18. Phá phách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, mưa thì thôi chứ hễ cứ nắng ráo là kiểu gì mấy đứa cũng có mặt trên cánh đồng. Cái tin hai đứa nhóc lươn lẹo thắng được trò chơi cướp cờ nhanh chóng lan khắp làng trên xóm dưới. Thế là bao nhiêu kèo cá cược đặt ra. Kem, sữa, trái cây, bánh kẹo, diều, quả bóng... đều được mang ra để thử thách. Và bỗng nhiên gần đây dì Mai không cần đi chợ mua quà vặt cho mấy đứa cháu nữa. Và vườn cây nhà ông ngoại cũng xum xuê trở lại sau khi bị tụi nhỏ hái không thương tiếc.

Những anh chị phe bên kia đã đề phòng. Nhưng không thể lúc nào cũng truy lùng theo hai đứa con nít cả. Đi tìm thì không có ai giữ cờ hoặc thiếu người đánh nhau, lắm lúc còn không tìm được nữa cơ. Mèo và Thỏ cũng biết điều đó. Đầu trận, khi thì nó trốn cùng Thỏ bằng cách đi lòng vòng ngoài rìa cánh đồng, lúc lại chọn một bụi khuất ngồi nghịch chán chê.

Nói vậy chứ ai thắng mãi đâu. Gặp bên kia mấy anh chị quyết tâm bảo vệ gần cờ, hay mạnh quá chẳng hạn. Hai anh em lại đóng vai trò là những người cuối cùng còn "sống sót". Trong trò đánh trận giả này cũng có hòa, hy vọng đội bên kia không tìm ra lá cờ. Hoặc nếu không thể thắng, thôi thì câu giờ để làm đối phương mệt mỏi, chán nản vậy.

Rồi, Mèo làm quen thêm với hai đứa em nhỏ xíu. Hôm xuống nhà dì, Trà và Nhung còn lạ lẫm khi gặp nó. Nhưng được dẫn đi xem anh chị nó chơi và được một chầu ăn uống ở đâu tự dưng đến, hai đứa cũng dần dần nhập bọn. Hết sợ, hết ngại, hai em cũng nghịch ngội với anh Thanh, chị Nơ cùng Mèo và Thỏ nhiều hơn.

Bức tường là địa điểm dừng chân đầu tiên. Dì Mai đi chợ có một buổi sáng, căn nhà đã được "sửa sang" hoàn chỉnh.

- Giời ạ, dì đâu có thuê người sơn tường.

- Hì, nhìn đẹp mà dì. Tí nữa dì phải trả công cho bọn cháu nhé.

Bẵng đi một lúc, rồi tiếng dì lại vọng khắp căn nhà.

- Con cá dì để ở trong chậu hồi sáng đâu rồi ấy nhỉ?

- Cháu thấy nó ở đó chật chội nên mang thả xuống ao rồi dì ơi. - Nhung nhanh nhảu.

- Ôi trời...!

Được một lát:

- Trưa nay dì cháu mình ăn gì bây giờ? Thôi, thương con cá thì nhịn đói một bữa nhé.

- Còn nhiều món ăn mà dì, hay là dì làm đậu hũ sốt cà chua cho bọn cháu ăn đi.

- Mai, em có thấy lát thịt bò sáng chị mới cắt để đây không? - Bác Hường hỏi dì.

- Không chị, sáng giờ em đi chợ mà. Hay là... Thanh, lát thịt ở đây đâu?

Dì cũng đanh băn khoăn, chợt nhìn thấy vẻ thấp thỏm của đám nhóc:

- Em Trà làm. - Không riêng gì anh Thanh mà tất cả đồng loạt chỉ vào Trà.

- Hả, con làm gì miếng thịt thế Trà?

- Con cho nó đi theo... con cá rồi mẹ. Con sợ nó không có đồ ăn dọc đường.

- Giỏi, lát thịt để bằm nấu cháo cho hai đứa con đấy. Giờ ăn cháo trắng nhé. Con ơi là con!

Cũng không hẳn là ngày nào dì cũng phát sốt với mấy đứa như vậy. Hmm, cơ mà hết chuyện bếp núc lại tới nhà cửa.

- Sao ai lại thả dây cho con Miu chạy ra ngoài?

- Thôi nhé, tường dì mới cất công lau sạch rồi. Đừng đứa nào nổi máu làm họa sĩ nữa.

- Ơ. Nệm mẹ với dì mới giặt mà sao lại mang trả ra đất. Lại còn nhảy nhót ở trên, bẩn hết cả lên.

...

Hai người lớn vật lộn với sáu đứa trẻ con, đấy là chưa tính ông bà. Nói là vật lộn chứ sau này Mèo hiểu, dì Mai quý lắm những lúc được "ồn ào" ấy. Có mấy khi nhà dì nhộn nhịp tiếng cười đùa đâu.

Với trẻ con, chúng thường có xu hướng thích những gì mới lạ, của người khác. Con người cũng không ngoại lệ. Chẳng lạ gì nếu một đứa con của bạn vui mừng khi được đến nhà cô chú, còn khi đi chơi với bố mẹ thì cứ im ỉm. Là bởi nó cảm thấy được yêu thương, hay nói khác nó cảm nhận được những điều tốt đẹp mà ở nhà, ở chính gia đình nó chưa hề có.

Ở quê nội, Mèo chỉ quanh quẩn ở nhà. Khi có thêm Thỏ thì đi chơi được thêm nhà cô chú. Ở đó, quang cảnh có, thời gian có, chỉ có cảm giác vui chơi thì không. Mỗi người mỗi công việc, ai đâu mà đi chơi bời. Trong này thì khác, một phần là ở gần thị trấn, lối sống và sinh hoạt của mọi người khác với ở quê. Cũng là ruộng, vườn, ao hồ, nhưng cách làm việc thì khác hẳn. Mọi người hồ hởi truyện trò, khi thì về thời tiết, vụ mùa, lúc thì là chuyện trong nhà, ngoài ngõ. Sự hồ hởi, vui tươi hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người.

Đối với con nít thì khỏi cần phải nói. Nghỉ hè là lúc để chúng rong ruổi khắp làng xóm. Nắng thì đá bóng, đánh đáo, chơi chuyền, bắt dế chọi, đào giun câu cá. Mưa thì đuổi nhau la hét khắp nơi, rồi trú mưa dưới tán cây, chuyền nhau những trái vải, nhãn vừa hái xuống. Chán, lại bày nhau đi hái trộm xoài, ổi ăn, chọc chó cho chúng sủa um lên. Tiếng sủa lúc nào cũng có thêm tiếng chửi rủa của người chủ khu vườn phụ họa. Nhẹ thì chửi cho bõ vậy thôi, "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" mà. Nặng, kiểu như gặp ai khó tính hay ngoa ngoắt, thì bị truy đuổi đến tận nhà mà mắng thì thôi. Vậy là, ngoài những lúc đuổi bắt nhau với trò chơi cướp cờ, nó cũng cùng anh chị và Thỏ tham gia vào những trò nghịch ngợm ấy với đám trẻ trong đội.

...

Giọng chị Nơ từ ngoài vườn vọng vào:

- Đi chơi không Mèo ơi?

- Oa, đi đâu sớm vậy chị? - Mèo thò đầu ra cửa.

Trời dạo này lại chuyển mưa suốt. Không to, nhưng lại lớt phớt, dầm dề suốt cả ngày. Nhìn trời u tối, mịt mù, mấy đứa cũng đâm chán. Cả ngày chỉ nằm lì trong nhà, hết ăn lại xem hoạt hình, rồi ngủ đến phát ngán. Mấy khi bắt được buổi sáng nào hửng nắng như hôm nay. Buồn ngủ thế chứ năm phút sau nó với Thỏ đã đứng trước cổng một căn nhà, nằm lọt thỏm trong khu vườn rộng lớn.

- Nạn nhân còn đang ngáy, có ba hòn đá canh gác mục tiêu, cẩn thận đấy nhé. - anh Long, thủ lĩnh xóm nó sơ lược qua tình hình.

Mục tiêu ở đây là một quả mít to, một người ôm vừa vặn. Chiếm được quả mít ấy thì cả đám có mà no căng. Nhưng, nhác thấy bóng "mấy hòn đá", Mèo đã tiu nghỉu. Ba con chó mực to nằm canh ngay trước sân. Có cho tiền, Mèo cũng chẳng dám bén mảng gần mấy con vật đó.

Anh Thanh cùng anh Long leo thoắt qua hàng rào, "tiến công" trực diện. Bọn trẻ chia nhau ra, một đám đi về phía xa, ném đá vào vườn dụ mấy con chó khỏi cây mít. Mèo, Thỏ cùng với mấy đứa khác thì tranh thủ vòng ra sau nhà, để ý khi điện sáng - có nghĩa là chủ nhà thức giấc - thì mau chóng báo động để.

Nhóm nó thế lại nhàn nhất, bởi chủ nhà chẳng có ý định dậy giờ này. Mấy con chó thì đang gầm gừ tuốt ở góc vườn bên kia. Mèo vắt vẻo trên bờ tường cảnh giới, nó huy động mấy đứa nữa tranh thủ trèo vào hái thêm ít nhãn, vải để tráng miệng. Mèo để ý thấy một nhánh bằng lăng tím, rất đẹp đang rũ xuống. Nó chậm rãi nhoài người, với tay ngắt cành cây ấy.

- Anh Mèo, chó, chó kìa.

- Ê, trèo hết lên cây. Con chó đuổi tới rồi kìa.

Thỏ, nó và mấy đứa nhóc đứng canh bên ngoài báo động liên hồi. Thì ra, những con chó nhân lúc bọn nó lơ đễnh đã phát hiện ra có người vào vườn. Mèo gỡ mấy miếng mảnh sành ghim trên tường, lia vào gần đám chó gây sự chú ý và nhanh chóng nhảy khỏi tường. Đinh ninh chủ nhà rất có thể đã thức dậy sau những tiếng chó sủa, tiếng la của bọn nó, cả đám chạy về điểm tập hợp. Nhóm anh Thanh lúc này cũng đã lấy được quả mít. Đội được phân công đánh lạc hướng chó cũng vừa về.

- Ặc, tụi mày làm gì mà để chó sủa đuổi loạn lên vậy. Làm tội mấy đứa đang trên cây kìa, chưa leo ra được đây.

- Giờ, làm gì anh?

- Anh với anh Long nhảy vào dụ bọn chó. Tụi mày canh thời điểm báo bọn trên cây chạy nhé. Lấy đá ném dọa bọn chó giúp anh để yểm trợ tụi kia nó xuống. Nhanh không bà già ấy thức dậy là phiền đấy.

- Mấy đứa mang trái mít này về nhà thằng Còi giấu. Trốn hết ở đống rơm trong vườn, và đừng đi đâu cả. - Anh Long chỉ bọn nó.

- Ừm, đi tắt đường ruộng về ấy, đường đó vắng. Cẩn thận không nhỡ có ai trông thấy mà đi nói với bà Hòa. - Chị Nơ dặn dò thêm.

Chẳng biết làm thế nào, mà mới về nhà Còi được một lúc, thì công cuộc giải cứu ấy cũng được hoàn thành. Đúng là mấy anh chị có khác. Nhà Còi được xem là lãnh địa của trẻ con đội này. Sân nhà rộng, cây cối lại um tùm, che chắn tốt. Chẳng ai đi ngoài đường nhìn ra được mấy đứa nhóc trong vườn đang liên hoan với trái mít to đùng kia. Có chăng, họ chỉ ngửi được mùi hương thơm thoang thoảng trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro