Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vưà vào năm học Điền Vũ Mặc phải chuyển công tác dạy học tại Trường Đai Học Hải Rương là trường nổi tiếng những sinh viên ở đây thuộc top con ông cháu cha giàu nhất nhì Bắc Kinh. Mà hắn cũng không phải là hạng xoàng trước hắn là kẻ đứng đầu một băng xã hội đen nhưng vì ngày nào cũng chỉ lặp đi lặp lại cảnh giết người máu me làm hắn thấy cuộc sống quá tẻ nhạt nên đã gác kiếm và làm giáo viên. Nhưng cũng do một phần là hắn muốn quên đi quá khứ và muốn một tương lai tốt đẹp hơn. Với khuôn mặt đào hoa hút tình vừa vào trường đã thành tâm điểm chú ý của các nữ sinh nhà giàu , da ngăm đen thân hình săn chắc cao khoảng m76 vì cơ thể nhiều vết sẹo do đánh nhau nên quanh năm dạy học hắn đều phải mặc áo dài tay để che đi.
    "Điền Vũ Mặc, cậu được bổ nhiệm làm giáo viên chính của lớp C3. Lớp đấy nhiều thành viên cá biết tôi mong sao cậu chỉ bảo chúng nó tốt hơn!." Hiệu trưởng Nhất Hào nhìn thẳng Vũ Mặc nói với tôn giọng hơi trầm có chút lắng vì đây là lớp mà chưa ai có thế đảm nhiệm được hết một ngày.
    Điền Vũ Mặc không một chút lo lắng mà rất bình tĩnh" Vâng, cảm ơn thầy đã nhắc nhở. Cứ giao cho tôi"
"Mà trong top đấy người cầm đầu là An Cúc Nhạc,Vũ Điền cậu không nên dính dáng quá nhiều với trò đó đâu nhé!? Đấy con của An Súc Vương chủ tịch tập đoàn M, ông ta kiểu ngạo nên đứa con cũng kiêu ngạo không vừa, Cúc Nhạc đã đánh giáo viên trước phải nhập viên và bỏ dạy. Mong thầy hẵn cẩn thân." Hiệu trưởng Nhất Hào có chút dè chừng và lưỡng lự," vâng thầy" Vũ Điền có chút tò mò không biết trò thế nào mà nghe ghê gớm khủng khiếp. Hắn đi ra rẽ phải vào nhà vệ sinh rửa mặt cho có chút là tỉnh táo, đang thờ ơ suy nghĩ một nam sinh viên bước vào đập vào mắt là một sinh viên nhìn vô cùng sáng sủa khôi ngô tuấn tú cao hơn hắn hẳn một gang tay, thân hình săn chắc đến độ hoàn hảo, mái tóc vuốt lên hiện rõ một nét trưởng thành.
   Ánh mắt lạnh nhạt của cậu sinh viên kia làm Vũ Điền nổi cả da ga và chợt bừng tỉnh, mình nhìn cậu ta lâu quá rồi sao? Ánh mắt kia là thế nào? Nhìn mắt cậu ta chả hợp với khuôn mặt tẹo nào lạnh nhạt đến lạnh gáy, hắn khó hiểu nhún vai và lập tức bước ra ngoài chưa kịp mở cửa thì "sầm" cậu sinh viên đã ở sau lưng lúc nào không hay, một tay chặn cánh cửa, còn một tay bám vai hắn.
    'Hả? Gì vậy?"đang nói trong não. Mặt cứng đờ hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro