First-shot: Tưởng chừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất cử nhất động của cậu là để chiều lòng khách hàng. Quả câu"khách hàng là thượng đế " thật không sai. Cả da thịt bầm tím, xương cốt rã rời, cậu lê lết tìm manh áo mặc. Trải qua một đêm "chơi ba", lại thêm đủ loại toy, cậu là người, chứ đâu phải thú. thế mà tên khách ấy vẫn chưa chịu, đổi cả chục tư thế, xoay xoành xoạch. Nào dây thừng để trói, xích để ràng, thêm roi da,... Từng món đồ đêm qua hắn xài đều in chặt lên thân người rắn chắc.

_Jungkook, bữa sáng này.
_Vâng, cảm ơn Mama, con đi tắm đã.
_Đợi chút đi, hằn vậy không tắm được đâu. Không khéo lại lở loét ra.
_.... Vâng, vậy thôi.

......
          Nếu có ai hỏi cuộc sống hằng ngày của kĩ nam là gì, cậu sẽ chỉ trả lời vỏn vẹn: làm tình. Khác với kĩ nữ, kĩ nam không ca hát, không nhảy múa, cũng không thường lựa chọn hay chào đón vị khách nào mà mình ưng ý, chỉ đơn thuần nằm chờ trong phòng đợi và phục vụ bất kì ai mở cửa bước vào. Cậu có thể nhõng nhẽo nũng nịu, vòi  vĩnh cho mỗi lần gặp lại, nhưng Jungkook chán rồi. Cậu đã làm cái "nghề" này bao lâu rồi chứ?
Những khoái cảm dần biết mất, có thể nói rằng thân thể lẫn trái tim cậu tê liệt rồi chăng?
........

           Tên bụng bự làm cậu thấy khó chịu. Hắn không ngừng đẩy đòn thịt to nhưng ngắn phầm phập, mạnh trong từng cú thúc .Jungkook thấy nhức mông hơn thấy sướng. Cậu quay nhìn khuôn mặt khoan khoái kia đang thè lưỡi thở. Chậc chậc. Một cơn cồn cào chạy ngang bụng, và cậu thấy buồn nôn: Lần đầu tiên cậu tởm cái việc mình đang làm.

_Nói: chủ nhân, nhanh nữa lên nào~!
_C..chủ nhânn, ahahh, nhanhh, nhanh nữa...
_Em thật dâm quá Jungkook à.
      
               Hắn thích thú đến phát điên lên, đánh đen đét vào đôi mông căng tròn, xoa bóp nhào nắn "cặp đào" ấy. Túm lấy tóc, hắn thủ thỉ những lời dâm ô vô nghĩa, rồi giữ chặt hông cậu như một dấu hiệu.

Hắn ra. Ra rất nhiều.....

_Cho con một ngày off đấy! Muốn đi đâu làm gì tuỳ.

       Bước dạo dọc theo những con phố, nhìn rõ trời xanh thật tuyệt. Nước da nhợt nhạt được sưởi ấm, rân rân theo từng nhịp nắng, cậu hít lấy hít để từng ngụm khí ngon lành. Chẳng còn mùi mồ hôi hay tinh dịch tanh nồng, cũng chẳng vương vãi mùi thuốc lá hay xuân dược nữa. Cậu không rõ người ta tận hưởng ngày nghỉ thế nào, chứ với cậu thế này là ổn.
Dừng chân tại quán bar cổ, gọi ly Tanqueray đá, nhâm nhi từng ngụm, cậu đung đưa chân lắng nghe giai điệu của giao hưởng Chopin. Chợt nhận một tia nhìn phớt từ người bên cạnh, cậu khẽ rung người. Jungkook thầm rủa cái bản tính nghề nghiệp đáng ghét, dễ nhạy cảm và tinh ý đến từng chi tiết.

Là một thanh niên trạc hai mươi lăm tuổi, ngoại hình ưa nhìn với sống mũi  cao thẳng tắp, nước da hơi ngăm; đặc biệt-đôi mắt đượm buồn có khoé dài, làm hút hồn người khác( ở đây là mẻ Cúc "dính" đó chời chời ). Anh ta thi thoảng rót chai Vod trắng ra ly uống, không ngại ngần lia nhìn cậu dù có bị phát hiện. Ánh mắt nửa đờ đờ, nửa tò mò trông ngộ hết biết. Hình như anh ta say. Đáp trả bằng tia lườm đanh đá, nghĩ thầm mình có giá :)), Jungkook đắc ý quay ngoắt sang phía nhạc công đang chơi bản sonate.

_*Hít nhè nhẹ* oải hương này. - tông giọng trầm ấm vang lên sau lưng làm cậu nhột gáy quay lại, cộng thêm một phần đúng đúng ở cái hương nước hoa đã dùng nữa.

Có phần giật mình vì anh ta cách cậu cả sải tay. Anh ta có phải cún đâu chứ, mũi đừng có thính vậy. Và cũng đừng xài cái cặp mắt cún con ấy tia cậu. Chết tiệt! Thể loại biến thái này mới à nha.

_Là oải hương đúng chứ?

Sau khi quăng cho anh chàng biểu cảm khó hiểu, cậu khẽ gật đầu. Anh chàng cười hiền, tiến gần như một phản xạ tự nhiên. Ngửi trọn hương hoa oải còn sót trên hõm cổ cậu, anh ta phấn khởi đặt cốc rượu xuống.

_Uah, lâu lắm rồi tôi mới ngửi lại cái mùi giống hoa oải thật đến thế.

Bật về phía sau, cậu rủa cái tên biến thái giả danh này, nào ngửi nào hỏi như đúng rồi ý. Mà đúng thật. Dầu thơm hoa oải Mama tự tinh chế cho cậu kia kìa, rất thơm a~, Mama còn làm nhiều nhiều dầu để tặng cho khách nữa mà. Thảo nào cái mũi .... Đấy đấy, lại hinh hỉnh lên ngửi nữa!!

_Xin phép.

Đứng phắt dậy bỏ về, vừa rời đi chưa được bao lâu, trời đổ mưa tầm tã. Mắc phải trận này thì cảm, cảm đến liệt giường.
Về với bộ dạng thê thảm, cậu thều thào gọi, ngất đi trước khi có người kịp trả lời. Toàn thể nóng ran, Jungkook khó nhọc hô hấp. Cánh cửa mở ra, người đàn bà độ trung niên ấy e dè hỏi:

_Này, con uống thuốc chưa đấy. Cảm thấy tệ lắm hả?
_Có khách ạ?
_Tchzz, cái thằng.....Người ta chọn Yeoni mà nó có kèo với sếp lớn rồi. Dù gì đây cũng là ngày off, ta không ép con đâu, có gì bảo khách về, đằng nào cũng không như ý hắn muốn.
_Cho vào đi ạ. Con cần thêm tiền mua thuốc da liễu.
_.... Ờ uhm.

          Bật dậy phủ một tấm drap mới, thơm tho và sạch sẽ, cậu cũng thay đồ để thân thể không dính mùi hôi. Khoác chiếc áo sơ mi tay chuông mỏng tang, thùng thình; mặc một chiếc quần thun đen rộng dễ cởi; à, đeo khẩu trang y tế vào nữa,  xong xuôi, cậu leo lên giường ngồi đợi. Cậu thấy chóng vánh, còn chóng vánh bội phần khi người khách lại là tên biến thái khi nãy. Hồi sáng mày bước chân trái ra đường rồi Jungkook à (kkkk).

_Hãy có một buổi tối tuyệt vời, thưa quý khách.-câu cửa miệng của cậu suốt bao năm qua, dĩ nhiên, tiếp tục vang lên vào tối đó, với tôn giọng trầm vừa dịu dàng.
_Cậu bị cảm sao?- đưa tay tháo nhẹ cà vạt, nới lỏng dây nịt, anh ta đưa sự điềm đạm, ấm áp của mình thông qua ánh mắt, đến cậu.

Jungkook thờ thẫn nghe trái tim mình phập phồng. Ánh sáng trắng loé từ ánh đèn neon luôn khiến cậu thấy khó chịu mỗi khi làm. Cảm giác từng tấc da thịt bị phơi bày nhiều lần càng thêm đen tối và xú uế dưới thứ ánh sáng chết tiệt. Tuy nhiên, anh ta đã lọ mọ tìm công tắc đèn, tắt chúng đi, và bật đèn ngủ, còn kiểm tra xem nó có rọi vào mắt cậu không. Thú thật cậu méo hiểu thứ gì đang rọi vào mắt mình đâu! Thái độ anh ta, nếu mạnh miệng thì cho là giả tạo, còn nếu mềm lòng thì là quan tâm, đúng không nhỉ?
Để xem xem, đã có ai làm như thế này với cậu chưa nhỉ? Cố nhớ nào Jungkook! Hình như rồi....

_Gió mát thật đấy! Nhưng xem ra phải đóng cửa a~ - với với tay kéo cửa, anh kiểm tra kĩ càng chốt khoá,                 ngồi phịch xuống trước mặt, tay chụp hai tai cậu lại và hạ mình cậu sát xuống nệm, Chúng ta bắt đầu được chứ?
Vụ này thì chưa!

           Thuần thục gỡ bỏ từng cúc áo, anh sớm phô bày tấm lưng săn và vùng bụng thon của mình. Anh ta gầy hơn cậu tưởng, nếu không muốn nói là gầy hơn cả cậu. Nhưng chỗ nam tính đó thật khủng, bởi chỉ cần nhìn sơ qua lớp quần âu cậu cũng biết mình sắp phải đối mặt với thứ gì :)) Anh đặt một tay lên ngực cậu rồi mơn trớn qua lớp sơ mi mỏng dính. Hơi nóng từ bàn tay lan nhẹ, sượt trên làn da nhạy cảm kia. Bình thường không như vậy, cậu rất ít khi hứng, nhưng hôm nay thì đặc biệt e thẹn  kèm theo ham muốn mãnh liệt. Chắc do cơn cảm chết tiệt ấy. Jungkook nghe từng luồn điện chạy dọc sóng lưng, làm cậu bật nảy mỗi khi anh đùa giỡn với "cậu nhỏ". Sau một lát, những manh vải đã chẳng còn đọng lại trên thân thể hai người nọ, chỉ có đôi dương vật đang cương cứng, cùng từng tiếng thở đều đều, đầy kích dục.

_Người cậu nóng thật đấy. Đêm nay, hãy chịu khó nhé. - vẫn tông giọng điềm đạm đến phát bực, anh ta nói.

               Sắc vàng vằng vặc từ trăng khuya bao giờ cũng thật đẹp. Nhiều tia sáng nghịch ngợm len qua cửa và rọi thẳng vào thân thể cậu. Xem chừng không thể tránh được. Jungkook luôn thấy rõ sự thèm muốn nơi khách hàng. Qua nét mặt, bằng ánh mắt, hay qua cái bộ phận có chức năng tố cáo kia... Anh cũng vậy. Cơ anh ta không nhào vô "chơi" ngay, mà vừa vờn, vừa suy tính như sẽ kiếm trò gì hay hay vậy.
     Máy điều hoà cũ kêu gừ gừ. Nhiệt độ trong phòng chưa đủ mát. Nào nào, mau lạnh đi chứ, vì toàn thân Jungkook đã nóng ran lên rồi. Một ngón ngọ nguậy, rồi hai ngón, ba ngón, cứ thế chạm chạm, gãi gãi. Chỗ đó  của cậu ngứa điên tiết. Nếu anh cứ tiếp tục vậy, cậu sẽ hứng chết mất.
           
Anh chạm vô hậu huyệt cậu với xúc cảm của một kẻ khám phá. Nó tương đồng với khoảnh khắc khám phá ra Châu Mĩ vậy :Cực tuyệt. Lỗ hậu hồng hào, co thắt nhè nhẹ. Cảm giác mềm nhũn, trơn nhớt nơi đầu ngón tay thật thích. Anh muốn chọc phá lỗ hậu này hơn nữa, muốn trêu ghẹo nó cho tới khi chủ nhân nó quỳ xuống chân anh mà cầu xin. Dù chỉ cần nhìn tư thế vặn vẹo cùng vầng trán đỏ bưng của cậu là đủ biết thế nào. Anh ta cười khẩy. Nhẹ nhàng buộc một sợi dây mảnh vào dương vật cậu mà cậu-thân chủ của nó đang sung sướng đến không hay biết. Anh nghĩ thầm: có lẽ cậu thích khổ dâm *uuuhkekekeke*
Đặt đầu lưỡi lên hồng tâm cậu nhỏ, anh bắt đầu ngoáy sâu vào nó và liếm xung quanh. Đỉnh dương vật rung lên từng hồi, cứ thế giần giật trước mũi anh, đáng yêu chết đi được. Anh phải ngậm nó, ngậm thật chặt cơ, không cho nó giật nữaaa.
_Hahh,...đừngg.
Để đầu lưỡi thoả thích lởn vởn "cây kẹo", tay anh vẫn tiếp tục mò mẫm cúc huyệt. Thoáng bất ngờ vì độ đàn hồi của nó, anh cứ nghĩ nó đã đủ rộng khi nãy rồi, chả ngờ lại sớm hẹp như thế này. Ngộ thiệt! Hừm, để xem xem.... Xoay một vòng, lượn lượn sóng, bập ba bập bênh.....
_Dư..dừng lại.. Ha ah, đừng chọc ngoáy nữa mà. Xin anh hãy làm gì đó đi. Chỗ đó ...chết mất!
  Vẫn im thin thít, anh ta thay lời nói bằng hành động: cầm dương vật và vẽ thành từng vòng tròn trên mông Jungkook. Quỷ tha ma bắt! Quá đáng cùng cực. Dòng thông điệp mà cậu tự ngộ trong đầu mình là "nếu muốn đến vậy thì tự thân vận động đi".
"Được thôi! Đừng có hối hận."
Cậu với với ra đằng sau, đụng vào vật thể mà cúc hoa đang thèm khát được hôn, được nuốt chửng. Xoa nắn nó, đẩy nhẹ vào. Sự thôn thốn đầy khoan khoái như thường lệ ập đến.
"Một chút, thêm chút xíu... Ah! Lút cán!"
Ngay khi đặt hai tay xuống nệm và chuẩn bị tư thế, anh chàng rút vội thứ đó ra. Cú đó làm cậu tê người. Thật biết cách giễu ngươi. Nếu không phải khách hàng, cậu đã cho anh ta no đòn, mặt mũi méo mó đến nỗi ba má nhận lầm con luônnn.
_Cậu muốn lắm rồi nhỉ?-lật nhẹ chàng trai nằm dưới, để anh có thể nhìn rõ mặt cậu ta. Dù có qua lớp khẩu trang, biểu cảm kia vẫn sinh động nhaa, anh muốn thấy.-Nhưng vậy là nóng vội quá đó! Chưa từng có ai dạy cậu phải biết chờ đợi sao? .....Vì kiên nhẫn sẽ luôn được thành quả mĩ mãn.
Vào rồi. Thứ to dài đang di chuyển nhanh không ngờ làm nơi hậu huyệt cậu sướng muốn nổ tung lên. Thả rộng hai chân, tay đặt lên eo người nọ, dường như hôm nay chính cậu mới là kẻ đòi hỏi nơi bạn tình. Tham lam là không tốt. Chưa bao giờ tốt cả. Ghé sát lại bên vành tai, thổi nhẹ tại đó một mùi bạc hà mát lạnh, anh ta thì thầm:

_Cái lỗ kịch liệt đấy. À mà, nó không chết được đâu, đừng lo nha.*tee hee*- giựt sợi dây.

Bạn biết đó. Biến thái nó có trình của biến thái. Chỉ những lời nói vô nghĩa tuôn từ miệng hắn thôi cũng khiến bạn gai người, và thậm chí xấu hổ đến xuất tinh giống Jungkook chẳng hạn. Mà lo chi, hãy cứ đổ lỗi cho hắn, đâu phải tại bạn :)) (#BlameTaehyung)

          Thức giấc sau một đêm khá mặn nồng, thò tay sờ soạng phía gối bên kia như một thói quen, cậu cảm nhận thứ gì vừa nhòn nhọn có này, trơn láng có này, lại còn mấp ma mấp máy được nữa. M..ma sao? Cậu không có nhát gan đâu nha. Chỉ là nếu thấy ma sau khi làm tình thì thật ba chấm mà.

_Này, cậu tìm gì dạ? Đây là cái bản mẹt tui nà *chà chà xoa xoa tay cậu lên má*
Ngồi phắt dậy, hoảng hồn banh mắt nhìn anh, cậu cúi gập đầu xin lỗi. Xin lỗi cho có ấy.

_Pttttt Hah Hah, hổng sao hổng sao-anh chàng một phen cười ra nước mắt trước gương mặt phụng phụng.

Mặc quần áo trong ngượng nghịu-điều mà Jungkook cậu chưa hề trải qua. Cởi ra bình thường vậy mặc vào đáng nhẽ phải bình thường chứ nhỉ?

_Cầm lấy thêm nhé. Với cậu thiệt rất thú vị. Và cảm ơn vì hương hoa oải nữa. Tình cờ ngửi được hai lần trong một ngày, không phải là rất may mắn sao?
Tạm biệt bằng một điệu cười thoang thoảng, hai lần vẫy tay hồn nhiên, đó không phải là cách chào cậu hay nhận. Lao đến hệt phản xạ, níu lấy vạt áo vị khách, thanh âm nhút nhát cất lên:

_Tên...tên anh? Cho tôi biết với.
_Taehyung. Kim Taehyung.

Cánh cửa khép. Điều còn đọng nơi tâm trí cậu bao gồm những cử chỉ, những lời nói... và cái tên mà anh không ngần ngại cho một kẻ bán dâm qua đường là cậu biết. Kẻ biến thái như anh ta, đôi khi lại tên hơn mấy lão già giàu có coi khinh mạng người. Chắc phải đến lúc rửa mặt cậu chàng mới nhận ra cái khẩu trang bị gỡ từ lúc nửa đêm khi cậu đang ngái ngủ ngẩn tò teee.

"Chàa, tôi nên gọi em là gì đây, cậu nhóc hoa oải đanh đá ở tiệm rượu..."

Không ai trong số hai người họ nghĩ rằng mình gặp lại nhau. Cũng phải. Tưởng chừng đây là cú giao , để lại vết xước nhẹ lên từng người theo đúng nghĩa đen. Nhưng bạn biết đấy. Xước nhẹ không có nghĩa là mau lành. Và đôi khi vết xước xon xót nhỏ bé đó sẽ khơi dậy nhiều suy cảm luôn đủ để nhớ về. Cảm tình đến sau, giao hợp đến trước. Kì lạ thế đó.

*oa oa* Lần đầu viết H ạ, mong bạn đọc giúp đỡ *\>••</*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro