having sex at our office, again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun liệu có dám ngoại tình với ai không? Làm sao mà dám cơ chứ Yeonjun mà đi hẹn hò với ai khác chẳng khác gì tự cắt đứt nguồn sống của mình, Yeonjun sống dựa vào thứ dịch trắng đục của Beomgyu mà. Nhiều lần Yeonjun còn phải vứt bỏ liêm sỉ mà quỳ xuống nài nỉ van xin em ấy, Yeonjun có tính sĩ diện rất cao thế mà anh ta lại có thể quỳ dập xuống chỉ để có được sự chấp thuận của em. Beomgyu như thể là luật lệ duy nhất của anh ta vậy.

Beomgyu đang chăm chú đọc tài liệu thì bị tiếng rên rẩm phát ra từ ngoài cửa, người yêu em lại đang đứng khép nép ở rìa cánh cửa rồi dùng ánh mắt long lanh đấy như đang muốn cầu xin điều gì đó ở em.

"Beomgyu.."

Lại là chất giọng này, cái cơn thở dốc này. Beomgyu ngán ngẩm ngước lên nhìn đồng hồ, chỉ đúng hai mươi phút nữa thôi là cuộc họp sẽ bắt đầu mà anh người yêu bé nhỏ của em lại đang trong tình trạng không thể tệ hơn như này.

Yeonjun quỳ xuống bên cạnh em.

"Xin em m..mà.."

"Hứa sẽ ngoan.."

"Ý anh là như nào?"

"Làm ngay đây..cũng được.."

"Anh bị điên à?"

"N-nhưng anh khó chịu.."

Cuộc họp nào cũng diễn ra từ một tới hai tiếng hoặc thậm chí là lâu hơn. Nhưng việc để anh người yêu của em phải chịu đựng điều này thật là quá đáng với anh ấy đi, Beomgyu xót bồ mình lắm í chứ. Yeonjun chỉ cần khóc lóc một chút là đã đủ để khiến em ấy phải mềm lòng rồi.

Yeonjun mím môi, nước mắt cá sấu của anh ta lại bắt đầu tuôn ra để cầu xin sự mềm lòng của em. Beomgyu vuốt ve gương mặt của anh, vừa thở dài mà không giấu nổi sự ức chế này.

May sao bên dưới bàn em lại có một chỗ đủ rộng để Yeonjun quỳ bên dưới. Beomgyu chợt cũng không muốn đâu nhưng anh ấy cứ liên tục nài nỉ trước mặt em, hứa hẹn với em đủ điều rằng mình sẽ ngoan và không phát ra tiếng động gì đâu. Làm sao tin anh ta được một trăm phần trăm cơ chứ.

Yeonjun quỳ xuống, dẫu chưa có sự đồng ý của em thì anh ta đã nhanh nhảu đặt chân em lên đùi hắn. Ánh mắt của anh long lên, chiếc lưỡi không còn ở yên trong khoang miệng mà bắt đầu cắn với liếm môi hắn tỏ rõ cái sự thèm thuồng.

"Nốt lần này thôi đấy?"

Hắn gật đầu vâng lời.

"Mồm."

"Dạ vâng ạ."

Beomgyu nghe thế mới hài lòng cởi khóa quần mình ra. Chân cũng dạng ra chút để anh dễ dàng hành động hơn. Khoang miệng khô khốc của hắn chạm tới dương vật em, đầu lưỡi hắn khô rõ vì chưa được cấp nước. Giờ Yeonjun để Beomgyu cấp cho một loại nước khác vậy..

...

"Trợ lý của Beomgyu-nim đâu rồi?"

"Anh ấy đi ra ngoài có chút việc, mọi người cứ làm việc đi."

Cuộc họp diễn ra như đúng lịch. Mọi người ngồi vào chỗ và bàn việc cho dự án sắp tới nhưng cớ sao Beomgyu lại mãi không thể tập trung vào nó được.

Là tại Yeonjun.

Yeonjun có đi ra ngoài đâu. Anh ta đang ở ngay trong phòng họp và thậm chí là ở dưới đôi chân của Beomgyu. Em cố kê sát ghê dịch vào bàn để không ai thấy quần em đang xộc xệch tới mức nào. May sao cũng chẳng ai hỏi tại sao hôm nay sếp Choi lại đột nhiên cao lên như thế..

Beomgyu đang chăm chú nghe người bên trên thuyết trình thì Yeonjun nghịch ngợm cắn một phát lên côn thịt của em. Beomgyu bất giác động đậy trong cuộc họp vì cơn đau bất ngờ ập tới, chân em đạp mạnh lên người hắn như một lời cảnh cáo. Em cố cấu tay mình để giữ lấy bình tĩnh, mồ hôi chảy mớt mát trên cổ bản thân em.

Mười phút đầu thật là khó khăn để em giữ bình tĩnh trong phòng họp. Biểu hiện của mọi người đều rất nghiêm túc thế mà lòng em cứ thấp thỏm thấp thỏm vì sợ Yeonjun sẽ nghịch ngợm điều gì đó ở bên dưới. Beomgyu cố ngăn mình để ý xuống người bên dưới, đôi tai em gắng gượng nghe bài thuyết trình của nhân viên đang đứng ở bên trên.

Yeonjun cứ mút rồi lại liếm. Những hành động mà anh ta luôn làm mỗi khi bệnh mình lại tái phát. Nãy Beomie yêu đã đá anh một phát để cảnh cáo rồi nên Yeonjun không còn hư đốn như ban nãy nữa, cơ lưỡi hắn di chuyển nhẹ nhàng hơn. Bàn tay xoa xoa tấm đùi trắng nõn nà của em.

"Sếp Choi thấy như này có ổn không ạ?"

Beomgyu giật mình tỉnh táo lại, người nhân viên đang đứng trên kia có vẻ rất thắc mắc về biểu hiện hôm nay của sếp mình.

"Sếp có làm sao không thế ạ?"

"Không sao. Phương án này tôi thấy ổn."

Beomgyu vội đưa ra một câu trả lời để lấp liếm hết nghi ngờ của mọi người xung quanh. Tim cậu đập mạnh và Yeonjun cũng cảm nhận thấy điều đấy.

Khi lưỡi Yeonjun cảm nhận lấy vị ngọt trong họng, cơn khó chịu của anh cuối cùng cũng biến mất. Thứ dịch trắng trắng ngọt ngọt đó tràn vào trong khoang miệng anh khiến tâm trạng anh vui vẻ. Vì mấy tiếng nữa Yeonjun sẽ không phải đối mặt với cơn khó chịu hay cơn khó thở nào cả mà có thể yên ổn ở cạnh Beomgyu mà chẳng cần đòi hỏi em ấy đáp ứng bất cứ nhu cầu gì.

Beomgyu cảm nhận sự mệt mỏi rõ rệt, đến ngồi chắc em cũng chẳng ngồi nổi nữa. Em không đoái hoài gì tới người ở bên dưới nữa nhưng hắn lại đang ôm lấy chân em, xong còn xoa bóp như thể đang bù đắp cho em sau khi làm việc đó vậy.

Mắt Beomgyu cứ nhìn đồng hồ mà lơ đãng công việc hiện tại..

Cuối cùng một tiếng cũng trôi qua.

"Mọi người có thể tan sớm."

"Mai chúng ta họp tiếp, giờ tôi có việc."

Tâm trạng những nhân viên đang ở trong phòng vui vẻ hẳn lên. Ai cũng tớn lên soạn đồ để chuẩn bị về nhà, còn lại sếp Choi giả vờ ngồi lại phòng họp để soạn lại báo cáo nhưng không, Beomgyu làm gì bận bịu tới mức đó cơ chứ. Yeonjun đang quỳ dưới đầu gối em đột nhiên ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt thỏa mãn đó trong sự ngán ngẩm của em.

Đợi khi mọi người về hết, em mới dám cất tiếng lên nói chuyện với anh.

"Em bảo bao lần rồi, hỏi thật, anh không sợ người khác phát hiện chuyện này sao?"

"Miu có gan thật đấy."

Yeonjun vừa làm chuyện này ngay đúng giờ họp, Beomgyu thì có thêm một chỗ để kê chân cho thoải mái trong lúc nghe nhân viên trình bày dự án. Còn Yeonjun thì lại ngoan ngoãn ngồi dưới đùi em và nếm náp thứ đồ mình yêu thích nhất. Phòng điều hòa mát mẻ tới đâu thì người Yeonjun lại nhễ nhại mồ hôi vô cùng, Beomgyu mặt mày cau có nhưng vẫn lấy khăn lau mồ hôi cho Yeonjun.

Anh chỉ cười trừ rồi trau chuốt lại tóc và quần áo của mình sao cho chỉnh tề.

"Miu."

"Dạ."

"Không có lần sau đâu nhé."

Yeonjun ngoan ngoãn gật đầu với em, như một chú mèo nhỏ mà để em xoa đầu.

"Anh càng ngày càng hư rồi."

Yeonjun yêu em lắm, chỉ muốn được quấn quýt bên em thôi mà..

...

"Beomie."

"Ơi."

"Anh muốn hôn."

"Nói gì đây nhỉ?"

"Vợ yêu."

"Hôn anh một mín."

"Không thích."

Yeonjun tựa đầu vào cảng tay em, xù đầu mình lên đó.

"Công chúa, hôn anh."

"Hôn.."

"Yêu ơi..?"

"Đợi em một chút thôi."

Yeonjun ngập ngừng, thấy Beomgyu bận bịu như thế anh cũng chẳng thể đòi hỏi gì em ấy mà chỉ biết im lặng rồi ngoan ngoan đợi em ấy làm việc xong.

Beomgyu lúc nào cũng thật chăm chỉ và ngăn nắp, dù có người yêu là trợ lý nhưng cũng không trì hoãn, vẫn luôn có kỉ luật trừ khi bị anh mè nheo ở bên. Mỗi ngày trước khi về căn nhà ấm áp của em với anh, Beomgyu đều cẩn thận sắp xếp lại đồ đạc ở phòng làm việc của mình rồi mới an tâm đi về, chẳng như Yeonjun. Cứ tới giờ tan làm là vội tớn tớn đi về. Em khi xong việc liền nắm tay anh hớn hở đi về.

"Yêu.."

"Ơi ạ."

Yeonjun mấp máy môi. Tính mở miệng ra ấp úng thì em liền xoa ngón tay mình lên bờ môi hồng hào chúm chím của anh.

"Môi xinh của anh kìa."

"Thèm hôn em lắm rồi sao?"

Anh lắc đầu.

"Không p-phải.."

Yeonjun ậm ừ vài chữ trong họng.

"M-muốn.."

Beomgyu đột nhiên thay đổi sắc mặt. Giọng cũng trở nên cáu gắt hơn hồi nãy.

"Về nhà đi, sao lại phải ở đây nhỉ?"

"Anh phiền phức thật đấy."

Yeonjun phụng phịu bên cạnh em, anh cứ bám lấy Beongyu thật chặt như không muốn em về tiếp tục rồi khóc lóc ỉ ôi. Mặt anh ta nhăn nhó vì không được đáp ứng nhu cầu.

"Anh khó chịu.."

Yeonjun thì khó chịu cái đéo gì, nứng thì có, anh ta bóp mông Beomgyu, vừa cựa đầu lên vai em vừa rên rỉ. Mèo nhỏ của em lại khó chịu rồi.

"Làm luôn ở đây?"

Yeonjun gật gật đầu rồi ôm lấy cánh tay em. Như muốn đòi hỏi một điều gì đó, anh mắt mèo con đó lại đăm đăm nhìn vào em không ngừng. Lưỡi còn liếm láp đôi môi liên tục như thể đang rất thèm được thỏa mãn.

"Vâng."

Ôi trời.

Người yêu em hay khóc với thích mè nheo lắm, chỉ muốn được em cưng chiều như em bé thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeongyu