Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Huyết Thám Vũ Hoa lại có hứng thú đi đòi nợ của vị Hắc Thủy kia. Y cầm chiếc dù đỏ rồi rút đất ngàn dặm tới đảo Hắc Thủy, nơi đây trước kia là một nơi âm u, tối tắm và ít ánh sáng mặt trời chiếu đến. Sau vài trăm năm, nơi này lại được tu sửa lại, trở thành nơi sáng sủa và nhiều cây cối xanh tươi hơn, y đặt chân lên đảo bắt đầu công cuộc tìm tên kia để đòi nợ. Đến cửa thì thấy một tiểu quỷ chạy chào y rồi hỏi :
"Thành chủ lão nhân gia, không biết đến đây có việc gì mà đến tìm chủ nhân ạ"
Y liền đáp lại :
"Ta đến tìm hắn để đòi nợ"
Y tính bước vào thì tiểu quỷ kia liền ngăn lại, y nhướng mày :
"Tránh ra"
"Thưa Thành chủ lão nhân gia, chủ nhân nhà ta hiện đang rất rối chí, sợ sẽ lại đánh nhau với Thành chủ ạ"
"Cũng tốt, ta đang có hứng, không biết chủ nhân nhà các ngươi có bồi không"
Y đẩy tiểu quỷ kia ra rồi bước vào trong, bên trong so với bên ngoài khác nhau một trời một vực, vừa tối tăm vừa ảm đạm. Y lên tiếng :
"Không biết Hắc Thủy Trầm Tru có trong này không"
Bên trong vọng lại giọng nói trầm :
"Ngươi đến đây là gì?"
"Ta hôm nay có hứng nên đến đây để đòi nợ. Không được sao, đã hết hạn rồi đó"
Đột nhiên, đèn trong phòng liền được thắp sáng, căn phòng có được ánh sáng liền nhìn thấy được người bên trong đang ngồi trên chiếc giường cầm một chiếc quạt. Khỏi nhìn kĩ y cũng biết chiếc quạt đó của ai, Hoa Thành bước vào trong, liền nói một câu với chất giọng mỉa mai :
"Lúc người ta còn sống ngươi bức y thế nào, giờ mới thấy hối hận sao"
"Người ta" mà Hoa Thành nói chính là Sư Thanh Huyền, chiếc quạt trong tay hắn là quạt Phong Sư, Người cầm nó là vị Hắc Thủy Trầm Tru, Hạ Huyền .
Hắn ngước lên nhìn y, Hoa Thành thường mặc y phục màu đỏ rực để toát lên khí chất băng lãnh. Tuy vậy, vẫn không che được thân hình nhỏ nhắn, không che đc làn da trắng như tuyết bên trong lớp y phục kia.
Hắn nói :
"Không liên quan tới ngươi"
"Đúng rồi có liên quan tới ta đâu, ta chỉ tới đây để đòi nợ thôi"
"Chưa có tiền"
"Không có tiền sao lại tu sửa được đảo Hắc Thủy vậy"
Y cúi xuống để xem khuôn mặt hắn thế nào mà không biết cổ áo của y trễ xuống, để lộ khuôn ngực trắng nõn nà. Vị kia liền nuốt nước miếng rồi tránh né ánh nhìn của y. Y lại đùa dai cứ thế theo hướng quay đầu của hắn mà theo, cứ vậy làm hắn không chịu được liền một lực kéo y đè xuống giường còn hắn thì đè lên thân của y :
"Hắc Thủy Trầm Tru đây là muốn đánh nhau sao, muốn đánh thì thả ra rồi đánh"
Vẻ mặt y kiêu ngạo hất lên để lộ cái cổ trắng ngần của y. Hắn không chịu được nữa, con người dưới thân hắn đây rất câu dẫn, yết hầu nhấp nhô theo từng lời nói. Hắn chịu không nổi rồi liền lập tức khóa môi y lại, đồng tử y giãn ra như rất bất ngờ vậy. Định mở miệng nói thì bị Hạ Huyền lợi dụng lúc đó luồn lưỡi vào trong khoang miệng y, bắt lấy lưỡi nhỏ của y rồi dây dưa triền miên đến khi hết dưỡng khí.
Khi cánh môi tách ra liền kéo theo một sợi chỉ trắng ám muội, hắn nhìn xuống người dưới thân....khuôn mặt đỏ bừng, khóe miệng còn vương chút nước miếng chưa kịp nuốt chảy xuống , ngực hô hấp phập phồng, khóe mắt còn có vài giọt nước mắt nhỏ long lanh sắp rơi xuống.
Hạ Huyền nhìn y như sắp không làm chủ được bản thân mình nữa rồi, hắn liền thoát y phục trên người Hoa Thành, làn da trắng dưới lớp y phúc đó hiện lên trước mắt hắn, hai núm hoa đo đỏ được tiếp xúc với không khí lạnh nhanh chóng cương cứng lên, mặt Hoa Thành hiện giờ rất đỏ, đỏ xuống tận cổ luôn rồi. Y cố gắng đẩy hắn ra nhưng vì nụ hôn vừa này làm mất sức nên lúc đây chỉ như mèo cào mà thôi, Hạ Huyền chụp được tay của Hoa Thành rồi trói lại để lên đầu. Hắn cúi xuống gặm nhấm cái cổ đó của y, mỗi nơi ik qua liền để là một dấu đỏ, hắn lui xuống chỗ hai núm hoa nhỏ trước ngực mà chơi đùa.
Một bên hắn liếm mút, một hắn dùng tay mân mê núm hoa đó. Cái cảm giác kỳ là bên trong cơ thể làm y khó chịu mà cong ngươi lên, điều đó chỉ là làm núm hoa vào sâu hơn trong miệng hắn thôi. Y lỡ miệng rên nhẹ :
"Ư~~~ha"
Bt mình vừa phát ra tiếng xấu hổ liền món môi thật chặt để không phát ra tiếng gì nữa. Hạ Huyền sau khi liếm mút thỏa đáng liền mò xuống dưới gầm giường lấy lên một chiếc bình, bên trong có đừng nước. Hắn mở nắp rồi đổ lên người Hoa Thành, mỗi nơi bị nước đó chảy qua liền trở nên nóng lạ thường. Chưa đầy một khắc, cơ thể y liền trở nên nóng bỏng và khó chịu, y khẽ cự mình thoát ra thì bị Hạ Huyền nắm lấy hông giữ lại. Hắn thấy trong bình còn chút nước, không nhanh không chậm hắn nắm chân y kéo lên rồi hướng tiểu huyệt mà đâm vào.
Y đột nhiên kêu lên : "A"
Hạ Huyền hắn dùng đầu nhỏ của chiếc bình đâm thẳng vào bên trong tiểu huyệt của Hoa Thành, nâng chiếc bình lên cao chút y thấy có chút nước chảy vào trong. Đổ hết nước đó vào trong tiểu huyệt rồi nhìn lên y, khuôn mặt y giờ gợi tình có, câu dẫn có, xấu hổ có.....tất cả đều thu vào tầm mắt của hắn.
Hạ Huyền liền nắm lấy tiểu Hoa Hoa trong tay rồi tuốt lộng. Hoa Thành vừa nãy còn nửa tỉnh thì bị hành động của Hạ Huyền làm cho tỉnh hẳn :
"Ngươi..a...đang làm.....ah...gì vậy...ư....buông ta....ah~"
"Ngươi rên nghe thật thích"
Ngón tay hắn khẽ vẽ vòng tròn quanh quy đầu, y rùng mình như muốn bắn
Hắn nói :
"Ko nhanh vậy đâu"
Rồi hắn cho một ngón tay vào trong tiểu huyệt rồi khuấy đảo nó lên
"A.....ư...đi ra....ah...đau quá.....a"
"Thả lỏng ra nào"
Hắn cho thêm hai, ba ngón tay vào. Y hét lên, bên dưới y như muốn rách ra vây, Hạ Huyền cứ thế mà thăm dò bên trong y. Đột nhiên chạm phải điểm gồ lên bên trong
"A~~~~nhẹ....nhẹ chút....ah~~~"
Hắn rút ngón tay ra, bên trong đang lấp đầy rồi tự nhiên trống rỗng lm y khó chịu lên tiếng :
"Ư~~~cho cái của ngươi vào....ah cho vào ik.....ah~~~"
Nghe y nói vậy hắn biết y động tình nhờ xuân dược hắn vừa đổ lên người y nha
Bộ dạng y thật câu dẫn, hắn hận ko thể thao nát người dưới thân đc
"Nói, ngươi muốn cái gì"
"Ư...muốn cái của ngươi.....ưm"
"Cái gì nào"
Y biết hắn đang khi dễ y liền lm bộ dạng như nói "ngươi khi dễ ta",
"Nói đi, ngươi muốn cái nào ta liền cho ngươi?"
"Ah~~~muốn ngươi đút tiểu Hạ Huyền vào trong.......ah~~~~"
Vừa rứt câu, Hạ Huyền liền đem cả tiểu Hạ Huyền trướng đến to lớn hướng tiểu huyệt của Hoa Thành mà đâm rút cán
"A"
Miệng y mở to kêu lên liền bị Hạ Huyền khóa lại. Môi lưỡi dây dưa triền miên, hắn tấn công vào khoang miệng của y rồi bắt lấy cái lưỡi đang chốn tránh kia dây dưa. Bên dưới hắn ko hề dừng mà lm nhanh hơn. Ra vào kịch liệt, rất nhanh, làm dịch thủy bên trong ồ ạt trào ra ngoài, trong đầu hắn liền chợt nhớ ra......đây là lần đầu của y
Hắn liền ra vào chậm lại, nhẹ nhành hơn tránh tiểu huyệt bị thương. Hắn tháo dây trói y ra rồi đỡ y ngồi trên ng mình. Hắn nói :
"Hoa nhi, ta yêu ngươi"
Rồi hắn ra vào nhanh nhưng ko mạnh, y cũng theo đó mà rên rỉ, lưỡi nhỏ của y trườn ra ngoài theo từng cú thúc
"Ah~~~~mạnh hơn một chút....ưm"
"Theo ý ngươi"
Rồi hắn thúc mạnh vào bên trong, ngay chính điểm dâm khiến y rên lên trong khoái cảm
"Chỗ đó......a...Hạ ca ca chỗ......đó....A"
Nghe đến từ "ca ca" hắn đã đè y xuống rồi thúc rất nhanh và rất mạnh
"A....ĐỢI CHÚT......CHẬM LẠI ĐÃ......"
Hắn hôn lên môi y
Luân động càng lúc càng nhanh càng mạnh khiến ý cảm nhận đc khoái cảm đó ngay lập tức.
"Ta....a....ta ra....a"
"Ra cùng nhau đi"
Rồi hắn ko kiêng dè gì nữa mà nắm chặt hông y ra vào....
Một lúc sau hắn bắn đầy bên trong y
Còn y cong người lên để nhận một luồng tnh dịch bắn vào trong cơ thể mình, còn y bắn đầy lên bụng mình
Vì dược vẫn còn dược trong người y nên cả hai cùng mây mưa cho tới sáng mai.

Sáng hôm sau....

Y vừa thức dậy liền thấy mình đang ở một nơi khác chứ không phải ở Chợ Quỷ, y nhìn xuống thì thấy thân mình không một mảnh vải, ngực và cổ có những nốt như là mỗi đốt vậy, bên dưới đau như muốn xé ra làm đôi vậy.
Y chợt nhớ hôm qua y với Hạ Huyền làm chuyện đó........haizzz, y chỉ biết thở dài.
Y vén chăn che thân mìn rồi bước xuống giường, chưa đi được một bước liền ngã xuống. Hạ Huyền trên tay cầm một tô cháo vừa vào đã thấy cảnh này nhanh chóng chạy tới đặt tô cháo lên bàn rồi đỡ y dậy
"Cơ thể ngươi còn yếu lắm cứ nghỉ ngơi đi"
Y liền đẩy hắn ra
"Không cần ngươi lo"
Y bám lấy thành giường rồi đứng dậy lấy y phục mặc vào. Do chuyện hôm qua nên y mất rất nhiều sức, thân thể mền nhũn ra khụy xuống. Hạ Huyền nhanh tay đỡ được y, thấy y vẫn đẩy mình ra không nhịn được liền bế y lên rồi đặt xuống giường. Y định nói nhưng môi bị khóa lại
"Ngươi.....ưmmm"
Hạ Huyền hắn hôn xuống cánh môi đỏ của y, lợi dụng miệng mở liền đẩy lưỡi vào bên khoang miệng y
"Ưmmm....ư...a....ah~~"
Hắn thả ra còn kéo theo sợi chỉ trắng
"Nói ngươi ngoan chút đi"
Rồi hắn cầm lấy y phục mặc vào cho y
Mặc xong lại lấy tô cháo bên cạnh múc nột thìa, thổi nguội rồi đưa lên miệng y
"Ta không ăn"
"Ăn chút gì đi không ngươi sẽ ngất đấy"
"Quỷ không cần ăn cũng được"
"Ăn không hay để ta đút bằng miệng"
Hoa Thành giật mình khi nghe câu đó,  miễn cưỡng ăn lấy. Hết thìa này rồi đến thìa khác cho tới khi y no căng bụng, y đây thìa ra
"Không ăn nữa ăn nó rồi"
Hắn đặt cái tô lên bàn rồi đến chỗ Hoa Thành đang ngồi mà ngồi sát lại
"Ngươi ngồi gần làm gì"
Y dịch ra xa một chút thì bị hắn giữ lại, ôm y vào lòng
"Ta xin lỗi chuyện hôm qua, ts không kiểm soát được, lm ngươi đau rồi"
Hắn ôm y, vuốt mái tóc đen rồ hôn trán một cái
"Hoa nhi, cho ta một cơ hội được không, để cho ta chăm sóc ngươi đi"
"Xin lỗi ta có thể tự chăm sóc mình"
Nói rồi đẩy hắn ra nhưng lại bị ôm lại
"Cho ta một cơ hội đi, tâm ta duyệt ngươi mà được không. Ta mất Sư Thanh Huyền rồi nhưng không muốn mất ngươi nữa"
Giọng hắn bây giờ như nức nở vậy
..........
Y nghĩ "nếu mình đồng ý vậy ca ca phải làm sao đây". Đột nhiên trong đầu y phát ra một giọng nói như ai đó đang thông linh với y vậy
"Không cần lo cho ta đâu, ta quen với việc này rồi. Đệ cứ hạnh phúc bên hắn là ta yên tâm rồi"
Ca ca!
Khóe mắt y không tự chủ được liền chảy nước mắt, y ôm lấy hắn vùi mặt vào lồng ngực của hắn. Hạ Huyền thấy y khóc, tay nâng khuôn mặt y lên rồi hôn nhẹ xuống cánh môi đó
"Cho ta một cơ hội có được không"
Y gật đầu ôm lấy hắn. Hắn ôm lấy y
Ngày hôm đó là một buổi sáng đẹp trời ha😊
Hoàn
-------------------------------------------
Tui ko có ý đục thuyền nha
Tui là dân ăn tạp nên cp nào cx ghép đc
Tui là dân ăn tạp n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro