Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hạ trời nắng gắt , không khí nóng bức đánh thức cô dậy từ sáng sớm . Bạch Ly lười nhác dậy đi làm vệ sinh cá nhân ,hôm nay là chủ nhật , lẽ ra cô nên được ngủ nướng mới đúng . Dựa vào cái gì đánh thức cô giờ này chứ.

Một lát sau , cô đánh răng rửa mặt xong đang nằm bẹp trên giường lướt điện thoại thì tiếng điện thoại vang lên nhức tai .

" Ác ma gọi ! Ác ma gọi ! Không trả lời sẽ bị ăn thịt "

Trừ những lúc ở công ty cực đại nghiêm túc thì hắn cũng có mặt trẻ con không đỡ được. Cái nhạc chuông này chính tay hắn cài riêng cho số hắn trong máy cô . Bất kể khi nào hắn gọi  đến chuông điện thoại này sẽ vang lên . Bạch Ly toan ném điện thoại đi nhưng lại sợ bị ăn thịt nên đành nhấc lên nghe :

" Alo ?"

Khải Vũ đặt máy xuống mở loa ngoài lên chờ cô nghe máy, mắt anh vẫn dán vào mặt báo chờ . Nghe giọng cô , câu môi anh thoáng cong lên : quả nhiên cô không dám không nghe máy . Khải Vũ nói :

" Em ăn sáng chưa ? "

Bạch Ly không muốn gặp hắn vào ngày chủ nhật liền  nói dối không chớp mắt:

" em ăn rồi "

Khải Vũ  đặy tờ báo xuống , nhận ra bạch thỏ có ý không nghe lời . Hắn không khách sáo nói tiếp :

" Ra ngoài đi , tôi dẫn em đi ăn sáng ."

Bạch Ly phản đối nhưng chỉ là phản đối trong lòng . Ngoài miệng vẫn là nhỏ nhẹ đáp hắn :

" Tổng tài , nhưng mà em ăn rồi ?"

Khảu Vũ biết cô đang từ chối vẫn không khách sáo nói tiếp :

" Ăn rồi có thể ăn tiếp . Nhiều ít không quan trọng. Quan trọng là em dùng bữa cùng tôi. "

Gã đáng ghét này . Tuy cô chưa ăn thật nhưng nếu cô đã từ chối khéo như vậy anh cũng nên biết liêm sỉ mà chấp nhận đi chứ. Lại còn thẳng thừng nói với cô dù ăn rồi cũng phải ăn tiếp . Chỉ cần dùng bữa với hắn là được .  Bạch Ly gào khóc : Công lý ở đâu ?  Công lý ở đâu ? Công lý ở đâu?

5 phút sau , cô ra tới cổng đã nhìn thấy hắn đậu xe ở đó. Bạch Ly tiến tới cánh cửa mở sẵn bước vào trong , Khải Vũ mở lời :

" Chào buổi sáng . A Ly "

Nhân viên không chào sếp lại để sếp chào , tổn thọ , tổn thọ mất thôi .Cô gượng cười lí nhí nói :

" Chào buổi sáng . Tổng tài "

Khải Vũ ẩm thấp , sau đêm cô bỏ trốn anh tới trừng phạt cô đến giờ anh vẫn luôn giữ thái độ này để đối với cô. Tuy Bạch Ly đã quen cảm giác gắn bó với hắn lâu ngày , đột nhiên hắn lạnh nhạt - cô cũng không mấy ngạc nhiên. Bởi vốn dĩ mối quan hệ của họ không phải là mối quan hệ công khai gì.

Anh lạnh nhạt cô cũng ngại gặp hơn . Vì thế ban nãy mới từ chối gặp anh. Hôm nay Khải Vũ hẹn gặp có lẽ là để chia tay ... cô đoán thế.

Bữa sáng diễn ra trong một nhà hàng Pháp sang trọng . Bạch Ly không có khẩu vị nên ăn rất ít , còn Khải Vũ từ tốn lần lượt ăn bít tết. Hai người không ai nói với ai câu nào , không gian hoàn toàn yên ắng cho đến khi anh lên tiếng :

" Chúng ta hãy kết thúc quan hệ ở đây."

Bạch Ly chững lại . Cô muốn hỏi vì sao nhưng nghĩ lại bản thân chẳng có tư cách gì cả. Cô và anh chỉ là mối tương quan mập mờ - không phải bạn càng không phải tình yêu cô dựa vào cái gì mà hỏi chứ. Cô đột nhiên muốn khóc.. rất muốn khóc, giọng run run đồng ý :

" Được.."

Tiếng kéo đàn violon từ đâu vọng đến , khúc nhạc lãng mạn này là đang chế nhạo cô bị anh đá sao. Hai người phục vụ đẩy cáng đến , trên đó có  chiếc bánh kem cỡ lớn và một bó hoa. Bạch Ly không kịp phản ứng  , Khải Vũ nghiêm túc đứng dậy đem hoa tặng cho cô :

" Không làm tình nhân nữa.. tôi muốn em làm vợ của tôi , tôi muốn em công khai trói tôi cả đời.. "

Bạch Ly cảm động ôm lấy hoa , Khải Vũ quỳ một chân xuống đem nhẫn ra trước mặt cô. Màn cầu hôn được chứng kiến của rất nhiều người . Khải Vũ mở miệng :

" Tôi không phải hoàng tử , nhưng tôi hứa sẽ là quản gia của riêng em. Sẽ dùng cả đời này chăm sóc em , bảo hộ em.. yêu em . Bạch Ly , em gả cho tôi có được không? "

Cô cảm động cúi xuống  ôm lấy cổ anh. Bạch Ly rơi nước mắt :

" em đồng ý "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro