Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất lực.

"Nếu bạn tin tưởng người đó yêu mình, bạn sẽ không cần hỏi bất cứ điều gì cả.

Một khi đã mở miệng hỏi, dù câu trả lời là gì, kết quả vẫn luôn là bạn tự dối lòng mà thôi."

Mỗi cuối tuần, Trần Vũ và Vương Nhất Bác đều sẽ đưa hai vị Omega nhà mình đến trường bắn, sau khi tập bắn xong lại cùng nhau thác loạn. Mặc dù như vậy, nhưng chưa lần nào hai người có ý định sẽ đổi Omega cho nhau như những tên Alpha khác. Lúc đầu Cố Nguỵ còn phản đối, nhưng đúng như anh suy nghĩ, là một Omega đương nhiên phải phục tùng Alpha, gặp được người như Trần Vũ cũng đã may mắn lắm rồi.

Đứng tập bắn cả buổi sáng, sau đó còn bị đè ra chịch suốt buổi chiều, cả người Cố Nguỵ như bị tháo ra lắp lại, hai chân mềm nhũn đến đi lại cũng không thoải mái. Sau khi trở về nhà, Cố Nguỵ bị Trần Vũ tha vào phòng tắm, anh quỳ trong bồn tắm lớn chổng mông lên để gã móc tinh dịch ra cho mình.

. CMN cái lỗ dâm này còn mấp máy, là do trym bự của tôi chưa thoã mãn nó sao?

. Câm miệng đi ... úc ... đừng có cọ.

. Bà xã, hay là làm thêm một nháy đi, tôi nứng.

. Túng dục quá độ sẽ hư thận.

. Nhắc mới nhớ, loại thuốc tránh thai dành cho Alpha kia, em lấy cho tôi thêm một ít đi.

. Đó là thuốc cấm, anh tưởng là kẹo sao mà muốn lấy liền lấy?

. Vậy để anh tìm bên chợ đen thử xem.

. Nhưng chẳng phải Alpha các anh luôn coi trọng việc nối dõi hay sao?

. Em cũng biết mà, sau khi Omega sinh nở cái mông liền lỏng lẻo chịch không hứng nữa.

Thú thật Cố Nguỵ đã mệt rã rời, anh không thèm đôi co với Trần Vũ nữa, nhanh chóng tẩy rửa rồi ngã nhào trên giường, động cũng không muốn động. Lúc anh mơ mơ màn màn sắp ngủ, gã lại tiếp tục lảm nhảm cái gì đó rồi nhét vào tay anh một tấm thẻ ngân hàng.

Đột nhiên lại cho anh tiền để làm gì nhỉ?

Mấy ngày tới, Trần Vũ đến nhà Vương Nhất Bác một chuyến. Dạo gần đây bên trên đang hỗn loạn nên an ninh thắt chặt hơn, chợ đen cũng không dám bán loại thuốc tránh thai dành cho Alpha nữa. Thế nên gã đến chia lại mấy viên thuốc, gom lại phân cho những người khác.

. Cậu còn mấy viên thuốc tránh thai dành cho Alpha?

. Tôi chỉ còn bảy viên.

. Vậy tôi lấy ba viên thôi.

. Bên Cố Nguỵ thực sự không có cách lấy thuốc này nữa sao?

. Đây là hàng cấm, em ấy cũng không tự tiện được.

. Hy vọng là mọi chuyện suông sẻ.

. Lo cái gì, không đến ba tháng nữa kế hoạch liền sẽ khởi động.

Chẳng may Tiêu Chiến ở bên ngoài vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người, tuy không hiểu rốt cuộc là bọn họ đang chuẩn bị kế hoạch gì, nhưng điều cậu quan tâm chính là Vương Nhất Bác đã sử dụng thuốc tránh thai dành cho Alpha.

Nghĩ lại cũng đúng, hơn ba tháng qua với tần suất làm tình của hai người, không lý nào bụng lại im ỉm như vậy được.

Nếu Alpha đã không muốn Omega nào đó kéo dài huyết mạch của mình, thì họ có vô vàn cách.

Lúc ở trại giáo dưỡng Tiêu Chiến cũng từng nghe qua có một số Alpha không thích sử dụng những Omega đã trải qua sinh nở, vì thân thể xuống cấp và lỗ hậu không còn khít chặt nữa.

Buồn cười quá đi, trong khi Vương Nhất Bác chỉ muốn chơi đùa, vậy mà Tiêu Chiến lại mơ tưởng về tương lai.

Nếu không có gì thay đổi, chỉ cần một ngày nào đó hắn chơi chán, sẽ tặng cậu cho một ai đó hoặc là trả về trại giáo dưỡng không một chút mải mai.

Đã biết được sự thật, những kỳ phát tình sau đó Tiêu Chiến cũng không còn hy vọng gì nữa. Trước đây cậu sẽ cố gắng dùng mọi cách để Vương Nhất Bác bắn tinh ở bên trong, nhưng bây giờ cũng tuỳ ý hắn.

. Oh ... mẹ nhỏ buscu ngày càng giỏi, sướng quá đi.

Dương vật được nhiệt tình liếm mút, Vương Nhất Bác sung sướng bắn đầy lên gương mặt dâm đãng của Tiêu Chiến. Hắn nhìn cậu đang phát tình cả người đỏ ửng như quả đào mọng nước, chỉ ước được cắn một cái.

Nghĩ nghĩ, Vương Nhất Bác giật phắt vòng chống cắn bảo vệ cổ của Tiêu Chiến, lật người cậu lại vừa liếm vừa cọ răng nanh lên tuyến thể sau gáy cổ.

. Đừng ... ưm ... đừng cọ mà.

. Mẹ nhỏ ... mẹ nhỏ ... mẹ nhỏ ...

. Dạ?

Tiêu Chiến không nghe Vương Nhất Bác nói tiếp liền ngoảnh đầu lại phía sau, cậu nhìn thấy hắn há miệng cắn lên vai của mình, mạnh đến nổi rướm máu.

. Ah!!!

. Đau lắm hở?

. Đau lắm ạ.

. Nghe nói lúc đánh dấu vĩnh viễn còn đau hơn nữa.

. Không được đâu ... ưm ư ...

Không đợi Tiêu Chiến nói dứt lời, Vương Nhất Bác đã tiếp tục liếm láp tuyến thể của cậu. Hay là cắn một ngụm, bất quá thì giấu em ấy ở trong phòng, dù sao kế hoạch cũng sắp bắt đầu rồi mà nhỉ?

Nghĩ ngợi một lúc, Vương Nhất Bác tự áp chế bản năng của mình xuống, hắn có thể cắn một ngụm, hiện tại không ai dám ngăn cản. Thế nhưng nếu như kế hoạch thất bại, hắn phải chết, một Omega đã bị đánh dấu sẽ ra sao hắn cũng chẳng biết được, nhưng chắc chắn ngày tháng sau này sẽ không thể nào trải qua êm dịu được.

Thở ra một hơi, Vương Nhất Bác cầm lấy dương vật đã cương của mình phầm phập đâm vào lỗ nhỏ của Tiêu Chiến, cảm giác được thịt huyệt ấm áp bao bọc siết chặt lấy làm vơi đi một chút mất mát trong lòng.

. Mẹ nhỏ.

. Dạ?

. Nếu như tôi chết mẹ nhỏ có buồn không?

. Làm sao cậu chủ lại chết được.

. Tôi chỉ nói nếu như thôi mà.

. Nếu như thế thật, có lẽ em cũng sẽ chết cùng cậu chủ.

. Đừng có mà ngốc!

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ vùi mặt vào gối cắn răng chịu đựng từng cú thúc mãnh liệt của Vương Nhất Bác. Chẳng cần đợi đến khi hắn chết, chỉ khi hắn không cần cậu nữa, cậu cũng kết thúc cuộc đời đầy tuyệt vọng này.

. Tiêu Chiến, sao lại im lặng thế?

. Ưm em không sao cả.

. Nếu lỡ một ngày tôi không còn nữa, em hãy sống tuyệt đẹp như một bông hoa nhé.

. Không đâu ạ.

Lúc đó Vương Nhất Bác chết rồi, còn có ai trên đời này có thể bảo vệ Tiêu Chiến, cho cậu cuộc sống vô lo vô nghĩ thế này nữa chứ?

Không ai muốn sống một cuộc đời bất hạnh.

. Vương Nhất Bác.

. Hửm?

. Anh có yêu em không?

. Mẹ nhỏ không cảm nhận được sao?

Dứt lời, Vương Nhất Bác lại nhấp vào không ngừng, khiến Tiêu Chiến chỉ còn biết rên rỉ những câu từ vô nghĩa. Hắn thật sự muốn nói cho cậu biết hắn yêu cậu, thế nhưng lời đến môi không sao thốt ra được.

Một ngày nào đó, khi chế độ mục rữa này lụi tàn, tôi sẽ cắn vào cổ em thay lời tỏ tình có được không?

. Sâu quá rồi ... ức ...

. Đâm sâu thế này mới dễ mang thai chứ.

. Cậu chủ sẽ ... sẽ để em mang thai sao?

. Không phải tôi đang cố gắng đây à!

Nói xong Vương Nhất Bác còn cố ý đâm sâu vào, cọ a cọ, khiến Tiêu Chiến chịu không được mà phải vặn vẹo lắc mông.

Nói dối.

Cảm thấy thực ấm ức nhưng Tiêu Chiến cũng không vạch trần sự dối trá của Vương Nhất Bác, bởi cậu biết mình không có tư cách.

Bẵng đi một thời gian, Vương Nhất Bác bỗng dưng thật bận rộn, mỗi ngày đều đến quân bộ, có khi buổi đêm cũng không trở về.

Trời đã sắp vào đông, mỗi một mùa đông trôi qua đều khó khăn và lạnh lẽo.

Lương thực không đủ ăn, quần áo không đủ ấm.

Tiêu Chiến ngồi trên sô pha vừa nghe tin tức trên TV vừa đan len, cậu đã đan xong một đôi bao tay nhưng chưa có dịp đưa cho Vương Nhất Bác.

Mỗi đêm hắn đều trở về rất muộn, đôi khi cậu đã ngủ rồi, đôi khi còn mơ màn, những lúc này hắn sẽ đè cậu ra, gấp gáp đâm vào, thô bạo làm như trút nỗi bực tức.

Buổi sáng khi cậu mở mắt ra, Vương Nhất Bác đã đi rồi.

Có lẽ hắn đã chán ngán cậu rồi.

Tiêu Chiến nghĩ mình sắp bị sự bận rộn của Vương Nhất Bác bóp chết.

Sau khi đan xong chiếc áo choàng, buổi đêm Tiêu Chiến cố gắng không ngủ để chờ Vương Nhất Bác trở về. Thế nhưng hắn vẫn ở quân bộ liên miên, mãi đến một ngày cuối tuần hiếm hoi hắn mới trở về nhà, lúc này đồng hồ đã điểm hơn mười giờ tối.

. Sao em còn chưa ngủ?

. Em đợi anh trở về.

. Sau này cứ ngủ trước đi không cần đợi tôi nữa.

. Em có thứ muốn tặng anh.

. Ừm, chờ tôi tắm ra đã.

Đáng ra Tiêu Chiến đã rất vui vẻ khi thấy Vương Nhất Bác trở về. Nhưng thái độ hờ hợt của hắn đã đánh tan một chút vui vẻ còn xót lại, có lẽ hắn có một Omega khác ở bên ngoài, Omega đó nhỏ nhắn mềm mại, thơm hơn, ngọt ngào hơn.

Lúc Vương Nhất Bác mặc áo choàng tắm bước ra, đã thấy Tiêu Chiến trần trụi nằm trên giường, cái mông cũng đã được mở rộng sẵn chờ hắn.

. Bất ngờ ghê, đây là quà của mẹ nhỏ đó hở?

. Không phải, quà .. quà em đặt trên bàn.

. Vậy này là gì nha?

. Này là ... phần thưởng vì cậu chủ đã trở về nhà sớm.

. Giờ tôi nhận thưởng đây.

. Cậu chủ không cần em buscu sao?

. Tôi cũng muốn lắm, thế nhưng bây giờ đã muộn rồi, phải tranh thủ thời gian thôi.

Phập một tiếng, Vương Nhất Bác cắm vào. Thật con mẹ nó sướng, có trời mới biết hắn nhớ cái mông của mẹ nhỏ muốn chết đi được. Mỗi buổi tối khi trở về Tiêu Chiến đã ngủ mất, chỉ khi nào cậu mơ màn còn chưa ngủ hẳn hắn mới dám làm một nháy cho đỡ thèm.

Nhưng mà vẫn không đủ thoả mãn.

. Phù ... không chơi mấy ngày cái lỗ này hình như nhỏ lại rồi, cắn sướng chết tôi.

. Có sướng ức ư ... có sướng bằng những Omega khác không?

. Hửm? Omega nào?

. Cậu chủ đừng nói dối nữa.

. Mẹ nhỏ lại nghĩ linh tinh gì thế?

. Không có ạ ... ah ...

Đoán được có lẽ Tiêu Chiến đã hiểu lầm, nhưng Vương Nhất Bác cũng không biết phải giải thích thế nào. Hắn cũng không thể nói sự thật, đành im lặng chịu đựng.

Hai bàn tay nhào nặng hai cánh mông, Vương Nhất Bác trải đầy vết hôn lên khắp tấm lưng trơn nhẵn của Tiêu Chiến. Dương vật bên trong bị cắt đến tê dại khiến hắn thở ồ ồ như một con thú hoang động dục, mỗi lần rút ra lại lấy tốc độ nhanh nhất đâm vào.

Tư thế này không thấy được mặt đối phương, Vương Nhất Bác dừng lại một chút, lật Tiêu Chiến nằm xuống giường rồi mới tiếp tục đâm rút. Hắn mò mẫm hai đầu vú nhỏ của cậu, hôn lên rồi cắn xé môi cậu để lại một vệt máu.

Không đủ, không thể nào đủ.

. Mẹ nó, thật muốn hình thành kết bên trong, thật muốn cắn em một ngụm.

Vương Nhất Bác vừa chửi mắng vừa bắn tinh, giống như đang bất lựa với thực tại. Chỉ hy vọng kế hoạch không thất bại, mở ra một tương lai mới.

Mỗi con người đều bình đẳng và tự do.

Hết chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro