Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng tại 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @bachamtuthanh.

Tác giả: Bạch Âm Tử Thanh.
__________

Châu Thanh nhìn đống cỏ dại trước mặt, cậu cầm lên một loại trong đó, rất nhanh trong đầu cậu liền xuất hiện công dụng và tác hại của loại cây này.

Châu Thanh trước kia tu luyện chưa tới trăm tuổi đã là đại đan sư là bởi vì cậu trong một lần vào bí cảnh nhận được một truyền thừa linh hồn hệ mộc, chỉ cần là cây cỏ cậu chạm vào, cậu sẽ có được tất cả thông tin của loại cây đó. Hơn nữa cậu cũng rất thân thiện với các linh thảo, cho nên từ lúc nhận được truyền thừa cậu luyện đan chưa từng thất bại.

Cây cỏ dại trước mắt này được gọi là Cỏ Hồng Lam. Bởi vì nó có màu hồng và xanh đan xan nhau, mọc ở những nơi khắc nghiệt, có công dụng cầm máu sơ cấp và không có độc.

Đôi mắt Châu Thanh lóe lóe, cậu lại cầm những cây cỏ dại khác lên xem, tất cả đều là những loại cây có các loại công dụng đơn giản, hơn nữa cũng chả liên quan gì với nhau, nhưng có một điều khiến cậu vui mừng chính là những loại cỏ dại này đều có công dụng giống với những linh thảo cấp thấp. Cứ như vậy suy ra, cậu có thể luyện chế nước thuốc bằng những cỏ dại này.

Sau khi biết hết công dụng của các cỏ dại, trong đầu Châu Thanh hiện lên một loại nước thuốc có tên Thuốc Hồi phục. Loại nước thuốc này có thể khôi phục thể lực và chữa trị những căn bệnh nhỏ nhặt, đối với những căn bệnh nặng hơn cũng có tác dụng nhưng mà như muối bỏ biển vậy, không được bao nhiêu cả.

Châu Thanh biết bây giờ mình hiện đang là gia đình khó khăn, trừ hai đứa con bị phế kinh mạch còn có anh chồng tiện nghi nữa.

Trước mắt cậu định ngày mai sẽ vào rừng xem xét xem có linh thảo nào không.

Về khuôn mặt bị hủy dung kia thì chỉ cần có đủ nguyên liệu là có thể chữa khỏi.

Đây là việc phải ưu tiên!

Tuy cậu không sợ khuôn mặt kia nhưng nhìn một khuôn mặt bình thường thì vẫn tốt hơn.

Riêng về kinh mạch thì khó hơn rất nhiều, nhưng cậu cũng không vội, trước mắt là phải làm thế nào để kiếm tiền trước đã.

Nhìn ngôi nhà dột khắp nơi, thau đồ chi chít sàn nhà, Châu Thanh lắc đầu than thở. Một đại đan sư cơm áo không lo không ngờ cũng có một ngày này.

Sau khi nấu xong nước thuốc, cậu liền múc ra 3 chén để lên bàn ăn, rồi kêu hai nhóc con kia ra ăn.

Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây nhìn hai chén canh trộn với cơm rồi lại tràn đầy nghi hoặc nhìn người đàn ông đối diện đang từng muỗng múc ăn rất ngon lành.

Hai cậu nhóc không cho rằng Châu Thanh có thể nấu được món gì ra hồn, tưởng là hôm nay phải nhịn đói nhưng nhìn người đàn ông ăn đến ngon lành như vậy làm hai nhóc cũng có chút thèm, bụng không nể tình mà kêu một tiếng thật to.

Hai nhóc nhìn nhau một cái sau đó Thiên Sinh Đông liền múc một muỗng ăn thử, hương vị cơm và cỏ dại hòa quyện với nhau, bởi vì Châu Thanh có bỏ một loại cỏ chua cho nên ăn vào không khác canh chua là mấy, chua chua thơm thơm, ăn rất ngon.

Hơn nữa sau khi nước canh xuống bụng Thiên Sinh Đông liền cảm thấy thể lực đang dần hồi phục bằng tốc độ chậm rãi, nhóc còn cảm thấy kinh mạch của mình cũng được chữa trị, cho dù nó ít như muối bỏ biển.

Thiên Sinh Đông kinh ngạc nhìn Châu Thanh, nhóc không nghĩ rằng người đàn ông này có thể làm ra món ăn thần kỳ có thể khôi phục thể lực, hơn nữa còn chữa trị kinh mạch bị thương.

Nhưng sự thật nói cho nhóc biết người đàn ông này thật sự có thể làm được.

"Làm sao vậy?" Thiên Sinh Tây nhìn Thiên Sinh Đông đầy lo lắng, không lẽ người đàn ông này bỏ gì vào trong đồ ăn, ông ta đổi cách hành hạ bọn nhóc?

Thiên Sinh Đông lắc đầu: "Không có gì. Em ăn đi, trong canh không có gì đâu."

Thiên Sinh Tây nghe Thiên Sinh Đông nói vậy cũng không do dự nữa mà múc một muỗng cho vào miệng. Không ngoài dự đoán biểu tình y chan Thiên Sinh Đông, đúng là anh em sinh đôi.

Châu Thanh vui vẻ nói: "Các con nếu muốn ăn nữa thì vào bếp mà lấy thêm, ba nấu một nồi lớn có thể ăn được trong 1 ngày."

Châu Thanh sau khi ăn xong thì múc một tô canh lớn, quay đầu lại liền thấy hai tiểu soái ca nhà mình đang lấp ló ngoài phòng bếp, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nồi canh.

Châu Thanh nhịn không được cười một tiếng, sau đó cầm lấy hai chén của hai nhóc múc cho mỗi đứa một chén.

Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây nhận lấy chén canh, ngập ngừng mãi cũng nói: "Cảm ơn."

Hai tiểu bảo bối nhà mình thật ngoan quá, Châu Thanh thầm nghĩ, tay không nhịn được đưa lên xoa đầu hai nhóc nói, "Ai ăn sau cùng người đó rửa chén."

Sau đó cậu cầm lấy tô canh lớn kia đi về phía căn phòng lúc sáng.

Nguyên chủ và anh chồng tiện nghi không ngủ chung phòng, cũng đã lâu rồi hai người không gặp mặt nói chuyện với nhau. Đêm hôm qua là do nguyên chủ uống rượu quá chén, say tí bỉ nên vào lộn phòng.

Thiên Tử Dật đang nằm trên giường nhìn cái thau nước bên cạnh từng giọt nước mưa rơi xuống, đến bây giờ hắn cũng đếm được hơn 10 nghìn giọt rồi, ly nước lúc nãy Châu Thanh vớ đại để hứng nước thì đã sớm tràn ra ngoài.

Đột nhiên cửa phòng bị mở ra, hắn cứ tưởng là một trong hai đứa con của mình tới đưa cơm, lại không nghĩ tới tinh nhi lại tự mình đem đồ ăn tới.

Đáy mắt Thiên Tử Dật hiện lên một tia kinh ngạc khó hiểu nhưng rất nhanh đã được hắn che đi, mặt không cảm xúc nhìn tinh nhi đem bàn để lên giường sau đó để tô canh lên.

"Anh ăn thử đi." Châu Thanh đưa cho hắn cái muỗng.

Thật ra Châu Thanh không thích phụ nữ. Kiếp trước cậu cảm thấy người có thể xứng làm bạn đời với mình chỉ có những nam nhân cường đại, hiển nhiên những người cường đại đều là những ông già, không già thì cũng không đẹp hoặc là thê thiếp một bầy. Châu Thanh kiếp trước không phải là mỹ nhân, vì vậy cậu muốn bạn đời là một mỹ nhân cường đại.

Châu Thanh sau khi nhìn thấy Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây liền phát hiện, hai tên nhóc này một chút cũng không giống cậu, không giống cậu nhưng lại rất đẹp trai, tuy rằng ngũ quan chưa nảy nở nhưng vẫn nhìn ra được sau này chính là hai đại soái ca.

Như vậy không giống cậu thì còn giống ai ngoài anh chồng tiện nghi trước mắt này đây. Tuy rằng khuôn mặt hiện tại của hắn bị hủy nhưng cậu tin chắc rằng sau khi khôi phục lại hắn sẽ là một đại mỹ nhân. Hơn nữa cho dù hiện tại hắn chỉ là một tên khuyết tật phế vật, nhưng toàn thân đều toát ra hơi thở cường đại, Châu Thanh tin rằng chỉ có những người cường đại mới có thể có hơi thở như vậy.

Nghĩ như vậy, Châu Thanh liền kiên quyết phải nhanh chóng tìm đủ nguyên liệu để chế Phục Dung Đan.

Dù sao Châu Thanh cũng có chút nhan khống.

Thiên Tử Dật không nhận lấy cái muỗng, hắn nghi ngờ nhìn Châu Thanh, không biết tinh nhi này định làm trò gì.

Châu Thanh đặt chiếc muỗng xuống, hơi bĩu môi nói: "Đây là canh tôi nấu, không có độc đâu."

Bộ dạng tủi thân cực kỳ.

Thiên Tử Dật: ...

Hắn có cảm giác như mình làm chuyện gì đó xấu xa ăn hiếp cậu vậy.

"Cậu không sợ tôi?" Khuôn mặt Thiên Tử Dật dữ tợn đầy sẹo, giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lẽo.

"Anh có gì đâu mà sợ?" Châu Thanh nghiêng đầu.

Chân thì què, kinh mạch bị hủy, bây giờ chỉ là một phế nhân xấu xí nằm giường thì dọa được gì ai.

Thiên Tử Dật cười nhạ0: "Trước kia cậu nhìn thấy tôi đều chạy mất dép."

Châu Thanh nhíu mày: "Anh đừng cười, trong rất gớm."

Thiên Tử Dật: ...

Châu Thanh nói tiếp: "Đó là tôi trước kia, tôi bây giờ khác xưa rồi."

Thiên Tử Dật: ?

"Không ăn." Thiên Tử Dật lạnh nhạt, hắn đẩy tô canh ra xa.

"Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá hương vị, cái này rất tốt cho cơ thể anh đó." Châu Thanh kéo tô canh lại gần.

Thiên Tử Dật không đánh giá vẻ bên ngoài hắn chỉ là không muốn ăn cái gì của tinh nhi này.

Nhiều năm không thấy mặt nhau, không nói với nhau câu nào, hôm qua thì toàn thân đầy mùi rượu vào phòng hắn rồi ngủ, bây giờ lại đem thức ăn cho hắn, rốt cuộc thì Châu Thanh đang âm mưu cái gì.

Tuy Thiên Tử Dật không tiếp xúc nhiều với Châu Thanh nhưng thông qua lời nói, những tiếng đánh đập của cậu đối với hai đứa nhỏ thì hắn cũng đủ hiểu cậu là dạng người gì.

Hắn không biết cậu định bày trò gì nhưng chắc chắn không phải thứ tốt lành gì.

Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Thiên Sinh Tây ló đầu vào, nhóc nhìn thấy cha và người đàn ông kia nói chuyện qua lại với nhau, vẻ mặt của cha có vẻ khó chịu nhưng vì những vết sẹo nên trong đáng sợ hơn mọi khi.

Người đàn ông kia múc một muỗng canh đưa lên mặt của cha, giọng nói nhẹ nhàng như dỗ con nít: "Ăn thử đi, nha, há miệng ra nào, a..."

Thiên Tử Dật: ...

Thiên Sinh Tây: ?

Thiên Sinh Tây định vào phòng nói với Thiên Tử Dật rằng đã tới giờ nhóc phải đi làm, nhưng nhìn tình hình này có vẻ như không phải lúc thích hợp.

Thiên Sinh Tây âm thầm đóng cửa phòng lại.

Thiên Tử Dật kiên quyết từ chối không há miệng, Châu Thanh bực bội nói: "Ăn hay không thì nói một tiếng."

Thiên Tử Dật mở miệng trả lời, không ngờ Châu Thanh chỉ chờ giây phút này liền đúc muỗng canh vào miệng hắn.

Thiên Tử Dật muốn phun ra, Châu Thanh liền nói: "Ai phun ra thì phía dưới không thể ngẩng đầu lên được nữa."

Thiên Tử Dật: ...

Nghe thật ấu trĩ nhưng Thiên Tử Dật lại vô thức nuốt xuống.

"Thế nào? Rất khó ăn?" Châu Thanh nhìn khuôn mặt vặn vẹo của anh chồng tiện nghi nhà mình nhăn lại lo lắng hỏi.

Thiên Tử Dật không trả lời, ánh mắt hồ nghi lẫn kinh ngạc nhìn Châu Thanh.

"Cậu thật sự tự nấu món này?" Thiên Tử Dật hiển nhiên không tin.

"Tất nhiên." Châu Thanh hãnh diện ngẩng cao đầu.

Thông qua ký ức của nguyên chủ, tuy không tiếp xúc nhiều nhưng Châu Thanh nhìn ra được, người đàn ông này luôn tỏ ra lạnh lùng khó gần thật ra lại rất yêu thương con mình, nguyên chủ tuy rằng làm hắn ghê tởm nhưng hắn cũng không làm gì nguyên chủ.

Châu Thanh tin rằng Thiên Tử Dật mặc dù hiện tại là một phế vật nhưng cũng có khả năng giết nguyên chủ.

Châu Thanh không biết Thiên Tử Dật thật ra rất muốn giết cậu, nhưng hắn lại không muốn con mình mồ côi ba từ nhỏ, tuy những lần nguyên chủ hành hạ hai đứa nhóc hắn thật ra cũng rất tức giận, nhưng trong cái rủi có cái may, sau mỗi lần hành hạ ma pháp ánh sáng của Thiên Sinh Tây lại tăng lên, cho đến hai năm trước đã là cấp 3 rồi.

9 tuổi mà là ma pháp sư cấp 3, như vậy thì cũng là nằm trên top đầu của thiên tài rồi, huống hồ con hắn lại chẳng có tài nguyên gì.

Cũng nhờ những lần hành hạ đó mà hai đứa nhỏ cũng kiên cường hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi.

Canh thuốc vào người, Thiên Tử Dật cảm nhận rõ ràng có thể mình trở nên khỏe khoắn hơn, sức lực đôi co với Châu Thanh cũng được hồi phục lại.

Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc nhất là hắn cảm nhận được kinh mạch của hắn có phản ứng, tuy rằng rất rất rất nhỏ nhưng thật sự là có phản ứng.

"Đây là cái gì?" Thiên Tử Dật hơi kích động hỏi.

Châu Thanh không trả lời câu hỏi của hắn, cậu múc thêm một muỗng canh đưa lên: "Ăn hết đi rồi tôi nói."

Thiên Tử Dật: ...

Nhiều năm không gặp, lá gan của tinh nhi này thật lớn, tính cách cũng khác xưa.

Không lẽ cậu thực sự thay đổi?

Hắn không tin!

Giằng co một hồi, Thiên Tử Dật cũng ăn hết tô canh.

Châu Thanh rất hài lòng! Chồng ngoan dễ dạy!

Châu Thanh lúc này mới trả lời câu hỏi của Thiên Tử Dật: "Đây là nước thuốc sơ cấp chỉ có tác dụng khôi phục thể lực và chữa ít bệnh nhẹ."

Thiên Tử Dật nghe vậy có chút thất vọng, hắn cũng không hy vọng gì nhiều, hắn biết cơ thể mình xong rồi, kinh mạch nào có dễ chữa đến vậy. Chỉ là hắn xong rồi thì thôi, hắn cũng không cam lòng hai đứa con của mình cũng giống như mình.

Nghĩ đến Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây, Thiên Tử Dật âm thầm nắm chặt tay.

Đột nhiên Thiên Tử Dật cảm nhận được một luồng sức mạnh thanh mát chảy vào người mình.

Châu Thanh đặt tay lên đôi chân bị liệt của hắn, bàn tay phát ra ánh sáng màu xanh lục, năng lượng chậm rãi đi vào trong cơ thể hắn.

Thiên Tử Dật giật mình, Châu Thanh có thể sử dụng ma pháp?

Theo như hắn biết cậu là một người vô pháp, vô duyên với ma pháp mà?

Châu Thanh rời tay khỏi chân Thiên Tử Dật, cậu trầm ngâm một hồi rồi mới nói: "Chân của anh có độc, nếu có thuốc giải thì có thể đi lại bình thường. Kinh Mạch bị tổn thương nặng nhưng cũng không phải là không có cách..."

Châu Thanh chưa nói xong liền thấy bả vai mình bị nắm chặt muốn gãy, cậu nhíu mày lại nhìn khuôn mặt đầy kích động của Thiên Tử Dật, khẽ rên một tiếng: "Đau."

Thiên Tử Dật giật mình buông tay, sau đó cố thế nào cũng không che giấu được cảm xúc mà hỏi Châu Thanh: "Lời cậu nói là thật? Có thể chữa được kinh mạch bị hủy?"

Phải biết rằng kinh mạch một khi bị hủy thì rất khó khôi phục, trừ khi có được đan pháp cấp 9 Kinh Mạch đan, mà tỉ lệ thành công cũng không cao, chỉ mười phần trăm mà thôi.

Trước đó hắn đã thử rồi nhưng lại thất bại.

"Ừm. Nhưng mà hiện tại không có đủ nguyên liệu, tôi định ngày mai vào rừng Bão Tố xem thế nào." Châu Thanh gật đầu nói.

Sự kích động trên khuôn mặt Thiên Tử Dật nhạt dần, hắn nhìn chằm chằm Châu Thanh suy nghĩ, 'Từ khi nào người này lại trở nên lợi hại như vậy.'

Như nhìn ra suy nghĩ của Thiên Tử Dật, Châu Thanh cười cười nửa đùa nửa thật nói: "Rất lợi hại phải không? Thật ra anh đã bị lừa bấy lâu nay. Tôi là cao nhân đang che giấu sức mạnh thôi."

Thiên Tử Dật: ...

Người này có bệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro