Xuân phong xuy lạp (gió xuân tắt nến)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trên đại điện vương cung Thiên Quyền quốc, các vị đại thần sắc mặt khó coi, đang tụm năm tụm ba xì xầm với nhau, ai ai cũng lộ ra vẻ lo lắng.

Phía trên cao, nơi hai ngai vàng được đặt song song với nhau, một ngai rồng, một ngai phượng thì hoàn toàn trống không.

Đầu giờ Thìn bắt đầu thiết triều, giờ đã là giờ Thìn ba khắc rồi mà Vương thượng và Vương hậu vẫn chưa xuất hiện, khiến cho các vị văn võ bá quan cực kỳ sốt ruột!

Từ khi Thiên Quyền vương Chấp Minh bình định Trung Viên, trở thành Thiên hạ cộng chủ, cưới Dao Quang vương Mộ Dung Ly làm hậu thì luôn luôn làm một vị minh quân cần mẫn, chưa có một lần nào lên triều trễ cả!

Nguyên do vị vượng thượng vốn nằm ăn chờ chết này đột nhiên trở nên chăm chỉ như vậy kỳ thực rất đơn giản!

Vương hậu Thiên Quyền Mộ Dung Ly là người có quy củ nề nếp, chưa bao giờ lơ là quốc sự, tuyệt đối thượng triều trễ. Với tư cách là sủng thê cuồng, không thể rời Vương hậu dù chỉ một khắc, Thiên Quyền vương không còn cách nào khác là ngày nào cũng phải vừa ngáp vừa ôm eo Vương hậu xinh đẹp của mình đi tảo triều.

Thế nhưng hôm nay, đừng nói là Vương thượng, ngay đến vị Vương hậu vốn nghiêm chỉnh kia cũng không thấy đâu!

Vài vị quan bước đến hỏi Thái phó đại nhân đang gãi đầu gãi tai: "Thái phó đại nhân, ngài có biết vì sao Vương thượng và Vương hậu cho đến giờ này vẫn chưa xuất hiện hay không?"

Thái phó đại nhân gương mặt đỏ bừng, có chút sốt ruột đến dậm dậm chân: "Lão phu làm sao mà biết được chứ?! Hôm qua ta đến bái kiến Vương thượng và Vương hậu, thấy hai người đâu có ốm đau gì đâu?"

Một vị khác gợi ý: "Theo hạ quan thấy, tốt nhất nên phái người đến Hướng Huân Đài tìm xem Vương thượng và Vương hậu có ở đó hay không?

"Đúng vậy, mau phái người đến xem đi."

Mấy vị văn võ bá quan đã bàn bạc xong xuôi, nhưng còn chưa phái người đi thì đã nhìn thấy tiểu đồng của Chấp Minh là Tiểu Ban hớt hải chạy vào, miệng còn không ngừng la: "Thái phó đại nhân, nguy to rồi!!"

Thái phó thấy bộ dạng hốt hoảng của hắn, trái tim dâng lên tận cổ: "Tiểu Bàn, sao ngươi lại sợ hãi như vậy? Có phải... có phải Vương thượng và Vương hậu có chuyện gì hay không!?"

Tiểu Bàn không ngừng thở dốc, đưa tờ giấy trong tay cho Thái phó: "Thái phó đại nhân, ngài... ngài hãy tự xem đi!"

Thái phó cầm giấy lên đọc, chỉ thấy bên trong chữ viết như rồng bay phượng múa:

"Bản vương tối qua chợt nghĩ, bản thân dành hầu hết thời gian ở lại trong Vương cung Thiên Quyền, chỉ khi cầm quân đánh trận mới tạm thời rời khỏi, cho nên chưa bao giờ có cơ hội tìm hiểu cuộc sống của muôn dân, ngắm nhìn thiên hạ mà bản vương và A Ly chính tay giành lấy. Sau một hồi đắn đo, quyết định sẽ cùng A Ly xuất cung, cải trang vi hành tìm hiểu dân tình. Công việc triều chính sẽ tạm thời để Thái phó đến xử lý.

Tái bút: ta và A Ly đã đi từ lâu rồi, Thái phó đừng đuổi theo làm chi cho mất công :P"

Thái phó vừa đọc xong thư, hai mắt trợn to tưởng muốn rách khoé, mặt mũi đã đỏ bừng vì tức giận, khiến cho các vị triều thần xung quanh không hiểu thế nào, chỉ có thể quay sang cố gắng xoa dịu Thái phó.

Thái phó sau một hồi được mọi người giúp cho bình tĩnh lại, liền nói với nam tử tuấn tú mặc khôi giáp đang đứng bên cạnh: "Tử Dục tướng quân! Vương thượng dẫn theo Vương hậu bỏ trốn rồi, ngươi mau mang ba vạn ngự lâm quân ra ngoài tìm bằng được họ về đây cho ta!"

Tử Dục ngoài mặt tuân lệnh, bên trong thì đầy hắc tuyến. Hôm qua khi uống rượu với hắn, Vương thượng còn đang than thở ở trong cung quá buồn chán, muốn dắt Vương hậu ra ngoài, không ngờ là mới hôm nay đã hành động rồi!

Tử Dục bước ra khỏi chính điện, bỏ lại sau lưng cơn thịnh nộ của Thái phó, tự nhủ có lẽ phải đến Quận chủ phủ hỏi Mạc Lan, không chừng hắn có thể biết được Vương thượng và Vương hậu đã đi đâu.

Cũng nhân cơ hội này, thó luôn bình rượu Hoa quế mà tên kia coi như báu vật, mỗi lần uống cũng chỉ dám uống vài giọt!

Nghĩ đến cái mặt của Mạc Lan khi phát hiện rượu quý của mình bị trộm mất, khoé miệng của Tử Dục nâng lên thành một nụ cười đầy tà khí.

***

Duyệt Tiên Các là tửu lâu nổi tiếng ở Dư Thành, trước là một thành trì phồn hoa của Thiên Ki quốc, nay đã là Thiên Ki quận thuộc Thiên Quyền.

Duyệt Tiên Lâu gồm có ba tầng, tầng dưới cùng là bàn ăn bình thường, tầng hai là nhã gian, còn tầng ba chính là nhã các. Duyệt Tiên Lâu nổi tiếng, không chỉ bởi món ăn ngon, mà còn là nhờ loại rượu Tuế Ngọc đặc biệt. Rượu Tuế Ngọc có màu trắng đục, còn thoảng thoảng mùi hương nhè nhẹ của sữa, tuy rằng hương thơm thoang thoảng nhưng thực ra rất nặng.

Trên tầng hai có mười nhã gian, bố cục song song nhau.

Hôm nay không hiểu có chuyện gì, vài tiểu nhị của Duyệt Tiên Lâu cứ có việc đi lên lầu hai là lại như có như không mà ngó vào nhã gian thứ ba bên trái, rồi ngẩn người ra như bị sét đánh, cho đến một lúc sau mới hoàn hồn, thì lại ba chân bốn cẳng chạy khỏi đó như bị ma đuổi, khiến cho nhiều vị khách nhìn thấy mà chẳng hiểu mô tê thế nào.

Khi không cần phải phục vụ khách, các tiểu nhị rảnh sẽ tụm năm tụm ba lại trong bếp mà bàn chuyện thiên hạ, từ trên trời xuống dưới đất. Thế nhưng, cuộc nói chuyện hôm nay của họ lại hoàn toàn về nhã gian thứ ba bên trái trên lầu hai.

"Vừa rồi ngươi có nhìn thấy không?"

"Tất nhiên là thấy chứ! Từ lúc lọt lòng mẹ đến giờ ta chưa từng thấy người nào xinh đẹp như vậy!"

"Đúng vậy đúng vậy, nếu không phải là ánh mắt của hắc y nhân đi cùng với y quá đáng sợ thì chỉ sợ bây giờ tay vẫn còn đứng đó để ngắm mỹ nhân đâu!"

"Ngươi đừng có mơ! Ngươi đứng thêm một lát nữa thì chỉ sợ kẻ kia sẽ đem ngươi đi nhắm rượu!"

"Hai người họ dường như rất thân mật, không biết là người yêu hay là phu thê?"

"Vậy thì đúng rồi, ngươi như hoa si mà nhìn lão bà của hắn, hắn còn không muốn lột da ngươi!"

"Thật là tiếc quá đi, mỹ nhân vậy mà lại là hoa đã có chủ rồi!"

"Ngươi tiếc cái gì!? Với bộ dạng ma lem này của ngươi, ngươi nghĩ mỹ nhân sẽ thèm để ý đến ngươi hay sao!?"

"Hà hà, cũng đúng cũng đúng...."

***

Trong nhã gian số ba, là hai nam tử đang ngồi đối ẩm. Một người mặc huyền y, dung mạo tuấn mỹ, mày kiếm mắt sao, giữa hai hàng lông mày ẩn hiện một cỗ bá khí vương giả, khiến cho gương mặt vốn tuấn tú lại càng thêm mị lực.

Nam tử ngồi bên cạnh hắn một thân hồng y, ngón tay thon dài nâng trong tay chén rượu đưa lên môi, khẽ nhấp một ngụm. Mái tóc đen như thác nước trút đến tận thắt lưng, làm nổi bật lên làn da trắng nõn như bạch ngọc, trong suốt đến mức tưởng chừng có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh ẩn hiện bên dưới. Có lẽ do bởi uống rượu, gương mặt nam nhân có chút đỏ lên, đôi mắt phượng hẹp dài hơi khép hờ, đôi môi vốn dĩ có phần tái nhợt trở nên đỏ mọng.

Gương mặt tuy có phần âm nhu, nhưng vẫn không giấu được khí chất hào hùng của một đấng nam nhi đội trời đạp đất.

Dung mạo này, ngay đến bốn chữ "phong hoa tuyệt đại" cũng khó có thể hình dung, khó trách vừa rồi bọn tiểu nhị nhìn vào trong phòng đều không kiềm chế được phải ngẩn ngơ.

Nam nhân này không chỉ đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, mà thực chất, đã có không biết bao nhiêu thành trì đổ sụp dưới chân y, bao nhiêu vị quân vương đã vì y mà muốn tranh đoạt thiên hạ.

Hồng y nam tử, chính là Thiên Quyền Vương hậu Mộ Dung Ly, còn huyền y nam tử đang ngồi cùng y là Thiên Quyền vương Chấp Minh.

Chấp Minh sau khi dùng ánh mắt như đao sắc đuổi kẻ thứ n dám nhìn trôm Vương hậu nhà hắn đi, mới hậm hực nói: "Hừ, ánh mắt của mấy kẻ kia nhìn ngươi thật là đáng ghét! Nếu không phải đang vi phục xuất tuần, ta nhất định sẽ đem mắt của tất cả những kẻ dám mơ tưởng ngươi móc xuống hết."

Mộ Dung Ly rót cho Chấp Minh một chén rượu, ôn nhu nói: "Ngươi đừng để mấy việc lăng nhăng này ở trong lòng. Chúng ta hôm nay đến đây không phải là để thưởng thức rượu ngon, món ăn ngon và ngắm nhìn mỹ cảnh sao?"

Tửu lượng của Mộ Dung Ly không được tốt, nếu không dùng nội lực áp chế thì sẽ rất nhanh say, cho nên y mới uống ba chung mà hai gò má đã đỏ bừng, ánh mắt chứa nước khiến cho Chấp Minh dù đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần cũng không thể kiềm chế được mà cổ họng khô lại, tim đập thình thịch.

Chấp Minh đảo mắt một cái, trong đầu nảy ra một chủ ý, sự gian manh trong mắt chỉ loé lên một khắc rồi rất nhanh biến mất. Hắn mỉm cười rót rượu cho Mộ Dung Ly, mập mờ nói: "Trong rượu này ngoại trừ hương thơm nồng của sữa tươi ra, dường như còn trộn lẫn hương thơm thanh khiết của hoa nhài, A Ly ngươi có ngửi thấy không?"

Mộ Dung Ly đã hơi say, nghe Chấp Minh nói như vậy, liền nâng chén uống cạn, nghiêng đầu nhắm mắt như đang cố cảm nhận hương hoa nhài trong rượu, sau mới chớp chớp mắt nhìn Chấp Minh mà hỏi: "Thật sao? Sao ta lại không cảm thấy?"

Bị đôi mắt sũng nước mê ly của Vương hậu nhà mình nhìn chằm chằm, Chấp Minh không tự chủ được mà nuốt nước miếng, nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng hoa ngôn xảo ngữ: "Có lẽ là vì A Ly uống chưa đủ nên mới không cảm thấy. Ngươi uống thêm vài chung nữa đi, nhất định hương hoa nhài sẽ hiện ra rõ ràng hơn."

Mộ Dung Ly nổi danh thông minh tuyệt đỉnh, thần cơ diệu toán, thế nhưng ngày hôm nay thần trí đã bị rượu che mờ, thông minh mấy cũng không có đất dụng võ, không thể nhìn ra ý xấu của Chấp Minh. Vậy nên, chỉ sau hai chén rượu nữa, vị Vương hậu này đã thân thể mềm nhũn mà dựa vào lòng Vương thượng nhà mình.

Chấp Minh mỹ mãn ôm mỹ nhân trong lòng, hương thơm thanh mát trên người Mộ Dung Ly hoà lẫn với hương rượu thơm nồng, cộng thêm Mộ Dung Ly khi say cứ như con mèo nhỏ vặn qua vặn lại trong lòng, khiến cho Chấp Minh toàn thân ngứa ngáy, suýt nữa thì phun máu mũi. Đến giờ phút này, nếu hắn vẫn còn kiềm chế được không làm gì thì hắn không phải là nam nhân!

Chấp Minh hôn nhẹ lên môi Mộ Dung Ly, nếm thử hương vị ngon ngọt mềm mại rồi mới luyến tiếc dời ra. Hắn ném lại trên bàn một thỏi bạc, dưới chân đề khí vọt ra khỏi cửa sổ của Duyệt Tiên Các, lướt qua ô cửa sổ lớn của khách điếm Tiên Lâu ở ngay bên cạnh.

Chấp Minh ôm Mộ Dung Ly trong lòng, đi thẳng đến phòng chữ Thiên mà bọn họ đã thuê từ trước, dù là gương mặt hay bước chân cũng đều lộ ra sự gấp gáp.

Vị Thiên Hạ cộng chủ này, cho dù đứng giữa chiến trường đầy khỏi lửa, giữa tiếng hò reo của thiên quân vạn mã cũng không chút động dung, mà giờ lại trở nên sốt ruột như vậy, nguyên nhân cũng vì hắn đang khát khao được mang Vương hậu quyến rũ xinh đẹp nhà mình đặt dưới thân.

Chấp Minh thô bạo đá tung cửa phòng, đặt Mộ Dung Ly lên chiếc giường rộng rãi, lấy tốc độ như cuồng phong bạo vũ mà lột sạch y phục của y.

Nhìn thân thể trắng nõn trần trụi trên giường, vì say rượu mà có chút phiếm hồng, bày ra một bộ dáng mặc người chà đạp, Chấp Minh chỉ cảm thấy bên dưới cứng thành một đoàn, hai lỗ mũi nong nóng như có chất lỏng chảy ra. Hắn vô thức đưa tay lên mũi sờ sờ, mới nhận ra bản thân đã chảy máu mũi!

Thiên Hạ cộng chủ Chấp Minh, nam nhân đứng đầu toàn bộ Trung Viên này, lại vì ngắm nhìn thân thể trần trụi của Vương hậu nhà mình mà lưu máu mũi!

Chấp Minh nhanh chóng lau hết máu mũi, thần tốc mà cởi quần áo của bản thân, như sói đói lao lên giường đè chặt Mộ Dung Ly dưới thân.

Mộ Dung Ly thường ngày lúc nào cũng lạnh lùng như băng, chỉ khi ở bên cạnh Chấp Minh mới lộ ra chút ôn nhu. Hiện giờ y say rượu, hiển lộ ra vẻ quyến rũ phong tình, mị hoặc tận xương tuỷ, đôi mắt khép hờ có chút mông lung.

Y tuy đang say nhưng cũng không đến mức mất hết ý thức, thấy gương mặt của Chấp Minh gần trong gang tấc, không yên phận mà ngọ nguậy: "Ngươi làm gì vậy?"

"Ta?" Chấp Minh cười tà, liếm lên đôi môi đỏ của người dưới thân: "Đương nhiên là làm ngươi a!"

Mộ Dung Ly dường như còn không biết nguy hiểm đang đến gần, đôi mắt khẽ chớp chớp: "Làm cái gì?"

Chấp Minh chỉ mỉm cười, bởi vì hành động tiếp theo đã đủ để thay cho câu trả lời của hắn. Hắn cúi đầu xuống, liếm mạnh một cái lên nhũ tiêm của ngươi bên dưới.

"Ân..." Mộ Dung Ly rên lên, thân thể bắt đầu dùng lực dãy dụa. Nửa người trên mới nâng lên một nửa, liền bị Chấp Minh dễ dàng đè xuống.

Như để trừng phạt, Chấp Minh cắn nhẹ lên môi y một chút, tà mị nói: "A Ly phải nghe lời nha."

Một tay đưa xuống bên dưới, nắm lấy phân thân của Mộ Dung Ly. Nơi đó của Mộ Dung Ly cũng tinh tế y như thân thể của hắn, tuy rằng không phải rất lớn nhưng cũng không hề nhỏ, trắng nõn hồng hào, thể mao cực kỳ ít. Có lẽ do bởi Chấp Minh trêu chọc nên vật nhỏ đã bắt đầu bán cương.

Chỗ yếu hại bị nắm, tiến thoái lưỡng nan, Mộ Dung Ly có chút khó chịu hừ một tiếng, đôi mắt dâng lên một tầng sương mù.

Chấp Minh thương tiếc hôn lên trán y một cái, đổi tư thế đem y ôm vào trong ngực, trên làn da mềm mại trước ngực để lại một đám dấu vết dâm mỹ, một tay hầu hạ dục vọng bên dưới của y, một tay không ngừng nhu nắn nhũ tiêm ở trước ngực, khiến cho hai đoá hoa nhỏ càng ngày càng nở rộ.

Dường như Mộ Dung Ly bị hắn làm cho khó chịu, thân thể không ngừng ngọ nguậy, nhưng dù y có dùng lực mạnh thế nào thì cũng không thể thoát khỏi cái ôm đầy bá đạo của người kia.

"Chấp Minh, ta khó chịu, mau dừng...." Nửa câu sau của Mộ Dung Ly đã bị Chấp Minh dùng miệng của mình chặn lại, khiến cho y có chút không cam lòng mà nuốt lại lời định nói vào trong cổ họng.

Đầu lưỡi cuốn lấy nhau, cơ hồ muốn cướp đoạt toàn bộ hô hấp của Mộ Dung Ly.

Hơi thở của Mộ Dung Ly càng ngày càng gấp gáp, mà ánh mắt của Chấp Minh cũng càng ngày càng tối đen.

***

"Ngô... ngô...."

Thân thể Mộ Dung Ly cong lên thành một đường cong tuyệt mỹ, muốn trốn tránh cái tay hư hỏng đang không ngừng xoa nắn phần thân của y.

Chấp Minh một tay đang chơi đùa tiểu huyệt phấn nộn, một tay nắm chặt phần thân của Mộ Dung Ly ngăn cấm y xuất tinh giải thoát dục vọng.

Khoái cảm không ngừng tích luỹ nhưng lại không thể lên đỉnh, cảm giác mê muội càng ngày càng che mờ tâm trí của Mộ Dung Ly.

Dịch thể trong suốt từ trong tiểu huyệt theo ngón tay của Chấp Minh chảy ra. Chấp Minh cười cười, ghé đầu thổi mạnh vào tiểu huyệt đang hàm chứa ba ngón tay của mình, khiến cho người nọ phải rùng mình một cái, mới bằng lòng rút ngón tay ra. Miệng huyệt co rút lại, như thể đang lưu luyến ngón tay của hắn.

Mộ Dung Ly cảm thấy bên dưới đột nhiên trở nên cực kỳ trống trải, theo bản năng muốn giãy dụa bày tỏ sự bất mãn, nhưng còn chưa kịp làm gì đã cảm nhận được một vật vừa mềm vừa nóng thay thế ngón tay mà an ủi nhục huyệt của mình.

Chấp Minh bên dưới vùi đầu vào giữa hai chân Mộ Dung Ly, không ngừng hấp duyện tiểu huyệt ướt át, đầu lưỡi đưa vào không chút lưu tình mà khuấy động nhục bích.

Khi đầu lưỡi đụng phải một nơi kia, người nọ khắc chế không nổi mà "A" một tiếng, cảm giác tê dại lan toả khắp cơ thể, thắt lưng như muốn hoà tan, toàn thân bị khoái cảm hành hạ cơ hồ muốn bất tỉnh.

Chấp Minh đụng đến điểm nhạy cảm của ái nhân, không ngừng cố ý dùng đầu lưỡi đảo qua chỗ đó, khiến cho cái miệng nhỏ của Mộ Dung Ly liên tục phát ra âm thanh rên rỉ.

Chấp Minh cảm thấy đã không sai biệt lắm, liền dừng động tác, nâng hai chân mềm nhũn của Mộ Dung Ly đặt lên trên vai, đem dục vọng nóng rực đã sưng to đến đáng sợ đè ở miệng huyệt, ở nơi đó ma xát vài lần như muốn chơi đùa, mới hung mãnh mà tiến vào.

"A a!!!..."

Thân thể bị vật cứng xuyên qua, đánh sâu vào trong khiến Mộ Dung Ly trợn to hai mắt, đau đớn cùng thoả mãn đồng loạt đánh úp lại, trước mắt hiện lên một mảnh hắc ám. Hai tay như muốn trả thù mà cào loạn trên lưng Chấp Minh, để lại những vệt máu dài mảnh.

Chấp Minh có chút thương tiếc mà hôn đôi môi của y, thân dưới đã bắt đầu động tác. Mới đầu còn chậm rãi, càng về sau càng hung mãnh như muốn đem người dưới thân dìm chết trong biển dục vọng.

"Ân.... A....A.....Nha a....."

Nơi yếu ớt nhu nhược nhất bị hung ác ra vào, dục vọng phía trước bị trêu đùa, Mộ Dung Ly có chút ăn không tiêu, một tay nắm chặt đệm chăn dưới thân, tay kia đặt trước ngực Chấp Minh như muốn đẩy hắn ra, nhưng thân thể bị đỉnh đến mềm nhũn, đẩy ra cũng không có chút sức lực nào, trái lại giống như đang trêu chọc.

Chấp Minh cùng đôi môi của Mộ Dung Ly dây dưa không ngớt, hưởng thụ hương vị ngọt mềm của ái nhân, động tác bên dưới lại vô cùng hung hãn, mỗi lần va chạm đều đi vào tới cực hạn, sau đó nhanh chóng rút ra phân nửa, không hề khoan nhượng mà đâm toàn bộ dụng vọng vào sâu bên trong.

***

Giờ đã là canh ba nửa đêm, ánh trăng vừa tròn vừa sáng, như dạ minh châu treo chiếu rọi cả một vùng trời.

Ánh trăng hắt lên ô cửa sổ phong chữ Thiên, bên trong không ngừng vang lên những âm thanh rên rỉ ái muội mà ai nghe thấy cũng phải lưu máu mũi.

"Ân, ân... nhanh quá....A... chậm lại... chậm lại một chút!"

Trên chiếc giường rộng lớn trong phòng, hai thân thể trần trụi đang cuốn lấy nhau. Người phía trên thân hình mảnh khảnh, làn da trắng nõn như mỡ dê, mái tóc đen dài như thác đổ có phần bết lại sau lưng vì mồ hôi, bên dưới không ngừng nhả ra nuốt vào nam căn to lớn.

Gương mặt xinh đẹp bị tình dục nhuốm hồng, lộ ra sắc thái vô cùng quyến rũ dụ hoặc.

Nam nhân bên dưới nắm chặt eo nhỏ của y mà luận động, thoả mãn thưởng thức dung nhan vốn dĩ lạnh lùng bị dục vọng làm cho không thể nào kiềm chế mà bày ra đủ loại mị thái.

"Chấp Minh....A a... tha...tha cho ta đi... Ân..."

Mộ Dung Ly gian nan vặn vẹo cái eo đã mỏi nhừ, có chút không chịu nổi mà hổn hển cầu xin Chấp Minh. Y có cảm giác như ngay đến dạ dày cũng bị xâm phạm, cự vật không chút lưu tình ra vào mãnh liệt như thể muốn lôi hết lòng ruột ra ngoài. Tiểu huyệt bên dưới bị làm đến vừa mềm vừa nóng, liên tục co vào giãn ra không ngừng nghỉ.

Chỗ giao hợp lưu đầy dịch thuỷ, khiến cho âm thanh va chạm "phốc, phốc, phốc...." phát ra càng thêm rõ ràng vang dội, khiến kẻ khác nghe thấy phải thẹn đến không chịu nổi.

Bình thường hai người cũng rất hay làm, một tuần cũng phải làm đến ba bốn lần, nhưng bởi vì Chấp Minh đau y, không nỡ làm cho y mệt mỏi nên mỗi đêm chỉ làm đến lần thứ hai là liền ngừng. Nhưng không hiểu vì sao mà hôm nay Chấp Minh lại trở nên điên cuồng như vậy, hai người đã thay đổi gần mười tư thế, Mộ Dung Ly đã bắn đến lần thứ sáu rồi mà kẻ kia vẫn còn chưa chịu dừng lại.

"A Ly, ta còn chưa cảm thấy đủ nha. Cái miệng nhỏ nhắn bên dưới của ngươi thực ôn nhuyễn, khiến cho người ta không dứt ra nổi." Chấp Minh mỉm cười đáp, đồng thời dùng lực đỉnh thật mạnh, đổi lại một tiếng rên rỉ tiêu hồn thực cốt của người bên trên.

"Nhưng mà... Ân... ta... ta sắp.... không chịu nổi... nữa.... A... A.... Ngươi... ngươi nhanh lên... Nha...."

Chấp Minh nghe những lời rên rỉ này, thân thể bất chợt dừng lại

Mộ Dung Ly còn chưa kịp thở phào lấy hơi, đã cảm thấy thiên địa toàn chuyển, thân thể bị Chấp Minh lật lại, cái mông bị ép cho nâng lên thật cao, cự vật đang càn quấy trong tiểu huyệt rời ra trong chốc lát.

Chấp Minh hôn lên tấm lưng mềm dẻo đã phủ đầy hôn ngân xanh tím, dục vọng dữ tợn chưa hề có dấu hiệu mềm xuống lại một lần nữa thô bạo đi vào trong thân thể của người nọ, lấy tốc độ như mưa rền gió dữ mà chuyển động! Hắn bây giờ như dùng toàn lực mà thao người dưới thân, bàn tay mạnh bạo xoa bóp hai cánh mông căng tròn co dãn, để lại từng vệt đỏ hồng.

"Ân... Ân... A a a... Quá nhanh...Nha a a.!!!..."

Cự vật nóng rực liên tục ra vào kịch liệt tại tiểu huyệt vốn đã sưng tấy cả lên nhanh đến không tưởng, khiến cho Mộ Dung Ly ngay đến hít thở cũng không thể, chỉ có thể há miệng ra đón không khí như cá mắc cạn, lộ ra đầu lưỡi nhỏ hồng hồng.

Tên kia làm cái gì mà chuyển động nhanh như vậy!? Rõ ràng là muốn đem y tươi sống thao chết ở trên giường mà!!

Mộ Dung Ly cố gắng dãy dụa để bày tỏ sự phản đối, đổi lại là xâm phạm càng thêm kịch liệt. Nhục bổng cứng rắn khai thác tận sâu bên trong cùng của huyệt động ẩm ướt, dục vọng đằng trước đã sớm vì khoái cảm mãnh liệt đến không chịu nổi mà rỉ ra dâm dịch trong suốt.

Bị cắm vào xuyên qua liên tục đến hung mãnh khiến thân thể của Mộ Dung Ly dần dần mềm nhũn, dần dần ý chí cũng trở nên rã rời, mất đi sự phản kháng, ánh mắt hé ra mơ hồ, vô ý thức rên rỉ say sưa, eo bị nắm chặt đến mức thân thể phải ưỡn cong ra phía sau.

Chấp Minh thưởng thức gương mặt nhuốm đầy dục vọng của người dưới thân, động tác chọc vào càng mãnh liệt hơn, cự vật cứng rắn tại sâu bên trong nhục huyệt run rẩy một chút rồi không chút lưu tình mà bắn vào tận cùng của nhục huyệt.

"A a a a!!!!........"

Cơ thể bị phun vào mạnh mẽ khiến thân thể Mộ Dung Ly như bị điện giật, từ trong ra ngoài tràn đầy khoái cảm, nhục huyệt co rút mãnh liệt hàm chứa tinh dịch nóng hổi, nắm chặt lấy chăn nệm dưới thân mà thét lên chói tai.

Trước mắt y tối sầm lại, ý thức hoàn toàn chìm sâu vào bóng đêm vô tận....

***

Thân thể đau đến như bị xa ngựa cán qua vài lần, bí huyệt đằng sau vừa sưng vừa đau, Mộ Dung Ly có chút khó nhọc mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là lồng ngực rắn chắc của Chấp Minh.

Nghĩ đến sự cuồng bạo không có điểm dừng của hắn đêm qua, gương mặt xinh đẹp của Mộ Dung Ly trở nên vặn vẹo, giận đến nghiến răng ken két, chỉ hận không thể đạp kẻ này bay xuống giường như cái diều rách.

Chỉ tiếc là lực bất tòng tâm, hiện giờ toàn thân trên dưới của Mộ Dung Ly đều không có khí lực, đừng nói là đạp Chấp Minh xuống giường, ngay đến nhấc một ngón tay cũng khó khăn.

Chấp Minh dường như là bị mục quang như muốn giết người của Mộ Dung Ly làm tỉnh, mở mắt ra liền thấy được gương mặt tối sầm của y, vẫn không biết sống chết mà hôn mạnh lên môi y một cái: "A Ly, ngươi dậy rồi à?"

"Ngươi!" Mộ Dung Ly mím môi, lạnh lùng nói: "Mau rút cái thứ đê tiện kia của ngươi ra khỏi thân thể ta ngay!"

Đêm hôm qua sau khi Mộ Dung Ly bất tỉnh, Chấp Minh còn bừa bãi thêm một lần nữa mới thoả mãn đi ngủ, nhưng hắn vẫn để nguyên cự vật trong thân thể ấm áp của Mộ Dung Ly không nỡ rút ra.

Chấp Minh nghe Mộ Dung Ly nói như vậy, bĩu môi nói: "A Ly, sao ngươi lại ăn cháo đá bát như vậy!? Hôm qua chính nó đã khiến cho ngươi dục tiên dục tử đó nha.. A!!..."

Chấp Minh còn chưa dứt lời, không hiểu sao lại kêu lên một tiếng đau đớn. Thì ra là Mộ Dung Ly cảm thấy những lời hắn nói quá ngứa tai, liền co rút thật mạnh tiểu huyệt vẫn còn ngậm cự vật bên trong để trừng phạt.

Chấp Minh ăn phải quả đắng, liền vội vàng thoả hiệp: "Được, ta ra, ra ngay bây giờ!"

Cánh tay của hắn bất ngờ nâng một bên đùi ngọc của Mộ Dung Ly lên, khiến cho y vô cùng hoảng hốt: "Ngươi làm gì vậy!?"

Hai tròng mắt của Chấp Minh đảo một cái, vô tội đáp: "Như thế này thì rút ra sẽ dễ dàng hơn."

Mộ Dung Ly quả nhiên cảm thấy cự vật như đang lui dần ra khỏi tiểu huyệt của mình, thân thể có chút cứng lại. Nhục huyệt bị làm cả đêm đến vô cùng mẫn cảm, bây giờ cho dù chỉ là một chút động tác thôi cũng đủ đến khiến Mộ Dung Ly có chút ngứa ngáy.

Nhìn thân thể nhớp nháp mồ hôi của mình, Mộ Dung Ly thở dài một hơi. Y vốn rất ưa thích sạch sẽ, giờ nhìn thấy thân thể tràn đầy hôn ngân và tinh dịch như vậy, có điểm khó chịu, tự nhủ rằng đợi đến khi khôi phục được chút sức lực nhất định phải đi tắm rửa một phen.

Không ngờ, nhục bổng kia đã ra ngoài được một nửa, đột nhiên lại lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai mà đâm mạnh vào, khiến cho Mộ Dung Ly giật nảy người! Y há miệng muốn mắng mỏ kẻ kia, lại bị một trận xâm phạm như vũ bão kéo tới, ra khỏi miệng chỉ còn lại toàn những tiếng rên rỉ ái muội.

"Ân... ngươi... ngươi không giữ lời... A a.... Ân...."

Chấp Minh một bên mạnh mẽ di chuyển, một bên cười tà mị nói: "Còn không phải vì tiểu nhục động của A Ly quá mê người hay sao, cũng không thể chỉ trách một mình ta nha!"

Vầng thái dương đã lên cao tới đỉnh, mà hai người trong phòng vẫn không ngừng quấn lấy nhau, những tiếng rên rỉ, âm thanh va chạm và tiếng nước òm ọp sau một thời gian yên tĩnh lại vang lên, khiến những kẻ nghe thấy phải đỏ mặt vì xấu hổ.

****

"Mau bao vây nơi này lại cho ta!"

Tử Dục gương mặt lạnh lùng, phất tay ra lệnh cho ngự lâm quân bao vây khách điếm Duyệt Tiên.

Sau một hồi "tra hỏi" Mạc Lan, tên kia sau cùng cũng không chịu nổi mà khai ra Chấp Minh và Mộ Dung Ly đã đi đến Dư thành thuộc Thiên Ki quận, Tử Dục mới dẫn theo ba vạn ngự lâm quân đến đây.

Hắn cho người dò hỏi, sau khi xác nhận Chấp Minh và Mộ Dung Ly đang ở khách điếm Duyệt Tiên, mới quyết định bao vây lục soát, hòng áp giải tên Vương thượng ham chơi kia về lo việc triều chính.

Thế nhưng, sau khi lục soát, ngự lâm quân lại bẩm báo với hắn: "Bẩm tướng quân, không thấy Vương thượng và Vương hậu đâu cả."

Tử Dục biến sắc: "Các ngươi đã tìm kỹ chưa?"

"Đã lật tung cả quán trọ lên rồi, ngay đến bóng dáng của Vương thượng và Vương hậu cũng không thấy."

Thần sắc Tử Dục trở nên ngưng trọng, vội cẩn thận ngẫm lại.

Chẳng lẽ là tên ẻo lả Mạc Lan kia lừa hắn?

Không có khả năng! Lúc đó tên kia bị hắn hành hạ đến thần trí không rõ, chắc chắn không còn đủ tỉnh táo mà hoa ngôn xảo ngữ nữa.

Vậy... chẳng lẽ Vương thượng nghe được tiếng gió, nên đã chạy trước rồi?

Mặc cho Tử Dục tướng quân ở trước khách điếm Duyệt Lai đoán già đoán non, trên con đường nối Thiên Ki với Thiên Toàn, một chiếc xe ngựa sang trọng to lớn, hai con ngựa kéo xe đều là bảo mã nổi tiếng của Thiên Xu đang băng băng đi trên đường.

"A Ly, người đừng không để ý đến ta nha!"

"A Ly, ta biết ta sai rồi! Lần sau ta không dám nữa!"

Mộ Dung Ly trợn mắt phượng nhìn Chấp Minh đang bày ra bộ dạng đáng thương hối lỗi, âm thanh lạnh lẽo vô cùng: "Còn có lần sau? Vương thượng, ngài thực sự là khiến ta mở rộng tầm mắt."

Thấy Mộ Dung Ly sau nửa ngày mới chịu lên tiếng với mình, Chấp Minh liền chân chó lao đến ôm eo y, cười nói: "Không có lần sau đâu, ta đảm bảo đó!"

Vẻ mặt lấy lòng của hắn khiến cho tâm của Mộ Dung Ly mới cứng lên một chút lại mềm nhũn, thở dài một tiếng, không đành lòng giận hắn cho được.

"Khi quay lại Vương cung, ngươi phải chép năm lần bộ luật cải tiến của Thiên Quyền, mười lần đạo trị quốc do ta biên soạn, đã nghe rõ chưa?"

"Rõ rồi rõ rồi, A Ly nói thế nào thì chính là thế ấy!"

Chấp Minh được thê tử rộng lòng tha thứ, vô cùng vui vẻ mà hôn lên má Vương hậu nhà mình một cái. Ánh mắt khi mà Mộ Dung Ly không để ý, chợt loé lên một mạt quang mang.

A Ly của hắn ngoài lạnh trong nóng, gương mặt lạnh lẽo mà tâm thì mềm nhũn như đậu hũ cho nên cứ bị hắn chiếm tiện nghi mãi thôi, làm sao mà có thể không khiến cho hắn mang toàn bộ tâm can ra mà yêu thương y được đây?

Chấp Minh một mặt nhìn Mộ Dung Ly với ánh mắt ôn nhu, một mặt thầm suy tính lần sau làm tư thế nào trong cuốn xuân cung đồ mà Mạc Lan đưa mới được đây? Cuốn sách đó là hôm trước khi khởi hành Mạc Lan đưa hắn, hôm qua mới làm được tám tư thế, còn tới hai mươi mấy tư thế chưa làm qua!

Sau ngày hôm qua, A Ly nhất định là nảy lên cảnh giác với hắn, nhất định phải nghĩ ra một phương pháp thật tốt để dụ A Ly mới được!

Chấp Minh trong lòng thầm hạ quyết tâm!

Mộ Dung Ly ngồi trong lòng hắn đang chăm chú đọc sách, hoàn toàn không biết đến mấy ý nghĩ không đứng đắn trong đầu Vương Thượng nhà y.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro