Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng tại 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @bachamtuthanh.

Tác giả: Bạch Âm Tử Thanh.

______________________

Ngày hôm sau Châu Thanh ngủ tới tận trưa mới tỉnh lại, cậu đưa tay dụi dụi mắt, nhìn qua bên cạnh thì không có ai.

Châu Thanh ngồi dậy, ngay lập tức cảm giác đau nhói từ phần eo truyền tới khiến cậu hít một ngụm khí lạnh.

Tên điên chết tiệt không biết tiết chế gì cả, lần đầu của cậu mà hắn lại bắt cậu làm đủ loại tư thế, hơn nữa còn nhiều hiệp liên tiếp không nghỉ.

Châu Thanh đưa tay xoa xoa phần eo.

Đau thật, nhưng mà sướng.

Đợi một lát để cơ thể dần quen được cơn đau, Châu Thanh mới bước chân xuống giường, nào ngờ đâu chân vừa chạm đất liền xụi lơ mất cảm giác, cả người cậu ngã khụy xuống sàn.

Phần mông chạm vào sàn nhà lạnh lẽo, Châu Thanh phát hiện cơ thể mình sạch sẽ thơm tho, từ cổ đi xuống tất cả đều là dấu vết của Thiên Tử Dật, thế nhưng cậu lại không có một mảnh vải che thân.

"Tử Dật, tên khốn nạn nhà anh!" Châu Thanh tức giận hét lên.

Ba giây sau khi Châu Thanh dứt lời, cửa phòng ngủ mở ra, bóng dáng Thiên Tử Dật xuất hiện.

"Em gọi anh?" Thiên Tử Dật làm như không nghe thấy vế sau, hắn vô tội đóng cửa phòng lại rồi đi tới bên Châu Thanh ôm lấy cậu đặt cậu ngồi lên giường.

Châu Thanh nhìn thấy mặt hắn là nhớ lại chuyện ngày hôm qua, mặt cậu đỏ ửng lên, hơn nữa bây giờ cậu lại trần như nhộng, giọng nói cũng dịu đi phần nào nhưng vẫn còn bực bội: "Anh còn dám lết mặt vào đây hả?"

Thiên Tử Dật đặt Châu Thanh lên giường, cậu lập tức lấy chăn quấn khắp người, ánh mắt đầy phòng bị với Thiên Tử Dật.

Thiên Tử Dật buồn cười, hắn cũng không dám nói gì, chỉ lấy ra bộ quần áo đưa cho Châu Thanh mặc vào, giọng đầy sự cưng chìu: "Mặc vào đi rồi ra ăn, trời đã trưa rồi."

Châu Thanh cũng không thật sự tức giận gì hắn, ngủ một giấc tới trưa, hơn nữa hôm qua còn vận động kịch liệt làm cậu đói meo.

Châu Thanh hừ một tiếng rồi cũng nghe lời mặc quần áo vào.

Đợi Châu Thanh chuẩn bị xong thì Thiên Tử Dật ôm Châu Thanh ra ngoài.

Phần eo thì đau nhức, phần chân thì vô lực, cậu cũng hết cách.

Ai bảo Thiên Tử Dật thô bạo quá làm gì, bây giờ cậu sẽ hành hạ lại hắn.

Bữa trưa Thiên Tử Dật đã nấu sẵn, là một món ăn đơn giản nhưng hương vị không tồi.

Châu Thanh không nhìn thấy bóng dáng của Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây nhà mình đâu, cậu liền hỏi Thiên Tử Dật: "Hai đứa nhỏ đâu?"

"Đi chơi với Roy rồi."

Châu Thanh ở đây cũng được hai tháng, khu vực xung quanh cậu cũng biết sơ sơ, trong khu trung tâm mua sắm có một khu trò chơi, thỉnh thoảng hai đứa nhỏ và Roy sẽ tới đó chơi.

Còn 1 tháng nữa là bắt đầu nhập học, Châu Thanh quay lại với cuộc sống hằng ngày của mình, phần lớn thời gian cậu đều dùng để luyện đan.

Luyện đan củng cố cấp bậc, sau đó bán đan, rồi mua pháp thảo về luyện đan tiếp, nhìn chung một ngày của Châu Thanh khá đơn giản.

Chỉ trừ những tối cậu bị Thiên Tử Dật đè ra lăn lộn trên giường.

Đúng là nếm được trái ngọt rồi thì khó mà dứt ra được.

...

1 tháng rốt cuộc cũng trôi qua.

Dưới sự luyện đan chăm chỉ, Châu Thanh đã thành công tiến vào hàng ngũ trung cấp, trở thành pháp sư cấp 4.

Tiến lên cấp 4 rồi Châu Thanh mới cảm nhận được sự khác biệt to lớn giữa sơ cấp và trung cấp.

Khi còn ở sơ cấp, Châu Thanh tăng lên một bậc khá dễ, nhưng khi lên cấp 4 rồi thì lại hoàn toàn khác, cậu cảm nhận được con đường thăng tiến được kéo dài ra, không còn dễ dàng như trước.

Mà mana cũng được tăng lên một bậc rõ rệt.

Hôm nay là ngày học viện ma pháp Magnus tuyển học viên mới nên mấy ngày trước bên ngoài đông đúc nhộn nhịp hơn rất nhiều. Dù đang là buổi sáng nhưng bầu trời lại tối đen vì những chiếc phi hành khí đang lũ lượt kéo về một hướng. Phía dưới đường thì ồn ào tiếng còi xe của những chiếc xe bay.

Bốn người Châu Thanh thu dọn sạch sẽ căn hộ chuẩn bị trả phòng, dù sao sau khi vào học viện rồi sẽ ở trong ký túc xá nên cũng không cần thiết lắm.

Xong xuôi cả nhà Châu Thanh hẹn nhà Trần Dương Linh bắt đầu đi tới học viên Magnus.

Dù bây giờ còn rất sớm nhưng bên ngoài vẫn đông đúc người và kẹt xe dữ dội, bảy người bắt một chiếc xe bay không người lái cỡ lớn đi về phía Bắc, thành phố Magnus nơi có học viện ma pháp Magnus.

Học viện ma pháp Magnus rất lớn, một mình nó chiếm một phần tư thành phố, từ xa xa đã có thể nhìn thấy sự to lớn khổng lồ xa hoa mà ngôi trường mang lại.

Nhờ có sự kiện năm ngoái, học viện Magnus được tăng thứ hạng 20 so với năm trước tận mười hạng nên danh tiếng cũng được tăng cao lên, số người muốn vào học viện cũng nhiều hơn.

Thông thường chỉ cần mất khoảng 2 tiếng là tới nhưng bởi vì kẹt xe mà phải mất tận 5 tiếng.

Trước tiên Châu Thanh đăng ký nhập học cho Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây. Một điều cậu thích ở học viện Magnus này là khu tiểu học được xây dựng kế bên học viện chính, tuy cậu không thể đi vào bên trong nhưng ở bên cạnh gần như vậy cậu cũng an tâm hơn.

Làm thủ tục xong xuôi, Châu Thanh ôm hai đứa nhỏ, không ngừng dặn dò đủ kiểu rồi mới tạm biệt.

Đăng ký khu tiểu học khá dễ, chỉ cần xác định tuổi là được, còn học viện Magnus thì khó và rườm rà hơn.

Hiện tại là mười giờ rưỡi sáng, thời gian tuyển học viên tới ba giờ trưa nên Châu Thanh cũng hơi gấp gáp.

Muốn nhập học viện Magnus sẽ phải trải qua ba phần, phần một là xác định danh tính và độ tuổi, phần hai là thi lý thuyết chung và cuối cùng là phần thi thực hành theo mỗi nghề.

Muốn xác nhận danh tính cần phải có thẻ danh phận được cung cấp bởi Hiệp Hội Bảo Vệ Pháp Sư, chỉ cần tới đó truyền năng lượng ma pháp vào là sẽ biết được mình bao nhiêu tuổi.

Hiệp Hội Bảo Vệ Pháp Sư có ở khắp mọi nơi trên Tinh Hà G, chỉ cần nơi đó có pháp sư thì chắc chắn sẽ xuất hiện một Hiệp Hội Bảo Vệ Pháp Sư.

Sau khi xác nhận danh tính hợp lệ, Châu Thanh được một người mặc đồng phục học viện dẫn đi tới khu vực thi lý thuyết.

Vì là lý thuyết chung cho nên tất cả các mọi người đều phải trải qua.

Đề thi thay đổi theo mỗi năm, không năm nào giống năm nào cho nên không thể học vẹt, chỉ có thể dựa vào kiến thức, trải nghiệm và kinh nghiệm am hiểu về ma pháp mà vượt qua.

Thế nhưng nguyên chủ lại là một người không có ma pháp, từ nhỏ đến lớn cậu ta không hề học một chút kiến thức nào về ma pháp, mà Châu Thanh người xuyên không chỉ mới bắt đầu học gần đây nhìn vào đề thi cậu lại không hiểu gì hết.

...Tạch rồi!

Thời gian thi lý thuyết là không giới hạn, nhưng thời gian tuyển sinh là có, nếu tốn quá nhiều thời gian cho phần lý thuyết thì sẽ không đủ thời gian cho phần thi thực hành.

Châu Thanh đọc không hiểu đề thi, có ở lại lâu hơn nữa cũng không thể giải quyết được gì nên cậu chỉ lựa những câu có thể xem là tạm hiểu để làm rồi nộp lên chuyển qua phần thi thực hành.

Thi thực hành là phần thi theo nghề, Châu Thanh là đan pháp sư nên cậu phải đi tìm khu vực dành cho đan pháp sư, lượn một vòng, nhờ có sự giúp đỡ của một vị giáo sư mà Châu Thanh mới tìm được khu vực thi thực hành của đan pháp sư.

Dưới sự hướng dẫn, Châu Thanh được đưa vào một căn phòng, bên trong có khoảng hơn bốn mươi người và năm mươi cái đan lô cùng các nguyên liệu đã được sắp sẵn theo hàng.

"Cậu ngồi đâu cũng được." Vị giáo sư nói với Châu Thanh rồi xoay người rời đi.

Châu Thanh đã tìm hiểu qua phần thi của đan pháp sư, sử dụng những nguyên liệu được cung cấp sẵn luyện ra các loại đan pháp, không cần biết đan pháp gì và luyện trong bao lâu, chỉ cần luyện đủ điểm và trước thời hạn là được.

Châu Thanh nhìn thời gian trên quang não, đã là hai giờ trưa.

Rất nhiều người đăng ký vào học viện, riêng ở phần một xác minh danh tính cũng đã tốn một mớ thời gian của Châu Thanh rồi, cộng thêm việc di chuyển vào từng phòng thi ở mỗi phần, hiện tại cậu không còn nhiều thời gian lắm.

Cậu đã bỏ qua phần lý thuyết, không thể để rớt phần thực hành được, nhưng thời gian giới hạn nên cậu sẽ không thể luyện được nhiều.

Vậy thì chỉ còn một cách đó là lấy chất lượng bù số lượng.

Phần luyện đan pháp là phần thi tính điểm theo phẩm chất và cấp bậc đan pháp. Thượng phẩm được 100 điểm, trung phẩm được 60 điểm và hạ phẩm được 30 điểm, sau đó lấy điểm của mỗi bậc phẩm chất nhân cho số cấp đan pháp.

Châu Thanh tính toán, cậu cần luyện ba viên đan pháp cấp 3 thượng phẩm và hai viên hạ phẩm cấp 2 thì mới đủ 1000 điểm, vừa đủ điểm đạt vào học viện.

Tất cả nguyên liệu ở đây đều là hạ phẩm, từ nguyên liệu hạ phẩm luyện thành đan pháp trung phẩm hoặc thượng phẩm không phải là không thể, chỉ là nó đòi hỏi người luyện phải có kỹ thuật thật tốt.

Mà đối với kỹ thuật luyện đan thì Châu Thanh có thừa.

Mỗi phòng thi đều có gắn camera quan sát toàn bộ, có thể bao quát hết mọi người chứ không thực sự nhìn rõ đang làm gì, nhưng mỗi phòng thi đều có một vị giáo sư giám sát.

Vị giáo sư giám sát phòng thi của Châu Thanh liếc nhìn cậu một cái, lại nhìn đồng hồ, không còn bao nhiêu thời gian mà bây giờ mới bắt đầu thì sợ là khó qua được.

Đan pháp sư và luyện khí sư là nghề đặc biệt cần nhiều thời gian để thi, vì vậy những ai bắt đầu trễ thì khả năng rớt là rất cao.

Cái này cũng coi như một bài kiểm tra nhẹ về sự kỷ luật sắp xếp thời gian của mỗi cá nhân, chuẩn bị sớm thì vào thi sớm, chuẩn bị trễ thì thi trễ.

Đúng như suy nghĩ của giáo sư giám sát, Châu Thanh không có nhiều thời gian như vậy. Trước mặt Châu Thanh là khoảng ba trăm cây pháp thảo, trong đó có khoảng một trăm cây pháp thảo dùng để luyện chế ra đan pháp cấp 3, một trăm chín mươi cây pháp thảo luyện chế đan pháp cấp 2, mười cây còn lại Châu Thanh không biết là loại gì nhưng theo suy đoán của cậu là dùng để chế tạo đan pháp cấp 4.

Châu Thanh chỉ vừa tấn lên cấp 4 vài ngày trước nên cũng không có nhìn qua đan pháp cấp 4 là như thế nào. Nhưng cũng không sao, mục tiêu của cậu là đủ điểm đạt là được.

Vì thời gian không còn nhiều, Châu Thanh không thể một lần luyện một viên được, mà là cậu gôm lại hết các pháp thảo có thể luyện chế thành ba viên thượng phẩm một lượt bỏ vào đan lô, có ý định luyện hết một lần.

Đây là kỹ thuật luyện đan cao cấp, yêu cầu đan pháp sư phải có kỹ năng tốt, có thể điều chỉnh tốt dòng mana trong người để phân bố đầy đủ cho các pháp thảo và luyện chế chúng.

Nếu còn là cấp 3 Châu Thanh sẽ không thể làm được, nhưng khi tiến vào cấp 4, cậu cảm nhận được mana đã tăng vọt một cách nhanh chóng, thậm chí là gấp ba lần so với cấp 3. Vì thế mà Châu Thanh mới có thể thực hiện được kỹ thuật luyện đan cao cấp này.

Thông thường vì luyện chế quá nhiều pháp thảo sẽ khiến đan pháp sư bị phân tâm mà không thể chia đều dòng mana, bởi có pháp thảo sẽ dùng một chút mana là có thể luyện chế thành công, nhưng cũng có loại phải dùng nhiều hơn mới được.

Châu Thanh đã luyện đan gần cả một thế kỉ, sự thân thuộc dòng mana là chuyện quá dễ dàng với cậu. Đan pháp cậu chuẩn bị luyện chế là một loại đan pháp cấp 3, có công dụng tăng mana cho pháp sư trong vòng 3 phút, tác dụng phụ là không thể di chuyển trong 30 giây.

Hầu hết các đan pháp cấp 3 Châu Thanh đều đã luyện chế qua khoảng ba lần, mục đích là để biết được cách phân chia mana hợp lý cho từng pháp thảo, sau đó cậu sẽ điều chỉnh để có thể luyện chế nhanh hơn.

Châu Thanh tính toán, để luyện chế thành công ba viên cấp 3 thượng phẩm sẽ tốn 45 phút, sau đó còn 15 phút cậu sẽ dùng để luyện chế cấp 2.

Trong lúc Châu Thanh đang bỏ pháp thảo vào một lượt, lại có thêm một thí sinh tiến vào phòng, vị giáo sư giám sát nói với cậu ta ngồi ở đâu cũng được, sau đó tiếp tục quan sát các thí sinh khác nên đã bỏ lỡ hình ảnh Châu Thanh bỏ hết các pháp thảo vào một lần.

Phòng thi tràn ngập mùi thuốc, thơm ngát, thanh thoát, các mùi thơm thành đan trộn lẫn vào nhau khiến cho người dễ chịu, nhưng đồng thời nó cũng khiến cho các đan pháp sư bị mất tập trung. Chính vì thế cứ một khoảng thời gian khi mùi thuốc quá nồng, vị giáo sư giám sát sẽ dùng phong ma pháp để làm sạch không khí trong phòng.

Trùng hợp ngay lúc ba viên thượng phẩm của Châu Thanh thành công, mùi thuốc trong phòng quá nồng, vị giáo sư giám sát phất tay, một luồng gió nhẹ thổi qua, các cửa sổ trong phòng vốn đang đóng lại bị cơn gió buộc phải mở ra, ngay lập tức không khí trong phòng trở nên thoáng đãng đi, mùi thuốc nồng nặc của đan phấp cấp 3 thượng phẩm cũng theo đó mà cuốn trôi đi.

Châu Thanh nhìn đồng hồ, còn 15 phút, thời gian vừa đủ để cậu luyện thêm vài viên cấp 2 hạ phẩm.

Một bộ pháp thảo sơ cấp trung bình có thể luyện tầm tám đến năm viên hạ phẩm, nếu luyện ra trung phẩm thì tầm hai hoặc ba viên, thượng phẩm thì cho dù là cấp bậc nào cũng chỉ có thể ra một viên. Tùy vào năng lực luyện đan của đan pháp sư có thể luyện nhiều hoặc ít.

Năng lực luyện đan dựa vào cách kiểm soát mana, kiểm soát mana đưa vào một cây pháp thảo để hòa tan nó với một mức độ nhất định, càng chuẩn xác thì phẩm chất càng cao.

Thật ra nếu như khả năng kiểm soát mana cực tốt thì luyện đan sẽ rất nhanh, vì phần lớn đan pháp sư tốn thời gian nhiều nhất đó chính là phân tán mana sao cho phù hợp với từng loại pháp thảo, nếu như một pháp thảo nhận quá nhiều mana mà nó nhận được thì sẽ dẫn tới hư đan pháp, ngược lại nếu nhận ít hơn thì cũng thất bại.

Tóm lại muốn luyện đan pháp tốt hơn thì phải nâng cao cách kiểm soát mana, mà muốn kiểm soát mana thì phải luyện đan pháp nhiều.

Hiện tại Châu Thanh đã là cấp 4, dùng mười lăm phút để luyện đan pháp cấp 2 là chuyện bình thường, vì thế dưới ánh mắt thương tiếc của vị giáo sư giám sát cậu tiếp tục luyện chế đan pháp.

Vị giáo sư giám sát thầm nghĩ, thật là một ý chí kiên cường, chỉ còn mười lăm phút vẫn không từ bỏ, đáng tiếc, chừng đó thời gian thì có thể luyện ra cái gì cơ chứ.

Khi chuông báo hiệu vang lên thông báo cho mọi người biết thời gian tuyển sinh đã kết thúc, ngay lập tức vị giáo sư giám sát ra lệnh dừng tay.

Vị giáo sư giám sát phất tay, một luồng gió mát mẻ thổi qua, trước mặt các thí sinh liền xuất hiện một cái bảng trắng và cây bút.

"Viết số thứ tự báo danh của các cô cậu vào đây, ngày mai sẽ có kết quả."

Mỗi thí sinh đều có một số thứ tự báo danh, của Châu Thanh là DPS369.

Sau khi điền xong thì Châu Thanh để cái bảng đó ngay chỗ của mình cùng với 11 viên đan pháp rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro