Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh biết tôi???"

" Sao nào? Gieo rắc thương nhớ rồi em định bỏ chạy à?"

" Nếu bỏ chạy tôi sẽ gọi cho anh như thế này à?"

"Được rồi, em muốn nói gì?"

" Về chuyện đó, tôi có thể mời anh ăn một bữa coi như lời xin lỗi được không?"

" Được, vậy ăn tối nay luôn đi. Địa điểm tuỳ em chọn. Tôi sẽ tới đón em" nói rồi lập tức cúp máy để cho Thuần Nhi một đống hỗn độn còn chưa kịp tiêu hoá kia đang trừng to mắt.

" Được rồi, ăn thì ăn một bữa thôi rồi coi như xong. Nhẹ nợ" tự trấn an bản thân rồi khoác lại áo, phủi phủi vài cái liền lên phòng. Trời cũng đang dần chuyển sang đông, thời tiết cũng có phần lạnh hơn khiến tâm hồn của những con người cô đơn thêm phần lạnh lẽo.......

.......

" Chà. Cũng không phải dịp quan trọng, ăn mặc bình thường là được rồi" suy nghĩ là vậy nhưng trong thâm tâm lại không nghĩ vậy. Thuần Nhi lau khô tóc, makeup cầu kì, kĩ lưỡng hơn một chút, chọn một bộ váy cùng một đôi giày thật hoàn hảo, tiểu cô nương này thật đúng là mang một phong thái không hề tầm thường.

Chuông điện thoại vang lên, là anh ta, sao đến sớm vậy? Với chiếc điện thoại trên bàn và nhấn nghe, vẫn là chất giọng trầm ổn vang lên đều đều đầy nam tính " Tôi tới rồi, nếu xong rồi em có thể xuống. Nếu chưa thì cứ tiếp tục chuẩn bị. Tôi đợi em được"

" Chỉ là một bữa cơm, có gì mà chuẩn bị. Tôi xong rồi nên xuống ngay đây" Nói rồi lặng lẽ tắt máy, con mèo nhỏ này khiến trong lòng Trí Huân như muốn dậy sóng. Thật khác xa với những người phụ nữ trước anh từng qua lại.

Thuần Nhi kiều diễm bước ra ngoài nơi Trí Huân đứng đợi, từng bước đi của cô mềm mại, uyển chuyển. Ánh mắt như đang kiếm tìm một hình bóng vì dù gì cô cũng không hề nhớ mặt anh. Huống hồ toàn đụng anh lúc đang say thì mọi hình ảnh chỉ là mơ hồ.

Như biết được cô đang tìm kiếm mình, Trí Huân nhẹ nhàng vẫy tay, thấy ám hiệu Thuần Nhi nhẹ nhàng bước tới chỗ anh ta. " Gì vậy, nói không cần chuẩn bị nhiều mà lại lộng lẫy đến thế này sao?" Từng dòng suy nghĩ cứ xâm chiếm lấy tâm trí anh mỗi khi Thuần Nhi bước gần tới chỗ mình, khiến anh dường như có chút rung động.

Thuần Nhi cũng vô cùng nhanh mắt nhìn người đàn ông đang đứng ở phía trước mình trông cũng không tệ. Có vẻ anh vừa từ công ty tới đây luôn, bộ vest lịch lãm càng tôn lên dáng vẻ tổng tài của anh.

Thuần Nhi bước tới chào anh một câu, anh liền đáp lại, điệu bộ thực vô cùng cứng nhắc trước mỹ nhân như thế này. Vội vàng mở cửa xe mời Thuần Nhi bước vào, xong xuôi anh mới ngồi vào vị trí lái, mọi động tác của anh lúc này cực lì luống cuống. Một tổng tài vốn cao ngạo, lãnh đạm đến vậy lại có ngày trở nên thật vụng về trước mỹ nhân.

"Em đã chọn nhà hàng rồi chứ?" Trí Huân lên tiếng như để xoá tan bầu không khí căng thẳng trong xe lúc này.

" Tôi chọn rồi. Đến Soulari"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro