Chương 2 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngoài trời cho dù có lạnh lẽo giông bão đến mấy cũng không thể hạ thấp được nhiệt độ trong phòng lúc này. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng mờ ảo, Thuần Nhi căng thẳng nắm chặt ga giường, cụp mắt xuống tránh ánh nhìn rực lửa của Chấn Vũ. Anh hơi cười, gạt mấy lọn tóc trên má cô ra, tay đụng chóp mũi vô cùng sủng nịnh.

"Em sợ anh???"

Thuần Nhi chính là vì không thể trả lời được nên cứ im như vậy, chẳng lắc đầu cũng chẳng gật đầu. Chấn Vũ anh thật quả biết làm khó người khác. Anh cúi đầu, ánh mắt cật lực muốn dụ dỗ trái tim cô. Thuần Nhi chợt vòng tay ôm qua cổ anh, nhẹ nhàng rướn người lên mà hôn má anh một cái.

"Gia đình em vốn rất truyền thống. Nhất định sẽ không chấp nhận chuyện này."

"Chỉ cần thấy anh rồi. Cả gia đình em sẽ đều tự khắc chấp nhận"

Thuần Nhi nhắm mắt thở dài, liền giữ lấy mặt anh mà hôn loạn xạ khắp nơi. Đôi môi đỏ hồng cứ thế mà hôn xuống, mỗi lần hôn lại khiến Chấn Vũ như mềm nhũn vô lực, khổ sở cười. Thuần Nhi khẽ chớp mắt cực lực cầu xin anh.

"Tha cho em. Với cả đây với em là lần đầu"

"Em nghĩ cơ hội tốt như này, anh sẽ dễ dàng bỏ qua ư? Em hôm nay không ngoan. Phải trừng phạt là điều dĩ nhiên. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng, không làm em đau"

Thoáng một cái, Thuần Nhi đã thấy anh vồ lấy cơ thể mình, bộ đồ trên người cũng bị lột ra mất, vội hai tay ngượng ngùng mà che lại, một chút cũng không dám cử động, vô lực chống đỡ những đợt hôn cuồng nhiệt của anh.

Hơi thở Chấn Vũ cũng theo đó mà gấp gáp, vương theo hương thơm nhẹ nhàng của cô mà để lên đó vô số những nụ hôn nhỏ vụn, ửng hồng.  Đầu lưỡi chu du trên từng tấc da thịt mềm, mỗi một lần liếm mút đều động đến sâu thẳm tâm hồn Thuần Nhi.

Thuần Nhi cảm thấy thân nhiệt Chấn Vũ ngày càng nóng bỏng, đôi môi tà mị quyến rũ kia không ngừng cắn mút, xoay chuyển trong khoang miệng cô. Tới khi không khí trong buồng phổi bị rút sạch mới luyến tiếc rời ra, di dời nụ hôn xuống hõm cổ và xương quai xanh gợi cảm.

Thân nhiệt Thuần Nhi dần trở nên căng trướng, đình trệ, mơ hồ không lối thoát. Bàn tay anh bắt đầu động, cùng với đôi môi vẫn thoả thích chu du mà mỗi nơi đi qua đều để lại trên thân thể vài đốm nhỏ hồng đầy kích thích, ngón tay thon dài của anh khẽ vuốt dọc sống lưng khiến cơ thể Thuần Nhi chợt cứng lại, rướn người về phía trước. Thần trí vốn đã đầu hàng từ lâu, nương theo những nụ hôn rải rác, Thuần Nhi không kìm được mà bật ra vài tiếng rên nhỏ kiều mị. Cô dành chút sức lực cuối cùng, vòng đôi tay qua cổ Chấn Vũ, nhìn anh đầy câu dẫn.

" Em đã tưởng sức chịu đựng của anh rất tốt"

" Đúng, nhưng điều đó không áp dụng với em"

Chấn Vũ cong khoé môi cười, tiện tay giật áo ngực của Thuần Nhi vứt sang một bên, lặng nhìn bầu ngực trắng nõn trên là một đỉnh hồng xinh đẹp càng kích thích thị giác anh đến đỉnh điểm. Bàn tay to lớn vươn ra nắm lấy một bên ngực căng tròn xoa nắn, ngón tay tà mị miết lên đỉnh hồng khiến Thuần Nhi cau có vặn vẹo người.

Chẳng mấy chốc, chiếc quần lót cũng bị bay sang một bên. Không thèm báo một tiếng, Chấn Vũ đưa ngón tay vào luận động nơi tư mật của cô, điểm hồng ấy cũng dần trào ra thứ dâm thuỷ khiến Chấn Vũ không nể nang gì mà thoả sức đưa đẩy ngón tay ở đó. Không la cũng chẳng hét, Thuần Nhi tay chỉ nắm chặt lấy ga giường, một tay đưa lên bịt chặt miệng lại ngăn chặn những âm thanh rên rỉ dâm dục.

"Tống Thuần Nhi, bỏ tay ra. Rên rỉ cho anh nghe. Chết tiệt, em chật quá"

Thuần Nhi kịch liệt lắc đầu, tay vẫn ôm chặt lấy miệng. Đôi mắt mở to như cực lực muốn cầu xin. Chết tiệt. Em thật biết câu dẫn anh, em thật biết khiến anh phải phát điên lên. Chấn Vũ liền rút tay ra, đưa cự vật to lớn ấy vốn đã cứng lên từ lâu, muốn được giải phóng ấy đâm thẳng vào nơi tư mật vẫn đang rỉ nước ấy khiến cô không chịu được ngả về phía sau, nhịn không nổi mà bật tiếng rên rỉ. 

"A...Chấn Vũ..."

"Ừ gọi đi....Anh thích em rên rỉ gọi tên anh như thế"
"A....a.....Chấn Vũ. Chấn Vũ. Thao em đi..."

Tâm trí anh bay hoàn toàn sạch sẽ sau câu nói vừa rồi. Chấn Vũ ghé tai, dùng tông giọng trầm, khản đặc mùi ám dục nhẹ nhàng như rót mật vào tai mặc thân dưới vẫn kịch liệt luận động đưa đẩy nhịp nhàng. Từng tiếng kêu đê tiện phát ra khi hai cơ thể hoà làm một.

"Nói lại"

"Ưm. Ư.ư... thao... Thao chết em điiii"

Anh mỉm cười càng thô bạo đưa đẩy, tiếng kêu lại càng dâm dục hơn. Thuần Nhi đầu óc hỗn loạn quay cuồng mơ hồ nhìn anh như con sói đang bận bịu gặm nhấm thịt tươi của con mồi. Từng đợt khoái cảm dâng trào, toàn thân sướng đến tê dại, hưng phấn. Hai tay siết chặt tấm lưng rộng của anh mà cào cấu, hít hà mùi hương nam tính trên người anh, tiếng thở của cả hai dần gấp rút hơn hoà cùng tiếng rên rỉ đến ma mị, cảnh tượng lúc này thật huyền ảo, dâm đãng.

" Chấn Vũ,......."

" Bé con, anh thật sự không chống lại được em"

Chấn Vũ thở gấp gáp, bàn tay vẫn nương theo cơ thể cô mà vuốt ve, nắn bóp. Luận động một hồi, cả hai cùng lên đến đỉnh điểm, Chấn Vũ đưa hết tinh hoa của mình vào sâu bên trong Thuần Nhi, thở hổn hển đưa chóp mũi mình chạm vào chóp mũi cô, ánh mắt vừa có ý sủng nịnh vừa có ý trân trọng nâng niu.

"Đồ khốn, em mà mang thai,...."

"Anh sẽ chịu trách nhiệm, đừng lo lắng gì cả, hãy chỉ ở bên anh thôi. Cả đời này, anh sẽ sủng ái mình em. Không hề có ngoại lệ"

Rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng xinh đẹp, Thuần Nhi mỉm cười, vòng tay qua cổ anh, đáp trả nụ hôn một cách mãnh liệt. Thời khắc này thật khiến cô cảm thấy mãn nguyện, hạnh phúc tột cùng, tình yêu và tình dục, quan trọng là cô và anh đã hoà làm một.

Đời này kiếp này hai ta sẽ không bao giờ rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro