3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước yêu em, kiếp này vẫn sẽ yêu em.

Kiếp trước đánh mất em, kiếp này sẽ giữ chặt em bên cạnh cả đời.

Nhưng thật oái oăm, chúng ta lại đang là kẻ thù, em hận tôi đến tận xương tuỷ.

Không sao, đợi đến khi ký ức quay về với em, em sẽ nhớ ra rằng em cũng yêu tôi mà thôi.

Tôi vẫn ở đây và chờ em, Sherry.

...

Đèo Haki vào ban đêm bị bao phủ bởi tầng sương mù khá dày, thời tiết buốt giá và không gian tịch mịch, đoạn đường đèo chỉ có vài chiếc xe qua lại, trong đó có một chiếc BMW màu bạc đang chậm rãi lăn bánh. Trong khoảng tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng động cơ xe cùng âm nhạc dịu dàng, không khí bên trong trầm lắng hẳn, chiếc ô tô này hoàn toàn sạch sẽ không có hăng nồng mùi vị tình ái như trên chiếc kia, băng ghế sau mềm mại mát mẻ, Sherry mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ.

Chẳng biết mộng hay thực, nhưng Sherry cảm giác cả thân thể mình nhẹ bẫng đang trôi dạt trong một hố đen vô hướng, mọi thứ xung quanh cũng lơ lửng trong không trung giống như em. Nhưng em hoàn toàn không động đậy được, trong thân thể trống rỗng muốn vùng vẫy thoát ra khỏi không gian vô tận mà rất tù túng này. Cảm giác thật khó chịu, chẳng lẽ em mãi bị vướng mắc ở một khoảng không thế này ư?

Sherry cố bình tĩnh lại, may mắn thay sắc màu tím mềm mại từ đâu đó đang trấn an tâm tình rối bời của em. Khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi, dần sáng hơn và các cảnh vật dần rõ ràng.

Đó là một đêm mưa dai dẳng, một người phụ nữ đang chạy bán sống bán chết vào một con hẻm nhỏ hẹp, trên tay ả đang bế một người phụ nữ khác, toàn thân hai người nhuốm đầy máu. Phía sau là một đám người mặc đồ đen đang đuổi theo sát sao bọn họ.

Không khó để Sherry nhận ra tất cả người trong khung cảnh đó là ai. Toàn bộ đều là thành viên của Tổ chức áo đen: Gin, Vodka, Chianti và Korn đang đuổi theo một người phụ nữ đang bế Sherry - chính là em. Khi người phụ nữ cởi nón áo khoác xuống, mái tóc dài ánh kim hiện ra, hai mắt Sherry mở to ngỡ ngàng, là Vermouth.

Dù đang ở khoảng cách tương đối xa nhưng em lại có thể nghe rõ mồn một cuộc giằng co đầy mùi thuốc súng của bọn họ.

Bị dồn vào ngõ cụt, Vermouth chỉ có thể lẳng lặng ôm lấy Sherry đang khổ sở với vết thương sâu trong vòng tay mình.

Những khẩu súng tàn bạo lạnh lùng chĩa thẳng vào hai người, chúng là vật vô tri vô giác nhưng được điều khiển bởi đám người vô nhân tính nên chúng thậm còn rét buốt hơn cả cái giá lạnh của cơn mưa này.

"Kết thúc thôi Vermouth." Thanh âm trầm khàn của Gin vang lên.

Vermouth chẳng mảy may gì đến việc mình là mục tiêu của những khẩu súng, ả cúi đầu quan sát vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của Sherry, nhìn em đau đớn như vậy, con tim ả như bị hàng ngàn con dao xuyên qua, đau thấm tận xương tuỷ. Ả vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của em, thầm nói:"Kiên nhẫn một chút..." rồi ngước lên dứt khoát đáp trả:"Không là không! Sherry có chết thì cũng chỉ chết trong vòng tay tôi!"

Con mồi bấy lâu nay lục tung cả thành phố lên để tìm kiếm, nay chuẩn bị tóm cổ nó mà hành hạ thì lại rơi vào tay của một đứa phản bội ngoan cố. Gin gằn giọng, ánh mắt tàn nhẫn co ngón trỏ ở cò súng:"Thế tôi tiễn cô đi trước là được nhỉ?"

Chianti cười phá lên chế giễu:"Ả đàn bà ngu ngốc, tao còn tưởng mày thông minh lắm, hoá ra cũng chỉ là một con khốn ngu muội mà thôi. Tình yêu vĩ đại quá, cao cả quá ha? Đến lúc trả giá cho những gì mày gây ra rồi... Ah..."

Đúng lúc này từ đâu ra một con dao phóng đến chuẩn xác về phía Chianti, cô ta đang cười hả hê nhưng rất nhanh cảnh giác né sang một bên, lưỡi dao chỉ có thể xẹt ngang qua gò má cô ta rỉ ra ít máu tươi.

Tiếp đến là tiếng súng liên thanh vang dội khắp con hẻm, Vermouth biết Kir cùng Curacao đã đến cứu viện, ả mau chóng bế Sherry đứng dậy, nhân cơ hội đám người kia đang đối phó với súng đạn để chạy trốn.

Nhưng tên hiểm ác kia đã nhạy bén nắm bắt tình hình, hắn nhếch môi cười đểu cáng và dùng khẩu hình nói một từ:"Vĩnh biệt."

Viên đạn từ tay súng máu lạnh của tên sát nhân như có mắt, đường đạn bay không lệch một chút, thẳng tới phía Vermouth.

Ả đã sớm phát hiện ra nhưng do phải tranh đấu qua lại rồi bị rượt đuổi suốt nửa ngày khiến ả mất đi một phần khí lực, trên tay lại còn đang bế người yêu nên dù phản ứng kịp nhưng ả lại không đủ thời gian né so với tốc độ bay của viên đạn kia.

Thà bị thương còn hơn là chết đi, Vermouth tính toán rồi vội lướt sang bên trái, nhưng điều không nằm trong dự tính của ả chính là Sherry lại vươn người dậy ôm lấy cổ mình, dùng cả thân thể của em che chắn cho mình.

Viên đạn không ghim đúng chỗ chí mạng, nhưng trên người Sherry vốn dĩ đã có nhiều vết thương từ trước, lần này như bồi thêm sức tấn công khiến tình trạng của em ngày càng tệ đi.

"Em..." Vermouth trừng to mắt thảng thốt, mọi từ ngữ nghẹn lại ở cổ họng bỏng rát của ả.

"Không... không thể nào... Sherry..." Ả quỳ xuống ôm em gắt gao, miệng van xin, lòng cầu nguyện đừng để điều khủng khiếp xảy ra vì hai người đã chịu đựng quá nhiều thương đau rồi.

Những tia hy vọng nhỏ nhoi đang rất kiên cường nhưng lại chẳng chống đỡ nổi thực tại tàn khốc.

Biết mình sẽ không qua khỏi, Sherry nép sâu vào lòng Vermouth tìm kiếm hơi ấm còn sót lại giữa đêm mưa, em hôn lên khuôn mặt gần trong gang tấc, nhẹ liếm lấy những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi lã chã từ khoé mắt của ả, em cười yếu ớt:"Lớn rồi... còn khóc nhè... đừng... sợ..."

Vết thương ngày càng nghiêm trọng, Sherry hít thở nặng nề nén đau nói tiếp:"Em... yêu Ver... nếu có kiếp sau... nhất định... chúng ta sẽ... lại... yêu nhau..."

Em dùng những hơi thở mong manh cuối cùng để hôn lên môi Vermouth.

Một nụ hôn đắng chát nhuốm đầy bi thương.

Một kẻ ngạo mạn như Vermouth lại đang gào khóc thảm thiết vì thứ tình yêu mà ả cho là rẻ mạt, âm thanh thê lương như thể xé toạc cả màn mưa.

Khung cảnh đêm mưa thật ảm đạm.

...

Bỗng chốc, Sherry nhìn thấy linh hồn chính mình xuất hiện trước mắt, Sherry ngày càng tiến gần về phía em và cả hai hoà làm một thể.

...

Tác giả: Son Hân, web nào reup làm chó.

Sherry hoảng hốt mở mắt, chỉ thấy được không gian tối tăm, nghe được giai điệu nhẹ nhàng bên tai, em bỗng cảm thấy lạ lẫm lập tức ngồi dậy, em thở hổn hển, ôm lấy lồng ngực phập phồng cố gắng điều chỉnh tâm tình.

Nhìn phía trên ghế tài xế có một người phụ nữ mái tóc ánh kim đang nghiêng đầu để lại sườn mặt tinh tế, ánh mắt trầm tư hướng về nơi xa xăm vô tận. Thật yên bình và xao xuyến, con tim em đột nhiên quặn thắt đau đớn, nước mắt ứa ra lăn dài xuống hai gò má.

"Ver..." Sherry bất giác gọi một cái tên.

Tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng sự nghẹn ngào mang theo tình cảm tha thiết đậm sâu đang êm ái trôi chảy vào thính giác Vermouth ngồi ở trên. Giữa đêm đen tĩnh mịch, tiếng gọi này làm lòng ả rộn ràng cả lên. Ả đi xuống băng sau, đối diện với Sherry, tuy vẫn là em, một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc với ả nhưng lại có một cảm giác đặc biệt dị thường.

Ánh mắt ấy, không chất chứa hận thù.

Giống như, có một thứ gì đó quay trở lại.

Vermouth xúc động đến thẫn thờ, mất một lúc ả mới trấn tĩnh được và cố kìm nén niềm vui sướng của mình, hai tay ôm lấy mặt em, thận trọng hỏi:"Sherry? Là em?"

Hai mắt Sherry ngấn nước, đôi môi run rẩy:"Ver..."

Một lần nữa em gọi tên ả, chỉ có em, một Miyano Shiho từng yêu Vermouth đến chết đi sống lại mới gọi ả như vậy. Tất cả dường như đã được khẳng định, đây là sự thật nhưng nó quá đỗi vi diệu, sống mũi cay nồng, Vermouth bật khóc ôm chầm lấy em.

Một cái ôm gắt gao tựa như muốn đem khảm em vào trong tận linh hồn mình, để yêu em, che chở cho em. Vermouth không muốn vụt mất em thêm một lần nào nữa.

Chặt đến nỗi Sherry cảm thấy hơi khó thở, nhưng em vẫn đáp lại Vermouth, vùi vào lòng ả, nơi an toàn nhất dành riêng cho em.

Niềm hạnh phúc tột cùng đã hàn gắn hai trái tim gần kề nhau, cùng đập chung một nhịp sau một kiếp người đằng đẵng.

"Làm thế nào mà..." Vermouth nhỏ giọng hỏi, tay dịu dàng xoa đầu em, cúi xuống hôn lên từng bộ phận trên gương mặt em một cách âu yếm và thận trọng như sợ rằng sẽ vô tình làm em đau, ả cũng nuốt những giọt nước mắt của em như cách em đã từng làm với ả. Hành động này làm lòng ả an tâm hơn, giọt lệ mặn chát cứu rỗi linh hồn ả, cho biết rằng đây chính là sự thật, không phải là ảo mộng của ả mỗi lần nhớ nhung.

"Em... em bị rơi vào một khoảng không vô định chẳng có một ai cả, như thể bị một tấm màn đen bao trùm. Sau đó em đã chứng kiến cảnh tượng Tổ chức đuổi theo chúng ta và..." Sự việc tiếp theo quá kinh khủng nên Sherry ngập ngừng chẳng dám nói tiếp, Sherry đã cùng với em hoà làm một thể nên bao nhiêu chuyện từng xảy ra kiếp trước em đều nhớ rõ và nó vẫn còn ám ảnh dai dẳng.

"Không sao rồi... Ổn rồi, em yêu, không cần nhớ lại nữa... Tôi biết một ngày nào đó em sẽ quay trở về bên tôi mà thôi, em là một cô bé ngoan khi đã không thất hứa, không chơi xỏ người phụ nữ 'già nua' đem hết lòng yêu em, tin tưởng và chờ đợi em. Ở thế giới này chẳng còn một thế lực nào có thể chia rẽ chúng ta nữa." Vermouth cụng trán mình vào trán em, ôn hoà giải thích:"Hôm nay chẳng có một ai chết cả, tôi chỉ đe doạ để Sherry ương bướng xuất hiện và đi theo tôi mà thôi. Từ lúc ký ức quay về, tôi đã không để bàn tay mình nhuốm máu nữa. Em yêu, tôi muốn đợi em để cùng nhau trở thành một con người 'bình thường', muốn chúng ta có thể quang minh chính đại sống dưới ánh sáng ấm áp ngoài kia. Chúng ta đã không còn thuộc về cuộc sống tăm tối phải ẩn nấp sau màn đêm nữa rồi..."

Từng lời thủ thỉ tâm tình chân thành và tha thiết hoá thành dòng nước ấm áp làm tan đi lớp băng lạnh giá bao phủ khắp trái tim chịu đựng rét buốt Sherry bao lâu nay. Em đã có thể mường tượng ra cuộc sống mà Vermouth khao khát, đó cũng là điều em hằng ao ước. Em vùi đầu cọ cọ vào vai áo ả, vẫn chưa thể chắc chắn mà lo âu:"Ver, có thật không, em không phải đang mơ đúng không?..."

Giọng điệu bất an làm tim Vermouth nhói đau, xoa nhẹ tai em trấn an:"Đừng sợ, tất cả đều là sự thật, tôi cũng là thật."

Nghe được sự kiên định ấy, Sherry yên tâm hơn mà nỉ non:"Em từng nghĩ đó chỉ là viễn cảnh xa vời cả đời cũng không thể chạm tới. Nhưng được gặp lại Ver ở hiện tại, niềm hy vọng ấy lại mãnh liệt hơn. Em muốn nắm tay Ver cùng nhau bù đắp lại những đau thương của kiếp trước. Muốn yêu Ver một cách trọn vẹn."

"Tôi sẽ để em được mãn nguyện. Lúc trước em đã chịu quá nhiều khổ nhục rồi, bây giờ hãy để tôi lo toan mọi thứ, em chỉ cần an yên tận hưởng tình yêu mà tôi dành cho em." Vermouth cứng rắn nói, đây không là lời thề hẹn suông, ả nhất định làm được.

Như được sống lại một kiếp người, cả hai tỉ tê với nhau trong xe nhưng có lẽ có nói hàng ngàn lời cũng chẳng thể giãi bày hết tâm tư. Vermouth bế Sherry ra ngoài, đặt em ngồi lên mui xe để ngắm bầu trời sao.

"Quần áo..." Nãy giờ bận nhớ thương nhau nên Sherry không để ý trên người chỉ được bao bọc bởi một chiếc áo măng tô dài của Vermouth. Nhớ tới những gì đã xảy ra trước khi có lại ký ức, một tầng đo đỏ nổi lên tới tận mang tai, thoáng chốc mặt em đỏ bừng, thẹn quá hoá giận mà cau mày nhìn kẻ đầu sỏ:"Ver..."

"A..." Vermouth sững sờ.

Sherry đột nhiên cảm thấy uất ức, cắn môi chất vấn:"Tại sao Ver lại làm vậy với em?"

Như một thiếu nữ hờn dỗi mà co ro trong chiếc áo rộng thùng thình của mình, trong lòng Vermouth lại nổi lên từng tia lửa nong nóng, quả tim nhảy nhót tựa thuở mới biết rung động.

Chết tiệt, em đáng yêu đến mức tôi lại muốn ăn sạch em.

Vermouth chột dạ giải thích:"Tôi... tôi đợi quá lâu rồi, vừa vặn em ở thế giới này vừa đủ tuổi, tôi sợ người khác sẽ cướp em đi..."

"Tôi rất sợ mất em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro