"Kết Quả"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì thằng Yeonjun lúc nào nó cũng đứng hạng nhất. Thế nên nó chỉ cần giả vờ ngu một tí thôi là đủ để nhường Beomgyu cái hạng nhất mà chẳng hề bị ai khiển trách.

Bài thi cuối kì diễn ra không được suôn sẻ lắm. Beomgyu thì ngày nào cũng chật vật với đồng đề cương và những công thức dài đằng đẵng, trong khi đó Yeonjun vẫn dửng dưng như không, như thể nó không cần thi vậy.

Tới ngày thi, Beomgyu mang tâm trạng lo âu vào trong phòng thi. Dù đã ôn bài kĩ càng lắm rồi nhưng khi vào phòng thi cái tâm trạng bất an với lắng lo vẫn cứ mơn mơn trong người nên thành ra cậu cũng không thể tập trung làm được hết. Cứ mải nghĩ về cái này rồi lo lắng cái hạng nhất của mình sẽ lại bị thằng Yeonjun cướp tiếp. Nó ác tới thế là cùng.

Một khi tiếng chuông reo lên là kết thúc giờ làm bài, cứ thế mấy hôm liên tiếp không hôm nào là cậu đi thi một cách thật sự yên ổn. Cậu cứ sợ Yeonjun không làm đúng như lời nó đã nói, xong cái hạng nhất cậu mong chờ hơn hai tuần nay sẽ tiêu tàn.

Chờ đợi hơn một tuần mòn mỏi thì cũng đã có điểm. Thật ra Beomgyu nghe ngóng được thông tin có điểm là đã có từ ngay sau lúc thi rồi nhưng mà cũng không chắc lắm.

Ngồi xuống chỗ của mình chưa nóng đít thì giáo viên đã bước vào lớp và thông báo trả điểm. Điểm số của cậu thì chẳng có gì phải bàn cả thứ quan trọng duy nhất chính là cái thứ hạng của cậu.

“Trả bài.”

“Cả lớp xem lại bài, nếu có sai sót gì thì lên đây bảo cô, tuyệt đối không dùng bút sửa lại bài hoặc viết thêm vào bài.”

Lớp trưởng lên cầm xấp bài dày cộp rồi trả bài cho từng đứa. Tới khi trả bài cậu, cậu từ từ giở điểm ra, cũng có vẻ ổn, ít nhất là không môn nào dưới chín nhưng cũng không có môn nào được điểm tuyệt đối.

Phát điểm chán chê xong, Beomgyu dường như đã chắc chắn rằng cái hạng nhất sẽ nằm trọn trong tay cậu rồi. Ngồi được lên đầu Yeonjun chẳng phải quá sĩ hay sao? Beomgyu tính điểm trung bình các môn ra chín phẩy sáu, một con số rất cao nhưng để xem cậu có hạng nhất không thì vẫn phải phụ thuộc vào thằng Yeonjun, xem cái thằng đấy nay nó có ngu đột xuất hay có lương tâm đột xuất không.

Beomgyu với Yeonjun không thi cùng phòng với nhau nên Beomgyu không thể biết được nó làm bài như nào. Chính xác giao kèo lần này như một lần đặt cược, cậu cũng chẳng thể biết được trong lúc làm bài cậu có để xảy ra sơ suất nào mà rớt xuống hạng ba hay tư không. Yeonjun thì chắc chắn vẫn ở hạng nhất, tùy lương tâm nó thì sẽ quyết định nhường hay không nhường cậu. Nếu mà không thì làm được gì cơ chứ? Chả lẽ Beomgyu lại đi giải tỏa điều đó bằng cách nói rằng "tao bảo cái thằng hạng nhất trong lớp địt tao thì nó sẽ nhường tao cái hạng nhất"?

“Như cô đã nói ở các kì trước thì ba hạng cao nhất của lớp sẽ có phần thưởng động viên, cô xin đọc danh sách ba bạn này trước lớp mình.”

Con tim Beomgyu đập thình thịch, dù biết đã ăn chắc con hạng nhất trong tay rồi nhưng cậu vẫn không khỏi hồi hộp.

"Hạng ba, Seokhyeon."

"Hạng nhì."

Tới đây giáo viên ngừng lại một chút. Beomgyu trong lòng nó cứ thấp thỏm không yên. Cậu chán ngấy cái từ hạng nhì Choi Beomgyu lắm rồi.

"Beomgyu."

'Vãi lồn?'

Và điều cậu không mong muốn nhất đã đến, bằng một thế lực siêu nhiên nào đó cậu vẫn ở cái hạng nhì chết tiệt đó. Kèo ngon tới đâu thì cuối cùng cũng vỡ mộng, thằng Yeonjun đã không làm đúng như lời hứa. Beomgyu hoàn toàn biết cái hạng nhất đã thuộc về ai, cậu quay xuống nhìn nó mà thằng kia còn giả mù như không thấy sự hiện diện của cậu ở trong lớp.

"Hạng nhất, Yeonjun!"

"Yeonjun vẫn như mọi lần đều làm bài rất xuất sắc, bốn môn đạt điểm tuyệt đối và không có môn nào dưới chín phẩy. Điểm trung bình tất cả các môn của em là chín phẩy bảy."

Ừ chín phẩy bảy lận, hơn nó kiểu đéo gì bây giờ?

"Ba bạn điểm cao nhất lớp hơn kém nhau chỉ đúng không phẩy một, phẩy năm, phẩy sáu và phẩy bảy."

“Mong cả ba bạn cũng như cả lớp cố gắng hơn trong các bài kiểm tra khác.”

“Jiyeon, Yuna lên nói chuyện với cô.”

Bỏ qua mấy đứa học kém nhất lớp đi, thề luôn đấy, thằng chó Yeonjun nó thất hứa thật rồi. Cậu mong chờ tên mình gắn với hai chữ hạng nhất tới đâu thì hiện thực như cái tát mạnh vào mặt cậu. Không có con hạng nhất nào ở đây cả, cậu vẫn dậm chân ở hạng nhì và điểm trung bình môn là chín phẩy sáu như kì một.

Beomgyu cay thằng Yeonjun tới chết luôn.

Yeonjun lén nhìn qua phía Beomgyu để xem cái vẻ mặt cay cú khi nhận con hạng nhì thứ bao nhiêu mà cậu cũng không rõ. Nó khẽ nhếch mép cười. Viễn tượng hạng nhất Choi Beomgyu thì đẹp thật, nhưng có lẽ là không có mùa xuân đấy nếu thằng Yeonjun còn ở trong cái lớp này.

Hết tiết Yeonjun liền lén bỏ ra ngoài cầu thang với trên tay cầm một điếu thuốc. Nó ra ngoài hành lang cuối dãy, vẻ mặt thản nhiên rút lấy một điếu, châm lửa rồi hút như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu lén nhìn thấy trong bao thuốc của nó chỉ còn khoảng vài ba điếu, chứng tỏ nó hút thuốc nhiều lắm rồi, cách lấy điếu thuốc ra khỏi bao cũng thuần thục như không phải như mấy thằng đú đởn mới tập hút thuốc để ra oai.

Beomgyu nén cơn tức chạy đuổi theo nó. Lúc ra tới chỗ nó thì thằng Yeonjun đã đang phì phèo khói thuốc, cậu đập một phát vào sau lưng nó.

“Gì?

"Sao mày bảo mày nhường tao?"

Beomgyu khiển trách Yeonjun như thể đó hoàn toàn là lỗi của nó. Nó hút nốt điếu thuốc, nhả khói vào mặt người đối diện rồi ném điếu thuốc xuống sàn song dẫm mạnh lên. Gương mặt lộ rõ vẻ bất cần đời quay qua nhìn Beomgyu một cách chán nản.

“Tao hỏi này.”

"Có cái hạng nhất nào mà dễ nhường như thế không thằng ngu?"

"Nhưng mày không làm đúng?"

“Đúng gì nhỉ?”

“Điểm thi tao quyết định được chắc?”

"Chính ra mày lập kèo với tao là mày sai lắm rồi. Nhưng mày lại không biết điều đó ha. Đáng thương thật."

Yeonjun lại giở cái giọng mỉa mai đó ra nói móc Beomgyu, nó cứ cười như thằng điên rồi nói Beomgyu nó tin người quá mức. Đến cái giao kèo của hai người cũng chỉ là trò cược mà Yeonjun với đám bạn mất dạy của nó bày ra, thế mà Beomgyu ngốc nghếch lại chẳng hay biết gì mà nguyện từ bỏ hết sĩ diện để đổi lấy con hạng nhất không hề dễ có.

"Đã cố tình làm sai vài câu để xuống phảy bảy rồi, mày biết kì trước của tao điểm trung bình là phảy chín không?"

"Có trách thì tự trách mày ấy. Điểm mày cao thì cao nhưng điểm tao không thể thấp được."

Beomgyu cứng họng, suy cho cùng thì vẫn là do bản thân nó dốt. Thằng Yeonjun mà nhường Beomgyu quá thì sẽ rớt thẳng cẳng xuống hạng tư. Có lẽ vì quá thèm thuồng cái hạng nhất mà cậu lại quên thằng Yeonjun không tài nào mà ngu đi được, người giỏi thì vẫn giỏi còn dốt thì có mình cậu dốt..

"Quên chưa nói."

"Cái mày nghĩ là giao kèo giữa tao với mày cũng chỉ là trò cược. Tiền tao cũng húp trọn rồi, tặng mày hết coi như phí bồi thường tổn thất tinh thần."

Yeonjun móc từ trong túi ra một xấp tiền thắng cược đầy nhăn nhúm mà nhìn sơ qua Beomgyu cũng có thể biết được là bằng cả tháng tiền tiêu vặt của cậu, Yeonjun thẳng tay ném xấp tiền đó lên mặt cậu. Nó dựa lưng vào tường, như kẻ chiến thắng mà cười một cách hả dạ.

"Về ôm gối mà khóc, nhớ đừng có khóc ở đây đéo ai quan tâm đâu."

Yeonjun cúi người xuống, nhặt điếu thuốc tàn lên rồi tiếp tục ném thẳng vào người Beomgyu. Mùi thuốc lá lan ra quanh người Beomgyu vẫn làm nó ho sặc sụa dẫu thằng Yeonjun đã hút xong điếu thuốc. Beomgyu không cãi được nó mà nhẫn nhịn chịu nhục giống như cái lúc thằng Yeonjun vấy bẩn cậu.

"Thế nhá, đừng có mà hỏi tao lần nữa."

"Hạng nhất hay không là do mày thôi."

“Còn chuyện hút thuốc?”

“Năm ngoái tao bị mách một lần rồi, khỏi dọa.”

“Thầy cô sẽ nhắm mắt cho qua những đứa học cực giỏi mà. Mách làm gì? Cay à?”

Cay thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeongyu