của Liên Hâm lại mơ hồ, cô dùng lực bóp cốc nước: "Em chưa gọi lại cho trường. Thực ra, em thậm chí còn chưa nghĩ xong rằng có nên đi báo danh hay không."

Cô đã tốt nghiệp một năm, bạn bè xung quanh phần lớn đều đã tìm được phương hướng cuộc đời, nhưng cô vẫn còn mông lung, việc cô muốn làm, mẹ không cho phép, mẹ bảo cô thi giáo viên mỹ thuật trường tiểu học Thiên Trung, cô cũng không vui, dao động giữa hai đầu bàn cân rất lâu, đột nhiên vì tin đồn trên mạng xuất hiện khiến cô có thể tạm thời trốn tránh, hoặc có thể nói là có một lý do tốt hơn để không đến trường báo danh, Liên Hâm cảm thấy ngoài lo lắng, sợ hãi, thực ra trong lòng vẫn có chút mừng thầm.

"Em không thích vẽ tranh?" Hạ Hành Chu suy nghĩ một chút rồi phủ định khả năng này, anh sửa lời, "Hay là chỉ không thích đi làm giáo viên mỹ thuật?"

"Vậy còn anh, tại sao anh lại về nước?" Vấn đề này quá phức tạp, lại liên quan đến quan hệ gia đình, Liên Hâm không nghĩ rằng Hạ Hành Chu có thể chia sẻ với mình chủ đề thân mật như vậy, tay cô chống cằm lảng sang chuyện khác rồi hỏi ngược lại anh, "Từ thạc sĩ đến tiến sĩ, rõ ràng với hướng nghiên cứu này thì điều kiện ở nước ngoài ss tốt hơn nhiều mà."

Dường như không ngờ cô sẽ hỏi câu này, vẻ mặt Hạ Hành Chu sững sờ trong thoáng chốc, anh nhớ lại nụ hôn triền miên tối qua, lại nghĩ đến lời của Lục Minh Trạch, anh cố làm ra vẻ bình tĩnh rót nước vào cốc của cô, "Vì ở đây có người anh để ý."

Liên Hâm nhớ đến lúc nãy, khi anh nhắc đến Đại Đại, vẻ mặt không tự nhiên đó.

Một ý nghĩ kỳ quái nhưng dường như hợp lý chợt lóe lên trong đầu cô.

"Anh không phải.. trở về vì một người nào đó đấy chứ?"

Hạ Hành Chu dừng động tác, cổ họng cố gắng nuốt khan.

Rồi Liên Hâm thấy anh gật đầu.

Cảm giác thất vọng chợt dâng lên trong lòng, nhưng cô cũng không biết là vì sao.

Bây giờ mọi chuyện đã được giải thích rõ ràng, vậy thì cái gọi là "giả vờ làm người yêu" cũng không cần tiếp tục nữa, cô đang định nói gì đó để kết thúc sự việc hoang đường này thì lại nghe Hạ Hành Chu lên tiếng trước: "Tối thứ Sáu viện nghiên cứu có buổi liên hoan, họ bảo anh mời em cùng đi, em có thời gian không?"

"Em?" Liên Hâm có chút ngạc nhiên, ngượng ngùng ghé sang hỏi, "Không thích hợp lắm đâu? Chuyện này cũng gây phiền phức không ít cho anh, với lại bây giờ đối phương cũng sắp xin lỗi rồi, chúng ta cũng có thể làm rõ luôn, cái đó thôi bỏ đi..."

Hạ Hành Chu không hiểu cô nói làm rõ là chỉ cái gì, cũng không biết cái đó và bỏ đi tương ứng với cái gì.

Anh mở giao diện Weibo trên điện thoại cho cô xem.

Sáng nay, Viện nghiên cứu Tinh Hà đã chuyển tiếp một bài viết Weibo, còn đính kèm văn bản đỏ, một lần nữa liệt kê tiểu sử cuộc đời huy hoàng của Hạ Hành Chu cho đến nay, còn kèm theo một tấm ảnh đẹp trai khi nhận giải, ca ngợi anh là tấm gương thanh niên thời đại mới học thành rồi trở về nước, mong cộng đồng mạng đừng tin lời đồn, đừng truyền tin đồn, đừng tùy tiện quấy rầy cuộc sống riêng tư của nhà nghiên cứu, càng đừng phá hoại một mối quan hệ yêu đương bình thường.

Trong nhà hàng ồn ào, Liên Hâm dụi mắt mấy lần rồi mới nhìn rõ nguồn bài viết Weibo mà Viện nghiên cứu Tinh Hà chuyển tiếp là tin nhắn từ một tài khoản cá nhân.

【Ngôi sao sẽ không thay đổi, trừ khi bạn nhìn sai góc độ.】

Bên dưới kèm theo một tấm ảnh từ thời cấp ba của cô, nụ cười rạng rỡ và tự nhiên, rất khó không khiến người ta nghi ngờ đó là góc nhìn của bạn trai.

"Em chụp tấm ảnh này từ khi nào vậy?" Ngay cả bản thân Liên Hâm cũng ngạc nhiên, chưa đầy mười phút, cô trơ mắt nhìn số lượng người theo dõi tài khoản đó từ bốn con số, biến thành năm con số, và vẫn có xu hướng tăng liên tục.

Hạ Hành Chu muốn nói lại thôi, cuối cùng chậm rãi mở miệng.

"Vậy thứ Sáu em có thời gian đến dự buổi liên hoan không? Mọi người đều rất muốn gặp em."

"Bạn gái của anh."

______

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro