Chương 3 | Cao thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi trở thành bạn gái của Lục Minh Trạch, Liên Hâm đã từng nghe danh người anh cùng mẹ khác cha này.

Thực ra không chỉ riêng cô mà ở trường Thiên Trung không ai là không biết Hạ Hành Chu, lần đầu tiên cô nhìn thấy cái tên này là ngày nhập học báo danh vào cấp 3, cha mẹ cô đang đóng học phí ở phòng giáo vụ, cô thì ngậm kẹo mút đứng đợi ở hành lang, bảng vàng danh dự dán thành tích thi đại học xuất sắc và trường đỗ của học sinh tốt nghiệp Thiên Trung trong 3 năm, Liên Hâm dụi mắt mấy lần mới xác định được điểm số đi theo sau tên của Hạ Hành Chu không phải do cô nhìn nhầm hay mực in bị nhòe.

Khoảnh khắc ấy, ngay cả kẹo trong miệng cũng mất vị, sao lại có người có tổng điểm cao đến vậy, hơn nữa điểm của từng môn cũng đều xuất sắc như thế!

Cho nên sau này khi biết mối quan hệ giữa Hạ Hành Chu và Lục Minh Trạch, phản ứng đầu tiên của cô chính là, lý thuyết hồi quy về trung bình gen quả là không lừa người!

(*Hồi quy về trung bình là hiện tượng thống kê trong đó nếu một mẫu của một biến ngẫu nhiên có giá trị cực đoan, thì mẫu tiếp theo của cùng biến ngẫu nhiên đó có xu hướng gần với giá trị trung bình hơn. Nói tóm lại là nếu ông anh cực phẩm quá thì ông em lại tầm thường.)

Có lẽ tất cả mọi người trước mặt Hạ Hành Chu đều là những sinh vật đơn giản như trùng roi nhỉ, Liên Hâm rửa mặt xong rồi bước ra, nhìn đống đồ ăn sáng trước mặt, không ngờ nam thần ngay cả bữa ăn sáng cũng phải tinh tế đến vậy, trong lòng cô không nhịn được nghi ngờ, từ góc nhìn của Hạ Hành Chu, có phải con người và mèo cưng đều ngồi ăn cùng một bàn không?

"Ngồi xuống ăn đi." Giọng nói của Hạ Hành Chu kéo cô trở về với thực tại, "Không biết em thích gì nên anh tùy tiện làm chút."

"Cảm ơn anh Hành Chu, anh chuẩn bị nhiều quá." Liên Hâm ngượng ngùng cười với anh, nói câu này thực sự cô có chút áy náy, "Thực ra bình thường em cũng ăn rất ít."

Hạ Hành Chu im lặng một lúc rồi không nói thêm gì nữa, bây giờ con gái đều thích giữ dáng, gầy đến mấy cũng suốt ngày nói giảm cân, mà anh vẫn coi cô là cô nữ sinh cấp 3 ăn một lúc tám cái bánh bao nhỏ kia.

Đâu phải là tùy tiện làm một chút, mì nước đỏ, cháo, ngũ cốc, bánh mì nướng đều đầy đủ cả, ngay cả trứng cũng có hai loại trứng ốp la và trứng cuộn để chọn, cô chậm rãi kéo ghế bên bàn ăn, gắp sợi mì trong bát, vừa thổi vừa nhắn tin cho Đại Đại.

"Sao: Cậu đã từng thấy người và khỉ ăn cơm cùng nhau chưa?"

Đại Đại vốn là người từ lúc mở mắt đến khi nhắm mắt đều phải cầm điện thoại, không trả lời ngay tức là còn đang ngủ, không biết tối qua đã uống đến mấy giờ nữa.

Khoan đã...

Tối qua! Cô cũng uống! Mà còn say khướt nữa!

Trong đầu Liên Hâm đột nhiên hiện lên những hình ảnh đứt quãng như tuyết bay loạn xạ, có mấy mảnh chính là cảnh cô ôm Hạ Hành Chu rồi cắn loạn xạ, ngồi trên người anh rồi cưỡng hôn, cô hít vào một hơi, thậm chí còn quên mất mình vẫn đang uống canh, đột nhiên cô bị cọng rau mùi bên trong làm nghẹn rồi ho sặc sụa không ngừng.

Trong lúc hoảng loạn, phản ứng đầu tiên của cô là tìm nước, nhưng cả bàn toàn thức ăn lại không thấy cốc nước đâu, may mà Hạ Hành Chu động tác nhanh hơn cô một chút, lập tức đi từ trong bếp lấy một cốc nước lọc ra rồi đưa đến trước mặt cô.

Sau khi uống vài ngụm nhỏ, mặt Liên Hâm vẫn đỏ bừng, cũng chưa dứt cơn ho, Hạ Hành Chu gọn gàng nhanh nhẹn nhấc bổng cả người cô cùng với ghế lên, xoay hướng về phía đối diện với mình. Anh ngồi bên cạnh cô, ôm vai cô ấn xuống, điềm tĩnh chỉ dẫn: "Nằm úp lên đùi anh, đừng cử động."

Liên Hâm không dám nhúc nhích, cứ thế mặc cho Hạ Hành Chu ôm lấy cô rồi đầu úp xuống, cả người nằm sấp trên chân anh.

Như một con mèo vậy.

Anh nhẹ nhàng nhưng lại rất có lực vỗ lưng cho cô, mỗi cái vỗ đều khiến lồng ngực Liên Hâm rung động, bầu ngực mềm mại áp vào đầu gối cứng rắn cọ qua cọ lại, mỗi lần ho đều kéo theo nhũ hoa cọ vào lớp vải chồng chéo, điều khủng khiếp hơn nữa là hôm nay Hạ Hành Chu mặc quần jean, thô ráp và cứng ngắc.

Xấu hổ là chuyện sau đó, đầu ngực bị cọ đến mức quá đau, nếu còn vỗ thêm chút nữa chỉ sợ sẽ sưng lên mất.

Cô nghĩ một cách đơn giản, cho rằng chỉ cần dùng mu bàn tay chống lên trước, trước tiên cứ tách ra khỏi cái quần jean cứng như đá kia là được, nào ngờ khi ngón tay luồn vào giữa hai cơ thể áp sát nhau, vô tình chạm phải phần thịt mềm bên trong đùi của Hạ Hành Chu rồi nghe thấy một tiếng rõ ràng...

"...Ưm."

Bên tay có thứ gì đó cứng cứng, không phải là quần jean.

Liên Hâm biết giờ anh một tay đỡ vai cô, một tay vỗ lưng sẽ tốn rất nhiều sức, nhưng nghe tiếng rên khẽ đó cô vẫn không kiềm chế được mà ướt át.

Đầu ngực cũng đã nhô lên rồi, cô chỉ cảm thấy xấu hổ đến cực điểm, muốn mở miệng biện hộ vài câu nhưng ngay khoảnh khắc há miệng thì lại "ọe" một tiếng rồi nôn ra hết.

Cơn ho sặc sụa cuối cùng cũng dừng lại nhưng cô thà rằng vừa rồi mình chết tại chỗ cũng không muốn đối mặt với tình huống khó xử như bây giờ.

Hạ Hành Chu đỡ cô dậy rồi bảo cô đi súc miệng trước, đợi đến khi Liên Hâm yếu ớt ngồi lại bên bàn ăn, anh đã dọn dẹp sạch sẽ mặt sàn, rửa sạch hai tay, mọi thứ như chưa từng xảy ra vậy.

"Uống chút cháo đi, em vừa mới nôn xong, thực quản và dạ dày cần được lót chút." Đôi mắt kia vẫn đen láy và không một gợn sóng: "Xin lỗi, là do anh cắt cọng rau mùi có hơi dài quá, lần sau anh sẽ chú ý."

Nghĩ đến việc nam thần sáng sớm phải đối mặt với thứ mình nôn ra để tìm nguyên nhân, Liên Hâm cảm thấy tim như ngừng đập, nhưng người phải xin lỗi sao lại là anh chứ, cô liên tục xua tay: "Là do em ăn không chú ý, thật xin lỗi, đã làm anh sợ rồi, còn phải... phiền anh dọn dẹp giúp em."

Một bữa sáng mà lăn lộn đến gần 10 giờ.

Liên Hâm bình thường chẳng động tay vào việc gì, không những đã chủ động giúp rửa bát mà lúc chia tay còn luôn miệng xin lỗi mãi.

Đề nghị mời Hạ Hành Chu đi ăn đã bị từ chối, cô vẫn kiên trì đứng bên cửa: "Chỉ cần đồng ý với em lần này thôi, được không? Không thì lương tâm của em sẽ thực sự rất cắn dứt."

"Không có gì phải cắn dứt cả." Hạ Hành Chu vẫn từ chối, "Chỉ là sự cố thôi. Nhưng em sẽ định nói với Tiểu Trạch thế nào?"

Sau khi xác nhận tối qua mình đã nhận nhầm người, còn cưỡng hôn Hạ Hành Chu, sống lưng của Liên Hâm lạnh toát, sắc mặt cô có hơi không tự nhiên, nắm dây đeo balo gãi đi gãi lại: "Coi như là em tối qua không đến, làm ơn anh đó."

Hạ Hành Chu gật đầu: "Được."

Nhìn anh đóng cửa lại, Liên Hâm thở phào nhẹ nhõm, thang máy kêu đinh đoong mở cửa, ngay khoảnh khắc bước vào, cô đột nhiên cảm thấy dạ dày lại nôn nao, cô quay đầu đi đến cầu thang tìm một thùng rác công cộng. Nào ngờ vừa kéo cửa ra liền thấy một cô gái mặc áo thun đen ngắn tay đang kinh hãi nhìn mình.

"Xin lỗi đã làm cô sợ, tôi tìm thùng rác."

Cô gái không nói lời nào, vội vàng chạy xuống tầng dưới.

Liên Hâm cảm thấy cả buổi sáng nay mình cứ không ngừng xin lỗi mãi, bất đắc dĩ, cô thở dài với khoảng cầu thang trống vắng.

Gần đây... sao mình xui quá vậy?

Cô mua một chai nước soda ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu, uống vào rồi cuối cùng cũng cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều, Liên Hâm vừa bước ra khỏi cổng khu chung cư liền thấy một bóng hình quen thuộc đứng bên đường.

"Anh Hành Chu?!" Cô tiến lại gần, "Sao anh cũng ra đây, sao lúc nãy anh không nói?"

Hạ Hành Chu không có nhiều cảm xúc dao động như cô: "Anh đang đợi taxi rồi đi xem phòng đã được dọn xong chưa."

"Taxi rất ít khi chạy qua đây." Liên Hâm quơ điện thoại lên, "Anh có thể dùng app để gọi xe, như vậy sẽ nhanh hơn."

Dưới ánh nắng, gương mặt trắng sáng của Hạ Hành Chu dần hiện lên vẻ khó tin, anh lấy điện thoại ra khỏi túi rồi nhìn.

"Sao vậy?" Liên Hâm thấy vẻ mặt anh có hơi khó xử liền chủ động hỏi.

"Anh chưa làm sim điện thoại trong nước nên không dùng được mấy app đó, cũng không thể thanh toán điện tử." Hạ Hành Chu cất điện thoại đi, "Anh phải đi tìm cửa hàng ở gần đây trước đã."

"Anh định đi đâu?" Liên Hâm mở app gọi xe trên điện thoại, "Em gọi xe đưa anh đến đó trước rồi đi cùng anh làm sim mới, sau đó lại đưa anh về."

Đôi mắt to tròn của cô chớp chớp, nụ cười ngọt như được chấm mật vậy: "Lần này không được từ chối nhé, sáng nay là anh cứu mạng em đấy, mạng của em rất quý giá, mấy đồng tiền xe thì đã là gì chứ."

Hạ Hành Chu khựng lại một chút rồi đọc một địa chỉ cho cô.

______

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro