Chương 5 | Lướt qua sao Hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chết vì xấu hổ có cấp bậc, thì bây giờ cô chắc chắn đã lên đến cấp tối đa rồi nhỉ?

Khi ngồi trên taxi quay trở về, Liên Hâm lại thầm điểm lại trong lòng một lần nữa: say rượu mất kiểm soát rồi cưỡng hôn người khác giới, không chỉ nôn ra hết bữa sáng Hạ Hành Chu làm mà còn làm anh ấy cương cứng, rồi người bạn thân nhất lại ở trước mặt anh ấy dùng trò đùa tục tĩu nói về bọn họ, thậm chí còn đồn nhảm rằng anh ấy "không được".

Quán ăn vào lúc trưa là căng tin chỉ định của nhân viên khu nghiên cứu, cô gọi một đống món chính, kết quả là lúc tính tiền chỉ có thể quẹt thẻ ăn của anh, ngay cả chuyện sau đó cô định bù đắp bằng cách ra sức giúp anh chuyển nhà cũng thất bại, bởi vì hành lý của Hạ Hành Chu thực sự không nhiều, chỉ có hai cái vali và một cái balo, cô gần như chẳng giúp được gì.

Không ngờ chỉ trong chưa đầy 24 giờ, mình lại làm nhiều chuyện khiến người ta ghét đến vậy, đối phương lại còn là Hạ Hành Chu... Không được, cô vẫn nên giải thích một chút, thực ra cô không phải người như thế, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi!

"À, thực ra em..." Liên Hâm sờ sờ má mình, rồi lại lén liếc nhìn Hạ Hành Chu đang ngồi bên phải mới phát hiện anh đang nhắm mắt tựa nghiêng trên ghế, anh đã ngủ mất rồi.

Anh vừa từ nước ngoài trở về, chắc vẫn còn đang thích nghi với múi giờ, cặp kính gọng bạc kia gác trên sống mũi cao của anh, vừa hay che đi đôi mắt đang nhắm nghiền, ánh nắng chiếu lên làn da vốn trắng mịn có hơi ửng hồng của anh, tuy hơi không thích hợp nhưng vẫn khiến cô liên tưởng đến quả đào ngọt dưới ánh mặt trời.

Tối hôm qua, chính mùi hương ngọt ngào này đã dụ dỗ cô, khiến cô phạm phải sai lầm, đột nhiên vai cô nặng trĩu, Hạ Hành Chu tựa vào người cô, khoảng cách giữa hai người gần đến mức thậm chí cô có thể nhìn thấy những sợi lông tơ mịn trên da anh, Liên Hâm không dám nhúc nhích, chỉ cảm thấy bầu không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào và quyến rũ.

Cô nuốt nước bọt trong vô thức, mặc dù trong cổ họng chẳng có gì.

Đèn vàng nháy hai lần, không đi qua được, tài xế tặc lưỡi chửi thề mấy câu.

Liên Hâm giật mình vì cú phanh gấp này, phản ứng đầu tiên là đưa tay che trán Hạ Hành Chu vì sợ anh bị va đập, nào ngờ Hạ Hành Chu lại ngủ quá say, không hề bị đánh thức, phanh gấp chỉ khiến đầu của anh nghiêng đi vài phân, đôi môi ấm áp đang ấn lên làn da trần của cô.

Tựa như đang hôn lên vai cô.

Cô lại căng thẳng nuốt nước bọt, cảm giác chân thực trên vai khiến mặt cô hoàn toàn đỏ bừng, Liên Hâm dùng một tay nâng cằm anh lên, vốn định dịch đến vị trí thích hợp hơn nhưng lại càng nhìn thấy rõ toàn bộ đường nét khuôn mặt của anh ở cự ly gần.

Biết là anh đang ngủ nên cô cũng mạnh dạn ngắm nhìn.

Bờ môi đầy đặn ánh lên vẻ hồng hào, tự nhiên, khỏe mạnh, nhìn từ góc độ này, đôi môi có hơi nhô lên, trông rất muốn hôn.

Thực sự là một cơ thể tuyệt vời như được thần linh ban phước thêm vậy, vừa có nhan sắc vừa có đầu óc, ngón tay Liên Hâm không kiềm chế được mà cọ lên môi dưới của anh rồi lại rất khó để rời đi.

"Là cổng Đông phải không?"

Tài xế đột nhiên hỏi một câu như vậy, Liên Hâm sợ hãi rụt tay lại, cô không phân biệt được đông tây nam bắc, cũng không quen thuộc khu chung cư này nên không biết phải nên đáp lại thế nào.

Sức nặng trên vai đột nhiên nhẹ đi, Hạ Hành Chu ở bên cạnh ừm một tiếng, cô chỉ thấy anh nhắm mắt ngửa đầu ra phía sau, rồi lại vươn cổ xoay vài vòng, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, nhìn anh xuống xe một cách vô tư, Liên Hâm không nói rõ được đó là cảm giác gì, trong lòng đột nhiên trống rỗng.

Cô dùng điện thoại trả tiền, lúc xuống xe Hạ Hành Chu đã xách hai vali trên tay, balo đeo ở vai trái.

Ít nhất thì lúc nãy khi thu dọn hành lý ra cửa, cái balo đó còn ở trên vai cô, giờ Hạ Hành Chu đã một mình cầm hết hành lý, chắc ý anh là không cần cô tiếp tục giúp nữa.

Liên Hâm bước vài bước đến trước mặt anh rồi ngẩng đầu nhìn anh, cô còn đang phân vân không biết có nên chào tạm biệt trước không thì Hạ Hành Chu chỉ vào vai cô: "Xin lỗi, dọc đường cứ tựa vào vai em, anh vẫn chưa điều chỉnh được múi giờ, tối qua lại thức trắng đêm."

Cô liên tục xua tay: "Không sao, không sao đâu, tối qua em đã làm phiền anh rồi, giờ để anh mượn ngủ một chút cũng không sao."

"Hửm?" Hạ Hành Chu nhíu mày, "Vậy thì anh không mượn nữa, lát nữa có thể phiền em đi cùng anh làm sim điện thoại được không?"

Liên Hâm hận không thể cắn nát lưỡi mình, cô cười gượng: "Em không có ý đó."

Liên Hâm mở bản đồ trên điện thoại, may mà ở gần đó có một cửa hàng, sắp đến giờ đóng cửa rồi, nhân viên làm việc nhanh như chớp, lười giới thiệu cả gói cước, rất nhanh đã giúp Hạ Hành Chu làm xong sim điện thoại.

"Anh gọi cho em thử nhé?" Anh đã lắp xong sim, bước ra khỏi cửa hàng rồi quay đầu nhìn cô, "Tiện thể lưu số liên lạc luôn."

Liên Hâm gật đầu, cô cầm lấy điện thoại anh rồi nhập số điện thoại và tên của mình vào, không ngờ có thể gõ ra tên cô luôn, cô cảm thán: "Bộ gõ của anh thông minh quá, bình thường khi tìm chữ Hâm này của em, phải lật đến mấy hàng. Đây là bộ gõ gì vậy?"

Vành tai Hạ Hành Chu đỏ lên: "Anh không chắc lắm, có lẽ đó là bộ gõ mặc định của điện thoại."

"Ồ." Cô không có ý định hỏi sâu thêm, dù sao mình cũng không cần dùng đến chức năng này, bèn đưa lại điện thoại cho anh, trên mặt lại nở nụ cười ngọt ngào đặc trưng: "Chuyển nhà xong rồi, sim cũng làm xong rồi, vậy em về trước nhé?"

"Ừ."

"À phải rồi..." Hạ Hành Chu lại gọi cô, "Chuyện của Tiểu Trạch, nếu đã nghĩ kỹ rồi thì quyết định sớm vẫn sẽ tốt hơn. Nếu ngay từ đầu đã phạm phải sai lầm, chúng ta nên phát hiện và sửa chữa nó càng sớm càng tốt, để tránh gây ra tác động lớn hơn."

"Sửa chữa..." Liên Hâm có chút không hiểu lắm, nhưng cô mơ hồ cảm thấy lời anh có ý khác: "Là sao ạ?"

"Đôi khi, sao chổi sẽ vì lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó mà bị quan sát thấy." Hạ Hành Chu không trực tiếp trả lời nhưng ánh mắt anh rõ ràng đã trở nên dịu dàng hơn, "Em biết sao chổi Siding Spring không, khi nó lướt qua sao Hỏa, do lệch quỹ đạo nên khiến khoảng cách của nó với sao Hỏa trở nên rất gần. Tàu thăm dò sao Hỏa, thậm chí cả kính thiên văn trên Trái đất đều có thể quan sát rõ được sao chổi này."

Như thể đã thực sự có thể nhìn thấy cảnh sao chổi lướt qua, Liên Hâm tò mò hỏi: "Rồi sao nữa? Nó có va vào sao Hỏa không?"

Hạ Hành Chu lắc đầu: "Không, nó may mắn tiếp tục bay theo quỹ đạo ban đầu rồi quay quanh Mặt trời, chờ đợi đến lần tiếp cận Mặt trời tiếp theo."

"May quá, may là nó quay lại quỹ đạo rồi." Liên Hâm thở phào nhẹ nhõm thay cho sao Hỏa, thậm chí quên mất suy nghĩ ý nghĩa lời anh vừa nói, chiếc taxi dừng bên đường nháy đèn hai lần, cô vẫy tay rồi chào tạm biệt Hạ Hành Chu: "Xe đến rồi, em đi trước nha."

Những câu chuyện khoa học viễn tưởng về tiểu hành tinh lệch khỏi quỹ đạo rồi va vào Trái đất, dẫn đến cảnh toàn nhân loại diệt vong thì Liên Hâm đã xem nhiều rồi, nhưng cô luôn cảm thấy, những thứ đó ở rất xa với mình.

Giống như người như Hạ Hành Chu cũng ở rất xa với cô.

Cô cầm điện thoại, lật qua lật lại khung chat với Lục Minh Trạch, mãi vẫn không biết nên mở lời thế nào mới tốt.

______

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro