"Hạng Nhì"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ bé này khóc nên viết

-

Có một điều Beomgyu luôn thắc mắc rằng dù cho cậu có cố gắng, chăm chỉ hay siêng năng tới đâu. Có học ngày học đêm tới mức kiệt quệ về thể xác thì điểm số của cậu luôn thấp hơn một người.

Chính là kẻ nắm giữ hạng nhất của lớp cậu, Choi Yeonjun.

Choi Beomgyu và Choi Yeonjun vốn là kẻ thù không đội trời chung. Mấy ngày đầu mới nhập lớp, hai người còn nể nhau là bạn bè cùng lớp mà chưa thi đua gắt gao quá mức. Tới khi trải qua vài kì thi chứng minh năng lực, hai người mới nhận ra đối phương chính là đối thủ của mình.

Học kì một, học kì hai năm lớp mười và học kì một năm lớp mười một. Học lực cả hai gần như không ai kém ai, môn Yeonjun giỏi sẽ là môn Beomgyu kém và ngược lại. Nhiều lần giáo viên đề xuất hai người cùng học với nhau để học lực giỏi ngang nhau nhưng cả hai nhất định không cam chịu, chỉ muốn được giỏi hơn người kia nên cả ba kì học đó luôn là những trận ganh đua không hồi kết.

Nhưng đến học kì hai năm lớp mười một, mọi thứ đi lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có. Yeonjun đột nhiên giỏi lên bất thường, điểm môn nào cũng là cao nhất và khoảng cách điểm số cũng dần cách xa hơn với Beomgyu. Không chỉ đơn giản là con không phải hai lăm hay không phẩy một. Chuyện Yeonjun hơn hẳn Beomgyu một điểm là điều quá bình thường. Beomgyu nhận ra điều này và luôn nỗ lực cải thiện điểm số của mình, nhưng rồi vẫn thua Yeonjun.

Beomgyu ghi thù Yeonjun từ đó. Từ vài chiến thắng, dần dần Beomgyu chẳng còn một chiến thắng nào cả.

...

"Uầy cao nhất lớp rồi đấy nhé, Beomgyu."

Beomgyu ngỡ ngàng nhìn Seohyuk, ánh mắt của cậu ta chẳng có vẻ gì là đùa cả.

"Ô này nói thật đấy, Yeonjun có chín phẩy tám thôi. Nhìn bài mày kìa."

Con điểm mười tròn trĩnh nằm ngang nhiên trên bài kiểm tra của Beomgyu. Bài lần này thế mà lại rất khó, Yeonjun và Seohyuk là hai người duy nhất trên chín điểm, còn Beomgyu là người duy nhất được điểm mười mà không làm tròn. Vốn dĩ môn này là thế mạnh của Beomgyu, đương nhiên, cậu tự đắc không thôi.

"Thế bài mày?"

"Tao chín."

Beomgyu quay ra nhìn Yeonjun ngồi cuối góc lớp với vẻ mặt tự hào của "kẻ chiến thắng" bao lâu rồi cậu mới được nếm mùi vị của sự đứng đầu. Trùng hợp thay Yeonjun cũng đang nhìn cậu, gương mặt của nó chẳng có vẻ gì là khó chịu hay bất mãn với cậu cả. Biểu cảm mà chẳng rõ là nó đang buồn hay vui.

"Ê, tao mượn bài."

Thằng bên cạnh Beomgyu - Jeonghyun hỏi mượn bài cậu vì nó không tin mình được bảy phẩy sáu, nó tính rồi, bài nó ít ra phải được tám. Nó vỗ vai Beomgyu mấy lần mà thằng kia mặc kệ, nó khó chịu đánh lên người Beomgyu một cái bốp mạnh.

"Điểm có bao nhiêu thì chịu đi, dò chi không biết."

"Mày điểm cao thì hay rồi."

Jeonghyun giựt bài của Beomgyu đang cầm trên tay rồi đảo mắt nhìn bài của cả hai với hi vọng tìm được một chỗ chấm sai nào đó để được nâng điểm. Beomgyu trông có vẻ không hề lo lắng khi nó dò bài cậu, cậu tin với thực lực của mình thì cậu hoàn toàn có thể đạt con mười điểm bài này, nó có thể khó với người khác còn đối với cậu thì nó cũng chả là gì quá to tát cả.

Rồi Jeonghyun cầm hai bài kiểm tra lên hỏi giáo viên. Beomgyu vẫn vô tư tám chuyện với hai đứa ngồi dưới mình coi như vài phút giây khuây khỏa rồi chẳng mấy phút sau thằng Jeonghyun cầm bài xuống, giơ lên trước mặt Beomgyu rồi nói.

"Ê cu."

"Gì?"

"Bài mày xuống chín phẩy sáu nhé, tao lên tám há há."

Jeonghyun nói to tới nỗi Yeonjun ở tít cuối lớp vẫn có thể nghe thấy được rõ mồn một điểm bài Beomgyu sửa thành chín phẩy năm. Beomgyu nãy vừa cười nhạo Yeonjun bây giờ đã bị quê mà chẳng thể trốn đi đâu được. Bài điểm cao đó cậu khè Yeonjun thực chất chỉ là bài cô chấm sai điểm. Ôi tất cả là tại thằng chó Jeonghyun!

Rồi cậu chợt nhớ ra rằng, Yeonjun thiếu không phẩy hai là vì cậu ta ngủ gật lúc cuối giờ nên bởi lười mà bỏ bài cuối, chứ với khả năng của Yeonjun, cậu ta hoàn toàn có thể đạt con điểm mười bài này một cách dễ dàng. Còn Beomgyu mất điểm lại là vì làm sai chứ cũng không phải tại cái lỗi trình bày nào đó trong bài cậu.

Beomgyu lại tiếp tục lép vế Yeonjun thêm lần nữa. Cứ tưởng..

...

Beomgyu về nhà với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Hôm nay là thứ tư, ngày duy nhất cậu không đi học thêm trong tuần, nếu như cậu mà có lớp học thêm nào vào buổi tối thì đã có thể trốn được lời la mắng của bố mẹ cậu. Nhưng rồi tới khi ngồi vào bàn ăn, cậu vẫn chẳng thể thoát khỏi được những lời lẽ khó nghe đó.

"Lc nào cũng hạng nhì."

"Tại sao không phải hạng nhất hả Beomgyu?"

"Nhiều bài liên tiếp con được hạng nhì rồi. Bố mẹ cũng bỏ tiền ra cho con học hành."

"Mẹ muốn con là người giỏi nhất."

Beomgyu chẳng dám nói lại câu nào mà im lặng nghe hết lời mắng mỏ của mẹ cậu.

"Người ta thường chỉ nhớ tới người đứng đầu, người xếp thứ hai luôn là người bị lãng quên."

"Muốn được người ta công nhận thì tự thay đổi bản thân mình đi Beomgyu. Mẹ tin con có thể học khá hơn mà? Sao mãi cứ chỉ thua thiệt mỗi một người thế?"

"Dạ vâng..để con cố gắng.."

Mẹ Beomgyu chắc cũng đã quá ngán ngẩm khi điểm của con trai mình môn nào cũng chỉ kém thằng Yeonjun. Mỗi thằng đấy chứ không thể là ai khác cả, nhiều khi bà Choi mắt nhắm mắt mở xem điểm con trai mình thì vẫn có thể đoán được Beomgyu đứng hạng nhì là bởi Yeonjun đã cướp mất hạng nhất của cậu.

...

Câu nói trong bữa ăn của mẹ lúc nào cũng ám ảnh trong đầu Beomgyu, nó cứ vang âm ỉ trong đầu óc Beomgyu mỗi lúc cậu học khiến bản thân cậu thấy áp lực không thôi. Cậu biết mình là đứa con trai duy nhất trong nhà, cậu có thực lực và bố mẹ luôn đặt quá nhiều kì vọng vào cậu. Beomgyu cũng muốn mình giỏi hơn, nhiều hôm thức làm bài tới một hai giờ sáng thế mà vẫn chẳng thể đạt được con điểm hoàn hảo nhất. Giống như bị mắc kẹt vây mãi không thể thoát ra được dù có cố gắng tới mấy.

Beomgyu có thể chiến thắng vài lần, trái ngược với đối thủ của cậu, hắn ta lúc nào cũng là kẻ chiến thắng.

Tính hiếu thắng của Beomgyu ngày càng dâng cao, ai cũng nghĩ cậu học như thế là đã quá giỏi rồi, vị trí cậu đang ghét bỏ thì lại là vị trí mà người khác mong muốn.

Beomgyu cố cày ngày cày đêm để muốn mình giỏi hơn dẫu chỉ là chút ít. Tuần nào Beomgyu cũng đi học thêm các lớp học thêm nâng cao để bồi dưỡng học lực của mình. Nhiều hôm có hai ba tiết học liền và cậu phải cố xoay sở sao cho bản thân thích ứng được với lịch học dày đặc như này.

Beomgyu luôn ghét Yeonjun là bởi vì lúc nào cậu ta cũng tỏ vẻ mình rảnh rỗi trong khi đó bản thân Beomgyu lại đang chật vật với buồng quay học tập tới mức dần dần cậu còn trở nên vô phương vô hướng. Ấy thế mà trái với công sức của Yeonjun, cậu ta vẫn luôn giữ vững vị trí nhất lớp mà chẳng thể lung lay còn Beomgyu vẫn đứng ở vị trí thứ hai mà hiếm ai nhớ đến.

Đến trường Beomgyu còn chẳng dám lãng phí bất cứ phút giây nào ở trường. Cứ có thời gian rảnh là cậu lại ra thư viện để tự học hoặc ngồi trong lớp học, trong khi các bạn cùng lớp có thời gian để chơi bời một cách vui vẻ thì Beomgyu luôn tự đôn đốc mình cố học để đạt được kì vọng của bố mẹ cũng như của chính bản thân.

Yeonjun thấy thế thì hễ lúc nào bắt gặp là lại trêu Beomgyu là đồ mọt sách, tri thức thì có đấy thế có biết thế giới bên ngoài có hình thù như nào không? Rồi lại cười ngặt nghẽo chạy đi chơi bóng rổ với đám bạn của nó. Không biết bao lần Beomgyu cũng ước có cuộc sống không học mà cũng giỏi như nó, rất tự do tự tại.

...

Yeonjun đi vào thư viện chẳng vì lý do gì cả thì đột nhiên bắt gặp Beomgyu đang gục trên bàn học thư viện. Sắp gần giờ vào lớp rồi mà thằng kia vẫn không chịu dậy, Yeonjun ra đá mấy phát vào chân nó mà thấy người kia vẫn chẳng cử động.

Nói là không vì gì tác động chứ Yeonjun chuyên gia vào thư viện sách đọc tiện phá đám buổi học của Beomgyu bởi nó biết cậu thường xuyên ngồi học ở đây. Nhiều lần nó rủ Beomgyu đi chơi nhưng cuối cùng lại nhận được cái nhìn chẳng mấy thiện cảm của cậu.

Chỉ còn kém mười phút là vào giờ, thư viện thì vắng tanh bởi vì nó ở gần khu giáo viên chứ không ở gần các phòng học, nên thường ai đến thư viện đều tranh thủ về sớm cho kịp giờ vào lớp. Beomgyu ngủ trông có vẻ rất ngon trên đống sách vở bài tập mà cậu bày ra lúc nãy. Nhưng Yeonjun nhận ra cậu ngủ trông không bình thường lắm, cậu nhớ rõ Beomgyu nãy đã uống hết cả lon cà phê thế mà sao giờ vẫn ngủ được nhỉ?

Yeonjun bế Beomgyu đến phòng y tế nằm nghỉ, gần giờ vào lớp nên hành lang vắng tanh, chỉ có mình cậu bế Beomgyu như bế công chúa đi giữa hành lang trường.

Yeonjun đặt nó lên giường, còn chu đáo cởi giày và đắp chăn cho nó nữa. Đang tính về lớp kẻo muộn thì người kia đột nhiên cựa quậy rồi mở to tròn mắt, Beomgyu tỉnh dậy trên giường nằm trong phòng y tế. Cậu tỉnh dậy với cơn đau đầu vẫn chưa nguôi và cơn buồn ngủ vẫn tiếp tục kéo dài. Cậu nhớ rõ ràng lúc này mình còn cắm đầu cắm cụi ở thư viện thế mà bây giờ nhờ thế lực nào đó mà cậu lại nằm ở phòng y tế trường.

"Còn mệt không?"

Beomgyu nghe thấy một giọng nói quen thuộc nhưng mãi chẳng thể nhận ra là của ai tới khi người kia quay lại nhìn cậu và tiếp tục hỏi.

"Còn mệt không? Về lớp được chưa?"

Là Yeonjun chứ ai nữa, là người mà Beomgyu nảy sinh sự đố kị trong lòng mà chẳng ai hay biết.

"Hơi mệt tí thôi.."

"Để tao xin nghỉ hộ cho."

"Nào hết mệt rồi về cũng được."

"Sắp vào tiết rồi, tao về trước."

Beomgyu trong những phút giây ngớ ngẩn đó đã buột miệng hỏi Yeonjun.

"Hỏi thật, mày học như nào mà giỏi thế?"

Yeonjun ngó lên đồng hồ rồi quay lại nhìn lên gương mặt đờ đẫn của Beomgyu, cười khinh khỉnh rồi nói.

"Có chết mày cũng không giỏi hơn tao đâu mà."

"Cho tao đụ đi, có khi tao mủi lòng rồi tao nhường cái hạng nhất cho."

Yeonjun cười cợt Beomgyu với vẻ đắc ý của kẻ chiến thắng rồi rời khỏi phòng y tế quay trở về lớp. Nhưng đến cửa phòng y tế thì Yeonjun đứng lại. Thở ra tiếp câu mất dạy nhất mà nó có thể nghĩ ra.

"À quên, còn bài thi thử đó. Tới đó rồi suy nghĩ sau cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeongyu