👾 Chương 58 👾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit - Beta: Aochongdansieucap
-------
Trì Dao mở cửa.

Giang Diễm đứng bên ngoài, trong tay đang cầm điện thoại, màn hình còn chưa tắt đang dừng lại ở giao diện trò chuyện của hai bọn họ.

Môi cô mấp máy, vừa muốn nói chuyện, giây tiếp theo đã bị người trước mặt ôm chặt vào lòng.

Một câu hắn cũng không nói.

Trì Dao bị siết đến phát đau, cô vặn vẹo thân mình: “Em buông ra.”

“Không buông.”

“Chị đau.”

Giang Diễm ngừng lại, thả lỏng vòng tay nhưng nhất quyết không buông cô ra.

“Chị đừng chia tay với em.”

“Chị nói chị muốn chia tay bao giờ?”

“Em nói nhiều như vậy chị đều không trả lời em.”

“Nếu muốn chia tay thì chị sẽ nói thẳng, tuyệt không cho em cơ hội giải thích.” Trì Dao có chút bất đắc dĩ: “Hơn nữa, trước đấy em đã cấm tiệt không cho chị nhắc tới hai chữ này nữa mà? Sao đến phiên mình em cứ nhắc lại mãi thế?”

Lúc này, Giang Diễm mới buông cô ra.

“Chị còn tức giận à?” Hắn hỏi.

“Giận cái gì?”

“Em không nói việc kia cho chị.”

“Chị đâu nhỏ nhen vậy chứ.”

“Nhưng cách biểu đạt của chị khiến em hiểu nhầm như vậy đấy.”

“……”

Trì Dao trừng mắt nhìn hắn: “Vậy em còn hỏi chị làm gì?”

Hắn sờ mũi, theo cô đi vào trong phòng.

Trì Dao rót một cốc nước, đặt lên quầy bar cạnh tủ rượu.

Giang Diễm cẩn thận cầm lấy rồi một hơi cạn sạch.

Trì Dao nhìn hắn uống hết liền nói: “Uống xong rồi thì đi thôi.”

Giang Diễm sửng sốt, nhanh nhảu đáp: “Em không còn việc gì giấu chị cả.”

Hai người từng nói sẽ qua đêm ở nhà Quý Nhuế nhưng cô lại một người trở về khách sạn thì làm sao hắn có thể yên tâm để cô một mình? Nếu hiện tại đã nhìn thấy người, vậy thì hắn càng không thể đi.

Trì Dao nheo mắt lại nhìn Giang Diễm: “Trước đây chị từng nói em cả nghĩ, thật đúng là không oan uổng chỗ nào mà.”

“Không phải em cố ý đâu.”

Trì Dao đỡ sô pha ngồi xuống, ngữ khí lạnh nhạt: “Có phải cố ý hay không không quan trọng.”

Đây cũng không phải tội lỗi tày trời gì. Cô chỉ tức giận nhất thời mà thôi, nói đi cũng phải nói lại, cô cũng đâu thể vì hắn thích mình từ sớm mà thật sự cáu giận đòi chia tay.

Vả lại, một phần vì cô không muốn nhắc đến nên hắn mới lựa chọn giấu giếm.

Tâm trạng hiện tại của Trì Dao đa phần chỉ là, không muốn nói với người ngoại sự việc vốn chẳng còn là bí mật kia, cảm giác đấy, thật sự không dễ chịu chút nào, xấu hổ còn nhiều hơn cả cảm động.

Giang Diễm ngồi xuống bên cạnh cô: “Hôm nay em ở lại khách sạn cùng chị.”

“Không quay về à? Bên phía dì nhỏ không bảo gì sao?”

“Em nói có việc đột xuất phải ra ngoài.”

Trì Dao nghe vậy, xua xua tay, trở về giường, quay lưng về phía hắn, đắp chăn lên.

Cô cảm giác được Giang Diễm vẫn đang nhìn mình mới chậm chạp mở miệng: “Đi tắm rửa đi.”

Giang Diễm vui vẻ chạy nhanh vào phòng tắm. Lúc bò lên giường, hắn cố ý thăm dò, thử đặt tay lên vai Trì Dao.

Trì Dao không nhúc nhích, vẫn nhắm chặt hai mắt.

Cô nói nhỏ: “Về chứng lo âu của chị, em không cần lo, hiện tại chị đã không còn vấn đề gì nữa rồi.”

“Em biết.”

“Chị không nói cho em là bởi vì chị không vượt qua được khúc mắc trong lòng mình. Có thể em nghĩ rằng, giữa hai người yêu nhau nên thẳng thắn thành thật với đối phương, nhưng ai cũng đều có bí mật của riêng mình, bao gồm cả em. Em đã thích chị từ lâu mà chị lại không hay biết gì. Giang Diễm, em có hiểu ý chị muốn nói không? Chị không thể bảo đảm từ nay về sau chắc chắn sẽ không giấu em việc gì nhưng chị sẽ cố gắng hết sức để em được biết nhiều thứ nhất có thể, vấn đề chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi.”

“Em biết.”

Trì Dao xoay người: “Em hiểu gì mà cứ luôn miệng bảo em biết?”

“Chị thích em.”

“……”

Trì Dao dứt khoát quay mặt về phía hắn, cô tiếp tục nói: “Hôm nay chị trò chuyện cùng mẹ em, chị thấy dì rất để tâm đến cảm giác của em nhưng chị không chắc chắn rằng, nếu bà ấy biết chị từng có tiền sử mắc bệnh tâm thần thì còn có thể nói nói cười cười với chị như hôm nay nữa hay không.”

“Em chỉ chọn người em thích, bà ấy nhất định biết rõ điều này mà.”

“Em không sợ chị mắc bệnh tâm thần à?”

“Đương nhiên không sợ.”

Khóe miệng Trì Dao khẽ cong lên một chút.

Giang Diễm thấy thế, yên lặng điều chỉnh ánh đèn trong phòng, rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

“Chờ tới khi trở về, chị đưa em về nhà chính thức ra mắt gia đình chị được không?”

“Việc gặp phụ huynh thì không vội.”

Giang Diễm cho rằng cô đang lấy cớ thoái thác, sắc mặt cứng đờ, sau đó lại thấy Trì Dao khẽ khàng bảo: “Chị đã nói với mẹ chuyện chị đang yêu đương. Đến lúc trở về chắc chắn không thể tránh khỏi bị tra khảo đâu.”

“Em đi cùng chị?”

“Tạm thời cứ báo trước cho để mẹ chị chuẩn bị tinh thần. Chờ đến sau khi em tốt nghiệp lại tới nhà chào hỏi cũng không muộn.”

“Được, tất cả đều nghe chị.”

Trì Dao đột nhiên mở mắt ra, hỏi: “Em khai thật đi, em thích chị là từ hôm chị nói chuyện với em rồi phải không? Như thế cũng quá qua loa rồi đấy.”

“Em cũng không biết có phải bắt đầu từ ngày hôm đó không.” Giang Diễm dùng ngón tay vuốt ve lông mày thanh mảnh của cô: “Cảm giác đó, đại khái chính là không nhìn thấu, không quên được. Em vẫn luôn nhớ rõ dáng vẻ hôm đó chị nói cười với em. Từng lời nói, từng hành động của chị, dù em không nhớ đến mỗi ngày, nhưng đến lúc em cho rằng mình đã quên mất thì chúng lại hiện lên một cách rõ ràng, nhắc nhở em rằng em vẫn không quên được chị.”

“Chẳng lẽ không có thời điểm nào ký ức của em mơ hồ không rõ sao? Đôi khi, có một vài người, một vài sự việc, nếu chỉ liếc mắt một cái liền để lại ấn tượng quá mức sâu sắc, dần dần theo thời gian trôi đi, những kí ức ấy sẽ bị thêm bớt nhiều chi tiết để khiến cho chúng càng trở nên hoàn hảo hơn, có lẽ bản thân chị cũng chẳng đáng nhớ hay khó quên như em từng nghĩ thì sao …… Sau khi em gặp lại chị, liệu em có thấy thất vọng hay không ?”

“Không có.”

Ánh mắt Giang Diễm xa xăm như lạc vào miền kí ức. 

Hắn nói: “Em không hề thất vọng, em còn thầm thấy vui mừng trong lòng nữa là.”

-------
21/01/2023

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro