Chương 41: H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng tại 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @bachamtuthanh.

Tác giả: Bạch Âm Tử Thanh.
__________

"Ha...ưm...ưm...chờ đã-"

Châu Thanh rụt cổ, dùng hai tay đẩy mạnh ngực Thiên Tử Dật để hắn tách ra khỏi mình.

Phiếm mắt ửng hồng, khóe môi chảy xuống hai đường nước trong suốt, hơi thở gấp gáp lại tham lam hít lấy hít để không khí.

"Cho em thở tí đã."

Hai tay Châu Thanh vẫn đặt trên ngực Thiên Tử Dật, cậu sợ hắn lại bất ngờ nhào xuống mà hôn cậu.

Châu Thanh đang nằm trên giường, Thiên Tử Dật đè cậu ở bên trên, hai tay hắn chống ngang đầu cậu, hai chân thì gấp lại ở tư thế bò, hoàn toàn để cậu nằm ở dưới thân mình.

Thiên Tử Dật dùng một tay lau đi khóe môi Châu Thanh, bộ dạng lúc này của cậu có chút xộc xệch.

Áo thun màu trắng trễ một bên vai, làm lộ ra một phần xương quai xanh, bên dưới áo thun bị kéo lên một chút lộ ra chiếc bụng nhỏ mềm mại đang phập phồng.

Thiên Tử Dật không nhịn được mà dùng tay nhéo nhẹ cái eo trắng mềm của Châu Thanh.

Có lẽ do uống nước thuốc một khoảng thời gian dài mà cơ thể Châu Thanh cũng đã dẫn thay đổi tốt hơn, chẳng hạn như trước đó da cậu trắng bệnh và không được mịn thì bây giờ lại là trắng hồng đều màu và làn da mịn màng mềm mại.

"A...nhột..."

Châu Thanh bị nhột, cậu ẹo người để tránh né cái tay của Thiên Tử Dật.

Hai má và tai Châu Thanh đỏ ửng, trước đó cậu cũng không có nhạy cảm như vậy, có thể nói là mình đồng da sắt da trâu gì đó cũng được. Nhưng từ khi xuyên tới cơ thể này, Thiên Tử Dật chỉ cần chạm vào cậu thì cậu liền có cảm giác kỳ lạ.

"Đã hôn được hai tháng rồi mà sao em vẫn không biết cách thở vậy hả?"

Thiên Tử Dật cúi xuống hôn lấy cổ Châu Thanh, sau đó lại liếm láp, rồi từ từ trượt xuống xương quai xanh bị lộ ra, hắn cắn nhẹ một cái.

"A..."

Châu Thanh kêu một tiếng, cơ thể cậu run rẩy theo từng đợt di chuyển của Thiên Tử Dật, hai tay cậu vẫn chống trên người hắn, cố gắng đẩy hắn ra khỏi người mình nhưng vô dụng, Thiên Tử Dật vẫn cứ hôn rồi liếm rồi cắn ở phần cổ cậu.

Dưới sự di chuyển của Thiên Tử Dật, cổ của Châu Thanh nhanh chóng bị hắn đánh dấu dấu vết của mình.

Thiên Tử Dật liếm môi rất hài lòng.

Hai tháng qua quan hệ của cả hai đã tiến triển, đêm nào bọn họ cũng làm như vậy, Thiên Tử Dật nói rằng muốn tập hôn cho cậu vì thế mà ngày nào hắn cũng đè cậu ra mà hôn.

Ban đầu Châu Thanh có kháng cự nhưng dần dần cũng thuận theo.

Ngoài việc tập hôn với Thiên Tử Dật ra thì Châu Thanh cũng có tìm hiểu về thứ gọi là cổng không gian.

Như tên gọi, đây là một vết nứt giữa các không gian với nhau tạo thành một lối dẫn cho hai không gian kết nối nhau. Bên trong cổng là những không gian kỳ quái và đã hoàn toàn bị diệt vong với các giống loài ma vật mạnh mẽ.

Bảo sao Châu Thanh không biết gì về cổng không gian bởi cổng chỉ xuất hiện ở những nơi tập trung nhiều năng lượng ma pháp và năng lượng càng nhiều thì tỉ lệ xuất hiện cổng càng lớn.

Năm mươi hành tinh đứng đầu đế quốc mỗi năm đều phải hứng chịu hàng trăm cuộc tấn công từ cánh cổng, hành tinh mẹ thì có thể nói lên đến cả nghìn. Nhưng ngược lại từ hành tinh thứ năm mươi mốt trở xuống thì cổng không gian cũng ít xuất hiện hẳn.

Theo tinh mạng thì hành tinh Ray một trăm năm mới xuất hiện một lần.

Châu Thanh thử lục lọi trong ký ức của nguyên chủ nhưng cũng không có thông tin gì nhiều, vì nguyên chủ chưa một lần nào đi vào cánh cổng.

Được biết nguyên liệu luyện chế đan pháp cấp 4 đều được lấy trong cánh cổng mà muốn được vào cổng thì phải có giấy phép, mà giấy phép đó chỉ có học viện của hành tinh đó được cấp phép.

Đột nhiên Thiên Tử Dật ngồi dậy, hắn di chuyển tới bên mép giường xoay lưng lại với Châu Thanh, hai bàn tay nắm vào nhau để trên đùi, bộ dạng giống như rất suy tư.

"Có lẽ em chán ghét anh lắm, anh toàn ép buộc em làm những điều em không muốn."

Thiên Tử Dật xoay lưng về phía Châu Thanh cho nên cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn như thế nào, nhưng cậu nghe ra giọng nói của hắn rất buồn bã.

Châu Thanh ngồi dậy, cậu nhìn thấy hai bàn tay Thiên Tử Dật nắm chặt lại với nhau, gân xanh nổi lên rõ ràng, dường như là đang tự dằn vặt mình.

Vậy cậu có chán ghét Thiên Tử Dật không?

Câu trả lời chắc chắn là không.

Vậy cậu thích Thiên Tử Dật ư?

Cậu không biết.

Nhưng có một điều cậu biết rất rõ...

Châu Thanh từ phía sau choàng qua vai Thiên Tử Dật ôm lấy hắn, đầu cậu tựa sát vào hắn, giọng nói nhẹ nhàng lại có chút mềm mại mà trước đây chưa từng có.

"Em không có ghét anh, em không có ghét cùng anh thân mật."

Thiên Tử Dật không trả lời. Châu Thanh nói tiếp.

"Anh đừng buồn, em khó chịu."

"Tại sao?" Thiên Tử Dật không nhúc nhích hỏi.

"Em đau lòng." Châu Thanh thành thành thật thật nói.

Cậu nhìn thấy Thiên Tử Dật không vui, hắn khó chịu hay bất cứ cái gì không thuận lợi với hắn trong lòng cậu đều cảm thấy buồn và tim quặn thắt lại.

Cậu không thích cảm giác này tí nào.

Châu Thanh vừa dứt lời, Thiên Tử Dật bất ngờ xoay người đè cậu dưới thân một lần nữa, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, dường như không tin tưởng mà hỏi lại một lần nữa.

"Em đau lòng anh sao?"

Châu Thanh gật đầu.

Thiên Tử Dật nở một nụ cười, sau đó hắn cúi xuống ngậm lấy cái tai của Châu Thanh, liếm láp rồi lại mút rồi hôn.

Hai tay Châu Thanh đặt trên vai Thiên Tử Dật, cậu bị hắn làm cho nhột mà cười ra tiếng.

Thiên Tử Dật không dừng lại, hắn chậm rãi hôn xuống má cậu rồi xuống phần cổ mảnh mai, tại đó hắn tiếp tục lưu lại vết tích của mình.

Lúc này một bàn tay của Thiên Tử Dật luồn vào áo của Châu Thanh, chậm rãi vuốt ve bụng mềm rồi từ từ đi lên phần xương sườn và dừng lại ở đầu núm.

Theo bàn tay di chuyển của hắn, áo của cậu cũng bị kéo lên lộ ra toàn bộ thân trên trắng nõn cùng hai cái đầu núm hồng hào.

Phần ngực nhạy cảm bị chạm vào, cơ thể Châu Thanh khẽ run, cậu hốt hoảng, nhưng Thiên Tử Dật đã nhanh chóng trấn an cậu.

Ngón tay Thiên Tử Dật mơn trớn xung quanh đầu núm, rồi lại nhấn nhấn phần nhô lên ở giữa, đầu núm vốn phẳng lì dưới tác động của Thiên Tử Dật mà đâm trồi nảy nầm một hạt đào hồng hào.

Thiên Tử Dật lấy ngón tay se se hạt đào, rồi lại gẩy gẩy nó, hạt đào khẽ run run.

"Ưm..."

Một xúc cảm kỳ lạ từ đầu núm tỏa ra làm Châu Thanh không nhịn được mà bất giác kêu một tiếng.

Hai má cậu đỏ ửng, cậu biết lúc này mình nên dừng lại nhưng cảm giác sung sướng tê dại từ đầu núm làm cậu không có cách nào mở miệng.

"Ha...a..."

Châu Thanh thở dốc, Thiên Tử Dật không buông tha cho cậu, hắn tiếp tục trêu đùa hạt đào, còn miệng thì ngậm lấy miệng cậu.

Thiên Tử Dật điên cuồng càn quét khoan miệng Châu Thanh, chiếc lưỡi quấn lấy lưỡi Châu Thanh không buông tha, đảo lộn khắp nơi trong miệng cậu, chẳng mấy chốc mà đường nước trong suốt lại xuất hiện chảy xuống bên môi.

Nhân lúc Châu Thanh chìm đắm trong nụ hôn, bàn tay đang trêu trọc hạt đào thay đổi mục tiêu, chậm rãi di chuyển xuống dưới.

Ngay lúc chạm vào quần Châu Thanh, Thiên Tử Dật hé mắt nhìn cậu, thấy Châu Thanh vẫn chưa tỉnh táo lại, hắn tiếp tục đi xuống, từ từ nhẹ nhàng kéo quần cậu xuống.

Châu Thanh mặc quần thun đùi, vì vậy Thiên Tử Dật cởi ra rất dễ.

Hắn kéo chiếc quần xuống tới khi vật nhỏ bên trong lộ ra thì ngừng lại.

Tiểu đệ của Châu Thanh lúc này đang dựng đứng và căng cứng, phía trên đỉnh còn có một chút chất lỏng hơi đục, nó khẽ run rẩy khi tiếp xúc với khí lạnh.

Thiên Tử Dật bắt lấy, Châu Thanh giật bắn người, đầu óc trống rỗng lập tức khôi phục lại mấy phần. Nhìn thấy quần mình bị kéo xuống, tiểu đệ lại nằm trong tay người khác, cậu hoảng hốt sợ hãi.

"Anh nắm cái gì vậy hả?" Châu Thanh muốn ngăn bàn tay của Thiên Tử Dật lại.

Thiên Tử Dật nhanh chóng bắt lấy hai tay của Châu Thanh, bàn tay của hắn khá lớn, có thể dễ dàng tóm gọn hai cổ tay nhỏ tinh nhi của Châu Thanh.

Hắn cầm chặt hai tay Châu Thanh đè ở trên giường trên đỉnh đầu cậu, tay còn lại thì tuốt lên tuốt xuống Thanh tiểu đệ.

"Chưa gì đã cứng rồi?" Thiên Tử Dật trêu chọc.

"A...ưm...ưm...không phải..."

Dưới sự chuyển động của Thiên Tử Dật, một cảm giác tê liệt từ tiểu đệ truyền tới chạy dọc khắp cơ thể Châu Thanh, như một dòng điện kích thích, cơ thể cậu run lên theo từng nhịp tay của hắn, sự sung sướng lại khó chịu này khiến Châu Thanh không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ đỏ tai.

"Dừng lại...hức...a...cảm giác...lạ lắm..."

Lần đầu tiên tiểu đệ bị đụng chạm, cảm giác thật sự rất kỳ quái, sung sướng thoải mái khiến nước mắt sinh lý cũng rơi ra rồi.

Thanh tiểu đệ căng cứng, chất lỏng trên đỉnh ngày một nhiều lên, rồi nặng hạt mà chảy xuống dọc theo thân hình tiểu đệ, rơi xuống bàn tay Thiên Tử Dật.

"Em không mặc quần lót, có phải là quyến rũ anh không?"

Thiên Tử Dật khẽ hôn lên mắt Châu Thanh, hơi thở nóng ấm phà vào tai cậu, nghe ra sự giễu cợt bên trong.

"Ưm...không phải..."

Sự sung sướng làm cho giọng nói của Châu Thanh biến dạng, lúc này giọng của cậu có bao nhiêu mềm mại gợi cảm nhưng cậu lại không phát hiện ra.

Thiên Tử Dật di chuyển nhanh hơn, Châu Thanh càng bị kích thích, cậu không thể ngừng phát ra âm thanh rên rỉ, cơ thể run rẩy dữ dội.

Đột nhiên Thiên Tử Dật dùng ngón tay cái ấn lên đỉnh Thanh tiểu đệ, Châu Thanh giật bắn người, một cảm giác kích thích cực lớn khiến cậu kêu lên một tiếng, hai mắt trợn tròn, miệng há to.

"A!"

"Ha...ưm..."

Thiên Tử Dật liên tục ấn đỉnh đầu Thanh tiểu đệ, khoái cảm mãnh liệt khiến đầu óc Châu Thanh dần trở nên mơ hồ và trống rỗng, cậu hưởng thụ bàn tay của Thiên Tử Dật trêu chọc mình.

Đột nhiên Châu Thanh cảm nhận được gì đó, nước mắt sinh lý càng rơi nhiều hơn, giọng nói run rẩy.

"A...Tử Dật...dừng lại...có cái gì đó lạ lắm...ưm..."

Cảm giác kỳ quái có gì đó muốn phun trào, Châu Thanh muốn Thiên Tử Dật dừng lại nhưng hai tay của cậu bị hắn giữ lại rồi, cơ thể thì lại vô lực không còn tí sức nào.

Thiên Tử Dật không quan tâm, hắn tiếp tục tuốt lên tuốt xuống rồi lại ấn ấn đỉnh đầu.

"Dừng lại đi mà...hức...a..."

Châu Thanh cầu xin Thiên Tử Dật.

"A!!!"

Châu Thanh không thể chịu được nữa, cậu ưỡn người lên, sau đó Thanh tiểu đệ như đài phun nước mà giải phóng ra tất cả.

Toàn bộ chất dịch trắng đục dính hết lên tay Thiên Tử Dật, một số thì rơi xuống bụng Châu Thanh.

Châu Thanh mỏi mệt thở dốc, lý trí cũng từ từ khôi phục lại.

____Truyện chỉ đăng tại 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @bachamtuthanh____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro