16. Những ngày mưa bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhong nhong nhong... Ngồi cho vững không là ngã này Thỏ.

Trò chơi mới mà Mèo nghĩ ra đấy. Chỉ đơn giản là cõng Thỏ trên lưng rồi chạy vòng quanh nhà, nhưng hai anh em nó có thể chơi suốt buổi sáng mà không biết chán. Lâu lâu, Mèo lại lắc lư mạnh làm cho Thỏ lăn kềnh ra giường rồi nhanh tay cù ky em mình. Mỗi lần như vậy, Thỏ cười sặc sụa, vẫy vùng hòng thoát khỏi anh nó. Tiếng cười giòn tan của hai anh em tràn ngập cả gian nhà.

Sáng nay, nó định giấu nhẹm chuyện Thỏ bị ngã xuống ao. Nhưng nhìn bộ quần áo ướt sũng, lại lấm lem bẩn, thôi thì cứ kể cho mọi người vậy. Ông bà, chị Nơ không như bố nó, chỉ căn dặn lần sau cẩn thận hơn, đừng đi ra ao một mình, và có chuyện gì khó khăn thì nên nhờ anh chị, hay ông bà giúp đỡ.

Chị Nơ theo ông về nhà bác Hà để kiểm tra lại nhà cửa trước cơn bão. Bản tin trên tivi có nói rằng chiều nay bão vào đến đất liền mà. Ông dặn hai đứa ở nhà cài hết cửa sổ lại, dọn dẹp thau, chậu ở giếng cho vào trong nhà, rồi xem có gì phụ giúp với bà nữa. Đến trưa, mọi việc đã xong xuôi cả. Gà được bà lùa hết vào chuồng, cây khế chằng thêm dây để vững chãi hơn, cửa cũng được anh em nó đóng hết lại từ sớm... Trời đã tối, đóng cửa lại nhìn bên trong nhà còn tối hơn. Hai bóng đèn huỳnh quang được bật sáng.

Đến gần trưa, trời đột nhiên chuyển hanh khô, nóng đến lạ kỳ. Bầu trời đổi sắc cam. Nghe tiếng xe máy, nó nhìn ra ngõ và thấy thấp thoáng chiếc xe máy của ông. Ông và chị Nơ về rồi.

- Mấy đứa vào nhà bảo bà dọn cơm đi. Tí nữa bão to lắm, không chừng người ta cắt điện. - Giọng ông trầm, có vẻ lo lắng.

Ông lo không hề thừa. Vừa ăn xong bữa trưa, thì gió bắt đầu thổi mạnh. Trời tối đen như mực. Nép sau cánh cửa, nó thấy nhà nào cũng tắt đèn, tối thui. Bà cũng ngắt điện, lấy một chiếc đèn dầu thắp sáng để ở bàn. Ngoài vườn, cây cối ngả nghiêng, vật vã. Tiếng lạo rạo của đất đá trên mái ngói, tiếng vù vù của gió. Bão là thế này sao?

Suốt gần một tiếng, trời không hề mưa. Chỉ có gió cuốn bụi, đất đá bay mù mịt, càng lúc càng mạnh. Bỗng, một tia sét rạch ngang bầu trời. "Rầm!!..." Đồ đạc trong nhà rung rung. Nó đánh xuống ngay cánh đồng cách không xa nhà ông, để lại một vệt lửa đỏ, kéo dài. Không biết từ bao giờ, những giọt mưa đã len lỏi vào trong gió. Chúng trút xuống cây cối, nhảy nhót trên mái nhà, đập vào ô cửa sổ, thậm chí còn hắt cả vào trong nhà nữa.

Nhìn căn nhà gạch vững chắc và nhớ lại lời khẳng định của ông hôm nào, Mèo cũng bớt sợ. Thỏ cũng vậy, cô bé giờ còn tò mò ra ngó mưa cùng anh chị qua khe cửa. Ngắm chán, Thỏ lại nũng nịu nó cõng chạy vòng quanh như ban sáng. Chị Nơ đóng vai ông ba bị hòng bắt hai đứa lại. Cứ chạy một lúc, là hai con vật lại mệt, nằm kềnh ra giường đình chiến với chị Nơ đang nhăm nhe, hằm hè. Hồi sức, chúng lại hùa nhau trêu "ông ba bị" để rồi mỗi đứa bị bắt lại, ăn một trận cười đau cả bụng do bị chị cù ky. Hôm đó, ngoài trời mưa gió bão bùng thế nào cũng chẳng sao, đơn giản là vì những điều đó chẳng thể nào làm cho ba đứa sợ nữa.

...

'"Oáp."

Mèo ngồi ngáp dài, cầm trên tay ba tờ lịch. Mấy ngày mải chơi, nó quên mất nhiệm vụ xé lịch. Mèo thích mê những tờ giấy xanh xanh, đỏ đỏ ấy. Bố mẹ nhiều khi cả tuần không thèm lật lịch, nên giao luôn việc đó cho nó. Rồi thành thói quen, đi đâu Mèo cũng mân mê, sưu tập thêm mấy tờ lịch đủ màu sắc cho bộ sưu tập của mình. Gấp pháo, xếp thuyền, máy bay này, rồi cắt thành những bông hoa nữa.

- Ra hiên ngồi với ông cho mát này Mèo. - Ông vẫy vẫy tay gọi nó.

Sáng nay, mưa hết, gió cũng đi chơi theo mưa mất rồi. Còn nước thì ở lại, tạo nên biển rộng mênh mông. Mèo nhặt một hòn đá nhỏ, liệng xuống mặt nước. Hmm, cũng không ngập sâu, và không dữ dội như cơn lũ ngày trước.

- Ngập thế này thì có lũ không ông ơi?

- Vùng này cao, không có đồi núi nên không có lũ, chỉ có ngập lụt thôi cháu. Chừng độ này thì nay mai là nước rút ngay ấy mà.

- Dạ. Vậy mình ngồi chờ nhỉ ông?

- Ừ, đợi hết lụt rồi ông dắt ba chị em vào nhà dì Mai chơi nhé. Giờ Mèo vào gọi chị Nơ với em Thỏ dậy đi, sáng nay bà ngoại chiên bánh rán đấy, ăn nóng mới ngon.

- Hoan hô, cháu cảm ơn ông. Thỏ ơi, chị Nơ ơi có bánh rán ăn này.

Ngồi đung đưa ở thềm nhà, ba chị em gặm chiếc bánh rán vàng ươm bà mới đưa cho. Bánh rán làm từ bột nếp, bên trong nhân đậu xanh luôn là món ăn khoái khẩu, không riêng gì với trẻ em ở nông thôn mà ở cả thành thị nữa. Nó phải ăn đến ba cái mới thấy no.

Chợt, nhớ đến những tờ lịch ban sáng, nó lấy ra đưa cho chị Nơ và Thỏ mỗi người một cái.

- Mèo định xếp thuyền giấy thả đây phải không? - Chị Nơ bằng một cách nào đó, đoán được ý nghĩ của đứa em mình.

- Hì, nước mênh mông thế này thả thuyền giấy chơi là thích nhất mà chị.

Ba chiếc thuyền giấy được hoàn thành nhanh chóng. Vẫn là nó với chị Nơ gấp, còn Thỏ lo phần trang trí, làm đẹp. Từng con thuyền được thả xuống nước, chúng dập dềnh, bồng bềnh. Mặt nước lặng yên, không một chuyển động.

"Vút." Một viên đá nhỏ được Mèo quăng xuống. Mặt nước tạo thành gợn, đẩy ba con thuyền chầm chậm trôi.

Chị Nơ bày trò:

- Mèo với Thỏ muốn đua không? Đến chỗ cây khế của ông, ai thắng thì trưa nay được chọn chương trình trên tivi.

Thềm nhà ông bỗng chốc sạch sẽ hẳn. Mọi viên đá, lớn nhỏ đủ các kiểu đều được ba chị em thu gom làm vật dụng chiến đấu. Tiếng những viên đá xé gió bay vù xuống nước. Nước văng tứ tung, đẩy những chiếc thuyền lao nhanh. Thỉnh thoảng, chúng lại không nghe lời, nghịch ngợm trôi đi chỗ khác.

- Thuyền của Thỏ đi lạc rồi kìa. Chắc nó thích cây nhãn hơn đấy.

- Á, chị Nơ làm bắn hết nước lên thuyền của em rồi.

- Tại Mèo đó. Chị nào có biết gì.

Vâng, trò chơi của trẻ con thì làm gì có quy định. Cuộc đua thuyền vậy là biến thành trận thủy chiến. Sân nhà ông mới vừa qua trận mưa bão, giờ lại hứng thêm một cơn mưa đá.

- Thuyền chị Nơ sắp chìm rồi kìa, cố lên Thỏ. - Mèo cổ vũ em mình, mặc dù nó cũng làm bắn không ít nước lên thuyền của Thỏ và cả nó.

Nhận ra tình cảnh của mình, chị Nơ bỏ chạy vào trong nhà gọi hỗ trợ. Lát sau, một phi đội tàu của chị được điều đến giải cứu và đánh lạc hướng.

- Óa, chị Nơ ăn gian. Mình cũng đi gọi cứu viện đi Thỏ.

Xem nào, thêm cả chục chiếc thuyền được cả hai phe thả xuống. Đá giờ đây trở thành đạn, nã không thương tiếc vào những con thuyền giấy mỏng manh. Có viên nảy trên nước, phá tung đến hai, ba con thuyền. Mèo tận dụng lợi thế hơn người, cho Thỏ sang quấy phá chị. Chị Nơ cũng chẳng vừa, bỏ cả trò chơi quay sang ôm lấy Thỏ, ngắt hai cái tai nhỏ xíu của cô bé. Mèo cũng vừa quăng đá, vừa chạy sang cứu em. Giành giật một hồi, cả ba ngã lăn quay ra thềm nhà ông, cười tít mắt.

Tối đó, bà ngoại đeo kính, ra sân nhìn thấy chiến trường giấy hỗn độn của đám cháu nghịch ngợm. Bà vào nhà và nhìn tờ lịch trên tường, cộng với vẻ lấm la lấm lét của tụi nhỏ, kết luận:

- Bà thấy hình như dạo này thời gian trôi nhanh hơn thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro