Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng tại 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @bachamtuthanh.

Tác giả: Bạch Âm Tử Thanh.
__________

"Cậu ta về chưa?" Thiên Tử Dật hỏi Thiên Sinh Đông.

"Chưa ạ." Thiên Sinh Đông lắc đầu, tuy cha không nói tên nhưng nhóc cũng biết cha đang hỏi về Châu Thanh.

Bây giờ đã gần khuya rồi, thế nhưng Châu Thanh vẫn chưa trở về, không biết có phải đã chết trong rừng rồi hay không.

"Con về phòng ngủ đi." Thiên Tử Dật nói, giọng nói không nóng không lạnh, khuôn mặt đầy vết sẹo che lấp nhìn không ra biểu tình gì.

Nửa đêm, Thiên Tử Dật nằm trong phòng tối nhìn bầu trời sao bên ngoài cửa sổ đột nhiên nghe thấy tiếng động ở bên ngoài phòng bếp. Thông qua khe hở cánh cửa hắn nhìn thấy ánh sáng và một bóng người.

Bóng người ấy ở trong phòng bếp 1 phút, sau đó Thiên Tử Dật liền thấy đèn phòng bếp tắt đi, kế tiếp là tiếng đóng cửa.

Hiển nhiên không phải là cửa phòng hắn mà là cửa phòng đối diện.

Hắn đoán đó là Châu Thanh nên cũng không để tâm.

Chỉ là vài phút sau, cửa phòng hắn đột nhiên bị mở ra, Thiên Tử Dật chuẩn bị chìm vào giấc ngủ bị giật mình, hắn không vui nhìn kẻ dám phá hỏng giấc ngủ của mình.

Thiên Sinh Tây vẻ mặt hớt hãi, giọng nói run rẩy: "Ở sau bếp có rất nhiều máu..."

Thiên Sinh Tây ngủ giữa chừng thì bị buồn tiểu tỉnh dậy, nhà vệ sinh nằm ở khu vực phòng bếp, nhóc vừa mở đèn lên liền bị cảnh tượng máu me dọa cho sợ hãi.

Thiên Tử Dật kinh ngạc, thầm nghĩ có lẽ tinh nhi kia đã xảy ra chuyện.

Hắn lấy chiếc xe lăn từ trong nhẫn không gian ra, hai tay chống xuống giường di chuyển cơ thể.

Thiên Sinh Tây cũng nhanh chóng giúp đỡ Thiên Tử Dật ngồi lên xe lăn.

Thiên Sinh Tây đẩy Thiên Tử Dật đi về phòng của Châu Thanh, cửa phòng đóng chặt, đèn bên trong đã tắt.

Thiên Tử Dật gõ cửa phòng, không có tiếng đáp lại, đợi thêm một lúc nữa cũng không có phản ứng gì, Thiên Tử Dật tự ý mở cửa phòng.

Một mùi máu tanh lập tức xông vào mũi Thiên Tử Dật, mày hắn nhíu chặt lại không lập tức đi vào mà nói với Thiên Sinh Tây: "Con trở về phòng đi."

Thiên Sinh Tây ngập ngừng một lúc rồi cũng nghe lời về phòng.

Thiên Tử Dật vào phòng, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, hắn nhìn thấy Châu Thanh đang nằm bất động trên giường, hắn tiến lại gần cậu cũng không hề có phản ứng.

Càng lại gần, mùi máu càng nồng, bởi vì phòng tối mờ nên Thiên Tử Dật không thể nhìn rõ nhưng hắn khẳng định Châu Thanh bị thương không hề nhẹ.

Châu Thanh nằm trên giường, tiếng thở đều đều, hiển nhiên là đã ngủ.

Thiên Tử Dật không biết nghĩ gì lại đưa tay chạm vào người trên giường, ngay lập tức bàn tay hắn ướt đẫm, hắn đưa lên mũi ngửi, là máu.

Thiên Tử Dật kinh ngạc, hắn chỉ mới chạm nhẹ thôi mà bàn tay đã nhiễm đầy máu, vậy mà tinh nhi này lại không rên một tiếng nằm ngủ ngon lành.

Thiên Tử Dật nói một câu lệnh: "Hệ thống nhà 315, mở đèn phòng ngủ số 3."

Vừa dứt lời, căn phòng của Châu Thanh lập tức bừng sáng đèn.

Tuy rằng ngôi nhà này có chút rách nát, nhưng dù sao đây cũng là thời đại tinh tế, ngôi nhà dù cũ nhưng vẫn có hệ thống bật đèn tự động thông minh.

Đập vào mắt Thiên Tử Dật là một thân đầy máu của Châu Thanh, hắn giật mình, nhìn chiếc giường thấm đỏ một mảng lớn càng kinh hồn hơn.

Hắn biết cậu bị thương không nhẹ nhưng không nghĩ tới cậu lại bị thương nặng hơn hắn nghĩ. Dù bị thương nặng nhưng một tiếng cũng không rên, nếu không phải hắn thấy bụng cậu phập phồng, hơi thở đều đặn, hắn còn tưởng cậu đã chết rồi.

Từ đầu tới chân Châu Thanh đều có vết thương lớn nhỏ. Lúc bị chấn động của vụ nổ hất đi vài vòng trên đất, khiến cậu ma sát với mặt đất tạo không ít vết thương, đầu còn bị đập vào đá nên bất tỉnh.

Lúc tỉnh lại trời đã tối, nơi cậu văng đi lại hoang vắng người, lại có thêm sự xuất hiện của Đại Mãn Xà cho nên những ai vào rừng đều rời đi hết.

Nước thuốc đem bên người đã dùng hết, Châu Thanh đành phải lếch cái thân xác đầy vết thương này ra khỏi rừng để bắt xe về nhà.

Chỗ cậu văng đi xa với khu vực lối vào rừng, mỗi một bước đi của cậu miệng vết thương đều chảy máu, đi một lúc nghỉ một lúc, ma pháp hồi được bao nhiêu đều dồn vào trị thương, kết quả nửa đêm mới tới chỗ lối ra.

Châu Thanh đi ra ngoài rồi bắt một chiếc xe bay không người lái về nhà.

Vừa về tới nhà cậu liền vào bếp uống nước thuốc, nhưng chỉ còn lại một chén nhỏ, không thể lành lại toàn bộ vết thương, hơn nữa do trong quá trình cậu di chuyển vết thương có dấu hiệu mở rộng cho nên cũng cần chút thời gian để chữa trị. Dù sao cũng chỉ là nước thuốc sơ cấp, đối với những vết thương lớn vẫn cần phải có thời gian.

Thiên Tử Dật nhìn Châu Thanh say ngủ, hắn mím môi, sau đó trên tay có đeo một chiếc nhẫn liền xuất hiện một cuộn dải băng bó.

Hắn cầm tay Châu Thanh lên bắt đầu băng bó cho cậu. Đây là dải băng trị liệu, có thể làm máu ngưng chảy và làm lành những vết thương nhỏ, nhưng đối với vết thương lớn thì chỉ có tác dụng cầm máu, khiến vết thương không trở nên nặng hơn.

Sau khi băng bó tay xong lại xuống chân, nhìn những vết thương lớn dữ tợn Thiên Tử Dật càng lúc càng giật mình, hắn thật không hiểu với những vết thương như vậy, máu chảy nhiều như thế Châu Thanh hẳn đã sớm chết mới đúng.

Thiên Tử Dật không biết, nhờ có nước thuốc hồi phục nên những vết thương nhỏ lành rồi, chỉ là Châu Thanh không có lau máu đi, hơn nữa nước thuốc cũng có công dụng bổ máu, cùng với năng lực hệ mộc đang tiến hành điều trị bên trong cơ thể Châu Thanh.

Thiên Tử Dật nhìn vết máu trên giường vẫn không ngừng lan rộng ra, không còn cách nào khác hắn đành phải gọi Châu Thanh dậy.

"Tỉnh đi." Thiên Tử Dật lay người Châu Thanh.

Châu Thanh mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt đầy xẹo của Thiên Tử Dật, cậu mệt mỏi mở miệng, "Tôi mệt lắm, có gì mai nói."

Đến cả khi căn phòng sáng đèn lên, Thiên Tử Dật băng bó cho cậu, cậu cũng chỉ nhăn mày một chút rồi lại ngủ tiếp.

Thiên Tử Dật nhìn hai mắt Châu Thanh nhắm lại muốn tiếp tục ngủ, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, người này sao có thể không lo cho bản thân gì hết vậy.

"Ngồi dậy, tôi băng bó vết thương cho cậu." Thiên Tử Dật nghiến răng nói.

"Không cần đâu, ngủ một giấc là tốt rồi." Châu Thanh nói xong liền kéo chăn lên đắp, trời bên ngoài tuyết bắt đầu rơi rồi.

Thiên Tử Dật đen mặt, hắn kéo chăn lại, thiếu kiên nhẫn nói, "Cậu làm bẩn giường."

Châu Thanh nhỏ giọng thì thào không quan tâm: "Cũng không phải giường anh."

Thiên Tử Dật: ...

Nuốt xuống những lời không thể kiểm soát sắp thốt ra, Thiên Tử Dật tự mình đỡ Châu Thanh ngồi dậy, hai mắt cậu vẫn nhắm lại, đầu cuối xuống gật gà gật gù.

Thiên Tử Dật không hiểu sao cảm thấy có chút buồn cười.

Lưu Hòa là một mỹ nhân vì thế Châu Thanh cũng kế thường nhan sắc của nàng, hơn nữa cậu còn là tinh nhi cho nên nhan sắc của cậu thiên về ôn nhu trời cho trên khuôn mặt tinh nhi.

Mái tóc vàng ngắn rối loạn như ổ gà, làn da trắng tái nhợt, tuy rằng sống ở khu vực này thời tiết khắc nghiệt nhưng cậu chỉ ở trong nhà hiếm khi ra đường cho nên liền dưỡng ra một thân trắng như vậy. Hai hàng lông mày nhíu lại, trên trán đầy máu, đôi mắt đen to to lúc này đang nhắm lại, đôi môi hồng mím lại dường như đang chịu đựng gì đó.

Nhìn qua thì Châu Thanh là một người mang khuôn mặt baby. Khuôn mặt này Thiên Tử Dật có nhìn lướt qua vài lần nhưng chưa bao giờ hắn nhìn kỹ đối phương gần như vậy.

"Cởi áo ra." Thiên Tử Dật nói.

Châu Thanh không động đậy, cả người xiêu xiêu vẹo vẹo rồi ngã xuống, Thiên Tử Dật nhanh chóng đỡ lấy cậu.

Để dễ dàng băng bó, Thiên Tử Dật không còn cách nào khác là để Châu Thanh dựa vào người mình, ngay lập tức quần áo hắn dính đầy máu của cậu. Bởi vì Châu Thanh mặc áo đen cho nên hắn cũng không thấy rõ trên người cậu đều là máu.

Châu Thanh bị gãy vài cái xương sườn, hiện tại cậu vẫn chưa chữa trị chúng, ma pháp hệ mộc cậu đều dùng để chữa trị nội tạng vỡ nát, đến giờ chỉ mới được năm mươi phần trăm, chờ đến sáng mai ngủ dậy ma pháp hồi phục đầy đủ lúc đó lại chữa trị tiếp những cái xương gãy.

Thiên Tử Dật nhíu mày, nhìn vết máu không ngừng lan ra, không cần nghĩ cũng biết, sau lớp áo rách này có một vết thương lớn thế nào.

Thiên Tử Dật lấy kéo trong ngăn tủ cắt áo Châu Thanh ra, ngay lập tức ngẩn người, nhìn một đường vết thương lớn không ngừng chảy máu trên bụng cậu, lại nhìn Châu Thanh đang tựa trên vai mình ngủ, thầm nghĩ không biết cậu làm sao có thể sống sót được, lại có thể ngủ như vậy.

Vết thương trên bụng Châu Thanh chính là bị cái đuôi Đại Mãn Xà quất qua, hơn nữa Thiên Tử Dật không biết cậu cũng không có ngủ ngon như vậy, tuy rằng ngủ nhưng ma pháp vẫn không hề ngừng nghỉ chảy vào chỗ vết thương trên bụng, nói đúng hơn là những nội tạng ở nơi đó. Cứ mười phút ma pháp hồi vừa đủ cậu liền dùng để chữa trị.

Tốc độ hồi phục ma pháp so với ban ngày nhanh hơn nhiều, bởi vì Châu Thanh đang ngủ, ngủ là cách nghỉ ngơi tốt nhất nên cứ mười phút cậu đã đủ ma pháp chữa được một phần lớn nội tạng vỡ nát. Dù sao hiện tại Châu Thanh chỉ mới cấp 1, ma pháp cần hồi cũng không nhiều.

Thiên Tử Dật bình tĩnh lại bắt đầu băng bó vết thương trên bụng Châu Thanh, lúc băng bó sau lưng lại khiến Thiên Tử Dật giật mình thêm lần nữa. Từng vết tím đỏ trải khắp lưng Châu Thanh nhìn rất ghê người, bởi vì làn da trắng cho nên những vết thương càng hiện rõ ràng hơn.

Thiên Tử Dật nghĩ mãi cũng không ra làm sao một tên nhát gan như Châu Thanh có thể chịu đựng được những vết thương như vậy.

Sau gần hai mươi phút cũng đã băng bó xong toàn thân cho Châu Thanh, nhìn thấy cậu run rẩy không ngừng nép vào trong lòng mình, Thiên Tử Dật mới nhận ra lúc này trời tuyết đã âm mấy độ rồi mà trên người Châu Thanh chỉ có dải băng trị liệu.

Thiên Tử Dật lấy một cái chăn đắp cho Châu Thanh, đây là chăn nhiệt độ, có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ thích hợp cho cơ thể. Thứ này hắn lấy từ trong chiếc nhẫn không gian trên tay, cũng nhờ đó mà hắn mới có thể sống qua những ngày tuyết lạnh quá mức.

Sau khi đắp chăn lên Châu Thanh cũng yên tĩnh lại, Thiên Tử Dật định để cậu nằm xuống giường nhưng không ngờ cậu lại ôm lấy hắn không buông.

"Lạnh." Hai mắt Châu Thanh nhắm nghiền, cơ thể run nhè nhẹ, giọng nói thì thào.

Thiên Tử Dật cố gắng tháo tay cậu ra nhưng rất nhanh Châu Thanh lại bò tới, ôm cứng nhắc không tha.

"Buông ra." Thiên Tử Dật không vui.

"Tôi lạnh lắm, cho ôm tí đi." Châu Thanh mơ mơ màng màng mở miệng.

Thiên Tử Dật định nói gì đó thì Châu Thanh đã nói trước: "Tôi vì muốn giải độc cho anh nên mới đi vào rừng như vậy mà..."

Càng nói giọng càng nhỏ đi rồi từ từ im bặt, kế tiếp là tiếng thở đều đều.

Thiên Tử Dật định hất cậu ra thì đột nhiên dừng lại, hắn kinh ngạc cuối đầu nhìn khuôn mặt của người thanh niên gần trong gan tấc.

Cậu vì hắn nên mới ra nông nổi này?

Thiên Tử Dật thở dài, im lặng vài phút rồi hắn ôm lấy Châu Thanh bế cậu lên ngồi trên đùi rồi đẩy xe lăn về phòng của mình.

Tuy hắn bất tiện ở dưới chân nhưng cánh tay lại vô cùng hữu lực, Châu Thanh lại không hề nặng nên hắn dễ dàng bế cậu lên.

Chiếc giường và căn phòng của Châu Thanh nồng nặc mùi máu, Thiên Tử Dật không thể nào ở chỗ này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro