Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng tại 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @bachamtuthanh.

Tác giả: Bạch Âm Tử Thanh.
__________

Ngày hôm sau nhiệt độ tăng cao mấy lần, bình thường đã nóng rồi bây giờ còn cao hơn mấy lần khiến Châu Thanh ở trong nhà mặc áo ba lỗ quần đùi mà vẫn đổ mồ hôi ào ào, cho dù có cái túi nhiệt thì cũng như không có.

Bởi vì nhà không có nhiều khăn để giải độc cho Thiên Tử Dật, hơn nữa sắp tới trời sẽ mưa, nên Châu Thanh quyết định hôm nay sẽ đi mua để dành xài.

Châu Thanh mặc áo tay dài, quần dài, đội nón, đeo bao tay, tay cầm một chiếc dù. Tuy rằng trời nóng nhưng tia nắng ở đây cũng không phải dạng tốt đẹp gì, trong tia nắng còn có mang một số độc tố vì thế vào những ngày nắng gắt nhiệt độ cao mọi người thường không ra ngoài, nếu ra ngoài thì phải bao bọc kỹ càng.

Châu Thanh cực khổ đi tới cửa hàng mua hai trăm cái khăn loại lớn hết 600 tinh đồng. Đồ vật hằng ngày so với đồ liên quan tới ma pháp rẻ hơn rất nhiều.

Bởi vì có 5 vạn tinh đồng Thiên Tử Dật đưa cho nên Châu Thanh cũng trả tiền rất thoải mái, nếu là lúc trước 600 tinh đồng Châu Thanh phải đứt ruột đứt gan mới chịu trả số tiền này.

Lúc đi ngang qua cửa hàng quần áo, Châu Thanh lại đi vào mua cho hai tiểu bảo bối nhà mình mỗi đứa bốn bộ quần áo chia làm hai mùa nóng, hai mùa lạnh tốn hết 120 tinh đồng.

Sau đó cậu lại đi vào cửa hàng sách mua một quyển Pháp thảo thư cấp 1 giá 1 vạn tinh đồng.

Pháp thảo thư là một quyển sách nói về đan pháp cấp 1 và các loại đơn thuốc cấp 1.

Đột nhiên Châu Thanh chợt nhớ ra cái gì, cậu liền đi vào cửa hàng điện máy đối diện mua một cái quạt kết hợp với máy sưởi sử dùng bằng năng lượng mặt trời giá 3000 tinh đồng, lúc này mới hài lòng về nhà.

Một lần ra ngoài tốn hết gần 2 vạn tinh đồng, Châu Thanh thầm cảm thán, cậu phải mau chóng kiếm tiền nuôi gia đình thôi.

Sau khi về tới nhà cậu đem quạt vào phòng hai tiểu bảo bối, lại lấy bốn bộ quần áo ra cho hai nhóc. Bởi vì hai nhóc là sinh đôi rất giống nhau, ngoài màu tóc một vàng một đen ra thì tất cả đều giống nhau như đúc, thế là Châu Thanh đã nghĩ ra một trò rất vui, chính là mua đồ giống nhau cho hai tiểu bảo bối mặc.

Nhìn hai tiểu bảo bối nhà mình mặc đồ mới, sạch sẽ đáng yêu Châu Thanh hài lòng gật đầu. Nhìn xem, bảo bối nhà cậu đáng yêu đẹp trai thế này, sao có thể mặc đồ cũ được chứ.

Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây kinh ngạc nhìn bộ đồ mình mặc, lại nhìn cây quạt trước đây chưa từng thấy trong nhà, rồi lại nhìn Châu Thanh, một lời không thể tả hết cảm xúc lúc này của hai nhóc.

Người đàn ông nghiện rượu, nghiện cờ bạc lại ích kỷ này đang suy nghĩ cho bọn nhóc sao? Sao có thể? Hơn nữa nhà bọn nhóc nào có tiền để mua mấy thứ này?

Châu Thanh nhìn vẻ mặt mơ hồ của hai tiểu bảo bối không hiểu sao cảm thấy đáng yêu vô cùng, thế là cậu nhịn không được cuối xuống thơm lên má hai nhóc mỗi bên một cái, tổng cộng mỗi đứa hai cái.

Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây giật mình hốt hoảng, hai nhóc đưa tay lên má kinh hãi nhìn Châu Thanh, lắp bắp nửa ngày lại không nói được một chữ.

Châu Thanh cười cười xoa đầu hai đứa sau đó quay trở về phòng bắt đầu công việc kiếm tiền.

Đầu tiên Châu Thanh lấy đan lô ra, lại lấy đám cỏ lần trước cậu chia ra sẵn, lấy một nhóm bỏ vào, đậy nắp lại, hai tay để trên nắp bắt đầu truyền ma pháp hệ mộc vào luyện chế.

Động tác của cậu rất thuần thục, chẳng mấy chốc đan lô đã xuất hiện đám khói trên đỉnh nắp, mùi thuốc lại càng lúc nồng đậm hơn.

Thông thường luyện đan pháp cấp 1 sẽ tốn khoảng nửa tiếng đồng hồ cho một viên, nếu thuần thục rồi thì sẽ giảm bớt một nửa thời gian.

Thế nhưng thời gian chỉ trôi qua mười phút, đan lô của Châu Thanh đã thành quả.

Châu Thanh cầm viên linh đan thượng phẩm mình vừa luyện xong còn ấm nóng mà vui mừng không thôi.

Cậu chỉ thử luyện linh đan ở kiếp trước bằng những nguyên liệu có thành phần giống với linh thảo, lại không ngờ nó lại thật sự thành công.

Những đám cỏ trước mắt này có thể đối với những đan pháp sư ở đây chúng chỉ là đám cỏ dại vô dụng, nhưng đối với Châu Thanh chúng lại là những nguyên liệu tốt để cậu trau dồi nâng cao cấp bậc.

Sau khi xác định mình có thể luyện linh đan, Châu Thanh bắt đầu luyện nhiều hơn, không phải một lần một viên nữa mà là một lần năm viên, thời gian chỉ khoảng nửa tiếng.

Nếu Thiên Tử Dật nhìn thấy cảnh tượng này, hắn chắc chắn sẽ há hốc mồm bởi vì tốc độ luyện đan của Châu Thanh.

Hai tiếng trôi qua, mùi thuốc trong phòng ngày càng đậm đặc, đến mức hai đứa nhỏ và Thiên Tử Dật đang ở ngoài phòng khách xem ti vi đều có thể ngửi được.

Bởi vì thời tiết nên hôm nay hai nhóc được nghỉ làm, vì vậy liền dành thời gian này xem phim cùng cha.

"Mùi gì thơm thế?" Thiên Sinh Tây hít hít mũi.

"Hình như là mùi thuốc." Thiên Sinh Đông trả lời.

Thiên Tử Dật đột ngột lên tiếng: "Hai đứa ở lại đây, cha đi xem một chút."

Thiên Tử Dật ngồi trên chiếc xe lăn đi về phía phòng Châu Thanh.

Càng đến gần, mùi thuốc càng nồng nàn, hắn đưa tay gõ cửa, tiếng Châu Thanh bên trong vọng ra hắn mới mở cửa tiến vào.

Một mùi thuốc thơm ngát lập tức xộc vào mũi Thiên Tử Dật, hắn kinh ngạc nhìn những lọ đan pháp trên mặt đất, có khoảng năm lọ nhưng chỉ có hai lọ là có đan pháp, mỗi lọ khoảng mười viên.

Nãy giờ Châu Thanh luyện linh đan có tên là Giải Độc Đan, cậu dùng để giải độc cho Thiên Tử Dật.

Hai lọ Giải Độc Đan tương đương hai mươi viên, trong đó có ba viên hạ phẩm, mười hai viên trung phẩm và năm viên thượng phẩm.

Phẩm chất càng cao thì công dụng càng tốt, phẩm chất cũng đi kèm với độ khó, phân giải càng nhuyễn, độ hòa quyện càng đồng đều thì phẩm chất càng cao, độ sáng của đan pháp cũng khác.

Thiên Tử Dật không chuyên về luyện đan nhưng hắn cũng có mắt nhìn, hai lọ đan pháp của Châu Thanh có màu rất sáng, rõ ràng phẩm chất không tồi.

Có điều Thiên Tử Dật không thể tin được Châu Thanh thật sự biết luyện đan.

Vậy vì cái gì mười năm qua chưa thấy cậu chạm tay vào giới luyện đan?

Thiên Tử Dật suy đoán có lẽ trước đó cậu gặp phải đả kích gì đó cho nên mới sa đọa trở thành kẻ cặn bã, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ, chỉ là nguyên nhân tỉnh ngộ hắn cũng không rõ ràng lắm.

Cậu càng ngày càng khiến hắn cảm thấy hứng thú.

"Đã luyện xong chưa?" Thiên Tử Dật hỏi Châu Thanh.

"Chưa xong." Châu Thanh lắc đầu.

Cậu còn phải luyện thêm vài lọ đan pháp để đem đi bán nữa, mấy cái kia là linh đan không thể bán được.

Thiên Tử Dật im lặng vài giây, nhìn thấy cậu chuẩn bị luyện đan tiếp, hắn mới mở miệng: "Bọn trẻ đói rồi."

Lúc này Châu Thanh mới nhận ra mặt trời đã lên cao, đã quá giờ ăn trưa.

"Đợt tí, tôi đi nấu cơm trưa liền." Châu Thanh thu dọn đồ đạc lại rồi chuẩn bị đi nấu đồ ăn trưa.

Lúc nãy ra ngoài cậu còn tiện tay mua thêm vài loại thịt, cũng không thể để hai đứa nhỏ ăn cơm chan canh thuốc mãi được.

Tuy rằng nước thuốc rất tốt, nhưng mùi vị của thịt vẫn là một thứ gì đó rất khác.

Thịt cũng là thịt gia súc gia cầm, không phải thịt yêu thú nên khá rẻ, Châu Thanh mua hơi nhiều một chút, để dành ăn dần dần những ngày sắp tới.

Châu Thanh nhanh chóng chuẩn bị bữa trưa, hai đứa nhỏ đứng ngập ngừng trước phòng bếp một lát rồi cũng đi vào phụ giúp.

Nhờ có sự giúp đỡ của hai đứa nhỏ, bữa trưa của gia đình nhanh chóng chuẩn bị xong.

Một nồi cơm, một tô canh nước thuốc lớn và bốn dĩa thịt được làm theo đủ loại.

Mùi thơm tỏa ra, bốn dĩa thịt bốc khói nghi ngút, Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây nuốt nước miếng, đã bao lâu rồi hai nhóc không được nếm trải vị thịt.

Sau khi bày bố hết các món ăn, Thiên Tử Dật ngồi trên xe lăn ngồi vào bàn ăn cùng.

Châu Thanh kinh ngạc, cậu nở một nụ cười tươi, bắt đầu bới cơm cho từng người.

Một bữa trưa đầy đủ thành viên đầu tiên trong nhà.

Bữa cơm tuy không có ai nói gì nhưng không hiểu sao mỗi người trong lòng đều cảm thấy vui vẻ, dường như việc này cũng không tệ.

Sau khi ăn xong Châu Thanh lại tiếp tục luyện đan.

Trước đó cậu có mua thêm vài pháp thảo luyện chế đan pháp cấp 1, bởi vì cấp 1 nên cũng không quá mắc.

Một lần luyện đan là luyện tới tối, năm lọ đan pháp đã được lấp đầy, màu sáng lấp lánh, Châu Thanh lúc này mới hài lòng.

Hai đứa nhỏ như đang trực chờ sẵn, vừa thấy Châu Thanh bước ra khỏi phòng, theo dõi cậu đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu bữa tối, hai nhóc liền đi vào phụ.

Châu Thanh xoa đầu hai nhóc: "Cảm ơn hai đứa nhé!"

Hai đứa nhỏ không trả lời nhưng Châu Thanh nhìn thấy đôi tai của hai nhóc ửng đỏ lên.

Nấu xong bữa tối vẫn không thấy bóng dáng Thiên Tử Dật đâu, Châu Thanh quyết định đi tới phòng của hắn gõ cửa.

"Anh có muốn ăn cơm cùng không?" Được sự cho phép của Thiên Tử Dật, Châu Thanh mở cửa ló cái đầu vô hỏi.

Thiên Tử Dật đang nằm trên giường nghỉ ngơi, nghe thấy vậy thì gật đầu.

"Luyện đan thế nào rồi?" Trong lúc ăn, Thiên Tử Dật thuận miệng hỏi.

"Đã xong rồi, tôi định vài ngày nữa sẽ đem đi bán." Châu Thanh trả lời.

"Ba... Biết luyện đan sao?" Thiên Sinh Tây ngập ngừng hai chữ ba ba, nhóc kinh ngạc hỏi.

"Ừ, ba ba biết." Châu Thanh cũng không bắt bẻ gì nhóc, từ từ rồi sẽ được thôi.

"Giỏi quá!" Thiên Sinh Tây ngưỡng mộ, không những nấu đồ ăn ngon mà còn biết luyện đan nữa.

Những biểu hiện gần đây của Châu Thanh đã khiến cho hai đứa nhỏ vơi đi vài phần cảnh giác, cũng dần mở lòng với cậu hơn.

Dù sao cũng là con nít, cũng muốn có được tình yêu thương của cha mẹ.

"Còn phải nói, ba ba của con là thiên tài luyện đan đấy!" Châu Thanh được con trai khen, cái mặt ngẩng cao hất lên muốn chạm trần nhà.

Thiên Tử Dật: ...

Ăn uống no nê xong, Châu Thanh và Thiên Tử Dật về phòng bắt đầu quá trình giải độc cho hắn.

Châu Thanh đưa cho Thiên Tử Dật một viên giải độc đan hạ phẩm bảo hắn ăn.

"Đây là đan pháp gì?" Thiên Tử Dật hỏi.

"Giải Độc đan, có thể giúp giải độc cho anh, mỗi lần một viên, kết hợp với thoa thuốc tốc độ hồi phục sẽ nhanh hơn." Châu Thanh giải thích.

Trước mắt cậu sẽ giữ lại năm viên thượng phẩm, còn lại sẽ giải độc cho Thiên Tử Dật. Đợi hắn dùng hết hạ phẩm rồi trung phẩm thì tới thượng phẩm.

Phẩm chất càng cao công dụng càng tốt, trước kia Thiên Tử Dật có thể tốn khoảng 6 tháng nhưng thêm việc sử dụng linh đan, lại còn là linh đan phẩm chất cao thì tiến trình sẽ nhanh hơn, ước chừng dùng hết hai lọ linh đan là sẽ khỏi.

Thiên Tử Dật kinh ngạc nhìn Châu Thanh, hắn đương nhiên biết Giải Độc đan, đó là đan pháp cấp 4, hơn nữa cũng không thể giải độc chân của hắn, bởi vì hắn đã từng thử rồi. Phụ thân có cho hắn mấy viên, đáng tiếc không có hiệu quả, hơn nữa màu sắc cũng không có giống màu sắc viên Giải Độc đan này.

"Giải Độc Đan là đan pháp cấp 4." Thiên Tử Dật lạnh lẽo nói.

Châu Thanh: ...

Bị hớ rồi!

Châu Thanh gãi đầu, bịa chuyện nói: "Đây là đan pháp bí truyền của mẹ tôi để lại cho tôi."

Thiên Tử Dật im lặng nghi ngờ nhìn cậu.

"Có lẽ anh không biết, tôi đến từ một trong Ngũ Đại Gia Tộc ở hành tinh Azilla, mẹ tôi là một đan pháp sư thích nghiên cứu, bà ấy đã chế tạo ra vài đơn thuốc đan pháp mới." Châu Thanh nói dối không chớp mắt.

Thiên Tử Dật tiếp tục nhìn cậu.

Hắn biết cậu tới từ hành tinh Azilla, hơn nữa còn thuộc Châu gia, một trong năm đại gia tộc nắm quyền sau Hoàng Đế.

Chỉ là ngọn ngành thân phận của cậu hắn không rõ, có thể chính vì gia tộc nên cậu mới che đi tài năng của mình.

Châu Thanh còn đang định nói tiếp thì Thiên Tử Dật đã cắt ngang: "Được rồi."

"Anh tin tôi?" Châu Thanh mừng rỡ hỏi.

Thiên Tử Dật lạnh lùng dứt khoát: "Không."

Châu Thanh: ...

Chuyện trong đại gia tộc cái gì cũng có, hiện giờ hắn có hỏi cũng không làm được gì, miễn là Châu Thanh không làm hại hắn.

"Cái này có độc không?" Thiên Tử Dật cầm viên giải độc đan nghi ngờ hỏi Châu Thanh.

Câu hỏi này như chạm vào lòng tự trọng của một Đại Đan Sư.

Châu Thanh tức giận: "Chắc tôi thèm cái mạng quèn của anh."

Thiên Tử Dật: ...

Châu Thanh lại tiếp tục: "Mặt thì xấu, chân thì què, sức mạnh không có, ngoài cái cơ thể ngon nghẻ kia thì được cái tích sự gì đâu chứ."

Thiên Tử Dật: ...

Chửi cũng thốn lắm!

Thiên Tử Dật nhanh chóng nuốt viên linh đan vào.

Lúc này Châu Thanh mới hài lòng: "Ngay từ đầu như vậy có phải tốt hơn không, cứ để phải chửi."

Châu Thanh: "Bộ mắc nghe chửi lắm hay gì?"

Thiên Tử Dật: ...

Hắn còn không biết cậu còn có một mặt này.

Thiên Tử Dật nuốt linh đan xong, Châu Thanh lại tiếp tục như hôm qua thoa thuốc lên, quấn khăn nóng rồi bức độc.

Hai tiếng sau hai cái khăn nóng màu trắng đã hoàn toàn biến đen, còn đen hơn hôm qua rất nhiều. Bởi vì Châu Thanh mua khăn loại lớn cho nên chỉ cần hai cái là đủ.

Nhờ có Giải Độc đan nên lần này Châu Thanh bức độc rất dễ dàng, cũng nhiều hơn hôm qua rất nhiều.

Giải độc xong, Châu Thanh thấy móng chân của Thiên Tử Dật khá dài, cậu liền lấy cây kềm cắt móng cắt sạch sẽ cho hắn, sau đó mới lấy nước cho Thiên Tử Dật tắm, đợi hắn tắm xong rồi tới cậu.

Mấy ngày kế tiếp Châu Thanh bế quan trong nhà, sáng trưa tối nấu đồ ăn cùng với hai tiểu bảo bối và ăn cơm bữa cơm gia đình.

Sau đó cậu lại tiếp tục luyện đan, bởi vì thiên phú luyện đan cho nên cấp bậc ma pháp của Châu Thanh tăng rất nhanh, chỉ mới mấy ngày nhưng đã sắp có dấu hiệu thăng cấp 2.

Luyện đan xong thì chính là giải độc cho Thiên Tử Dật, qua vài ngày, độc được giải ra cũng ít đi, có thể thấy được không bao lâu nữa Thiên Tử Dật có thể đi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro