20. Hoa tay, tóc mái, má lúm đồng tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thỏ xòe bàn tay ra anh xem nào.

- Em rửa tay lúc ban sáng rồi mà anh Mèo. Đây này. - Thỏ giơ hai bàn tay lên trước mắt Mèo. Nó săm soi từng ngón tay thật tỉ mỉ.

- Ừm... Một, hai, ba,... Woa, cả mười cái này.

Thỏ không hiểu. Mười ngón tay thì có gì ngạc nhiên đâu cơ chứ. Mèo bèn cầm tay em nó, giải thích:

- Cái xoáy tròn xoe trên đầu ngón tay Thỏ, là hoa tay. Ai có càng nhiều hoa tay thì càng khéo tay, viết đẹp vẽ đẹp. Hiểu chưa nhóc?

- Em chẳng biết. Ở nhà em toàn bị mẹ phết cho mấy roi vì tội hay vẽ ra tường, bàn ghế thôi.

Nó phì cười. Sáng nay xem tivi, cô dẫn chương trình bảo vậy, nó mới biết cái vụ hoa tay này đấy.

- Anh Mèo có mấy cái hoa tay thế? Cho Thỏ xem.

- Có hai cái thôi. Bảo sao bài vẽ của anh chả được cô giáo cho điểm cao bao giờ. - Mèo thoáng buồn, xòe hai ngón áp út có xoáy tròn ra.

- Hay em cho anh Mèo. Em mười, cho anh bốn. Mỗi người đều sáu nhá.

- Cho thì phải lấy dao cắt ra. Chảy máu, đau lắm đấy.

- Thật vậy hả anh??

- Thỏ ngốc, cho thế nào được mà cho. Giữ lấy mà làm vốn. Rửa mặt nhanh, anh dắt ra ruộng chơi.

...

Mèo chọn con đường chạy dọc theo những cây thông xanh. Đường này mát, lại ít xe cộ chạy qua, chủ yếu là mấy cô chú đi làm đồng. Chiều dì Mai mới dẫn mấy đứa đi chợ. Hôm nay cũng chẳng có trò cướp cờ. Nắng quá, lại vì vụ bà Hòa nữa. Thế là lâu lâu, làng xóm được bữa yên bình.

- Đố Thỏ tìm được chỗ nào mát, tránh nắng được đấy.

- Để em xem - Thỏ ngó xung quanh - không có anh Mèo ơi.

- Nhìn xa xa kia kìa, hướng xuống bưu điện xã ấy.

- Hmm. A...

Đồng ruộng, mây trắng, và một cái cây to, hệt như buổi chiều hai anh em trốn đi chơi ở quê nội. Nó và Thỏ ngồi đung đưa trên một cành phượng vĩ. Ngoài này, mỗi khi hè về là hai bên đường lại nhuộm đỏ màu hoa phượng. Mấy đứa học trò bao giờ, ở đâu cũng ép cánh hoa phượng vào tập, rồi hái cả cành về cắm trong nhà cho đẹp nữa. Nhiều lúc còn than vãn, buồn vì xa bạn bè, thầy cô, dù cho vài tháng sau lại mong được nghỉ ở nhà cho khỏe.

- Cái đuôi cá sao em gỡ ra rồi? - Mèo nhìn mái tóc xõa của Thỏ.

- Ngủ thì phải thả tự do cho nó chứ anh. Sáng nay dậy em có cột gọn bằng dây thun. Mà nãy đi dọc đường nó lại đứt rồi anh.

- Còn dây không, đưa đây anh cột cho.

- Để tí nữa, em tự cột được rồi anh.

- Cái con nhỏ này, mới hôm qua còn nhõng nhẽo đòi tết tóc. Quay người lại đây. - Mèo kéo tai em nó.

- Ui ui, đau em. Anh Mèo ỷ lớn bắt nạt Thỏ.

- Ai bảo không nghe lời cơ. Giờ có cho không hay đợi nhéo nốt bên kia?

- Á...á... có. Đợi chị Nơ về em méc, kể tội anh nhéo tai em nè.

Nói vậy chứ cô bé ngoan ngoãn xoay người lại, đưa cho Mèo sợi dây. Nắng nóng làm cho tóc Thỏ bết cả lên trán. Nó lấy tay nhẹ nhành vuốt mớ tóc mai sang hai bên tai. Cầm sợi dây, Mèo vén cao tóc Thỏ lên, túm lại, cột thành ba vòng. Nó bảo Thỏ đưa thêm sợi nữa để cột cho chắc, không sợ đứt. Tóc Thỏ từ nhỏ đến giờ chưa đi cắt lần nào nên giữ được mái dài, lại hay được mẹ mua lá bồ kết gội nên tóc khá óng và mượt. Mẹ em bảo, con gái để tóc dài đẹp hơn.

- Có cái vòng cột tóc anh mua mà không chịu cài, hư quá đi.

- Hic, tại em để quên mất ở giường chứ đâu phải không chịu cài.

- Xong. Tạm vậy cho đỡ nóng. Tí về anh thắt nơ cho.

- Dạ. Anh Mèo hôm nay mới là hết buồn thật này.

- Có con bé như em bám bên cạnh nên vui hơn đấy.

- Hì hì.

- Thỏ này.

- Dạ. Thỏ nghe.

- Hè này nếu anh với chị Nơ không về đây chơi thì em làm gì?

Thỏ duỗi chân, lúc lắc đung đưa đan chéo với nhau. Cô bé dựa vào người nó.

- Em ở nhà, hoặc ra ông nội. À, bố mẹ đồng ý thì em vào đây chơi với ông ngoại, dì Mai mấy ngày.

- Thế à, chán nhỉ. Vậy thì chẳng có ai cùng hay gần tuổi chơi cùng.

- Ở lớp em cũng có bạn. Nhưng hè nghỉ nên em chả gặp mấy. Bố mẹ toàn nhốt em trong nhà thôi. Ra đường chơi chẳng để ý được, sợ người ta bắt mất.

Thỏ kể tiếp, rồi cô bé hỏi Mèo:

- Lâu lâu đi ra nhà ông chơi thì em được ông dắt đi dạo quanh xóm, ra nhà thiếu nhi ăn chè, cũng vui lắm anh. Trong thành phố nhiều trò chơi, chắc thích lắm anh nhỉ?

- Nhiều thật, mà có được đi đâu. Anh cũng phải ở nhà trông nhà suốt đây. Có lúc lẻn ra ngoài chơi trốn tìm với bạn một tí, bố mẹ anh về phát hiện. Thế là ăn cả chục roi.

- Hè này anh với chị Nơ về đây chơi với em. Hè năm sau anh về nữa nhé! Chị Nơ ở ngoài này rồi, phải chi anh cũng ở đây thì hay biết mấy.

- Tại bố mẹ anh muốn vào trong thành phố. Thành phố sầm uất, hiện đại, tiện làm ăn buôn bán mà. Tiện cho bố mẹ chứ anh cũng chả thích, về quê được tung tăng đi chơi sướng hơn. Năm nay nhờ chị Nơ xin nên anh mới được về. Còn hè sau anh chưa biết.

- Đi mà anh, đi mà. Năm sau anh Mèo phải về chơi với em.

- Ừ nè. Sang năm anh ráng học rồi năn nỉ bố mẹ cho về chơi với Thỏ con.

Thỏ nhoẻn miệng cười. Hai má cô bé hóp lại, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn. Mèo nghịch ngợm đưa hai ngón tay ấn vào đó.

- Oa, anh Mèo chỉ giỏi trêu em. Hết véo tai lại đến nhéo má.

- Mới ấn, đã nhéo đâu. Anh chỉ xem hai lúm đồng tiền của Thỏ chứ bộ. Nhéo từ hổm bữa giờ nào thấy ý kiến gì, giờ lại mè nheo hở.

Gì chứ mang mấy chuyện lúc trước ra kể là Thỏ chịu thua, chẳng biết trả lời thế nào. Với lại, Thỏ cũng chỉ nhõng nhẽo lấy lệ. Cô bé cũng bắt chước, lấy tay ấn lên má nó:

- Anh Mèo có cái lúm đó không?

- Ngốc ạ, khi nào cười thì lúm đồng tiền mới hiện ra.

- Vậy anh Mèo cười em xem nào.

- Chịu, đang bình thường thế này làm sao cười được.

- Để em giúp cho, cù mấy cái là anh cười ngay ấy mà. - Thỏ bỏ hai tay xuống, "thủ thế" dọa.

- Ê... ê, thôi. Để anh tự cười. Giỡn trên này ngã lộn cổ xuống dưới bây giờ. - Mèo mím môi cười. Thỏ vân vê mấy ngón tay trên má nó, cô bé reo lên:

- Anh Mèo cũng có này, hai chỗ này lúc anh cười nó lõm xuống đó. Mà lúm đồng tiền để làm gì vậy anh?

- Anh nghe mẹ bảo ít người có lắm. Mẹ nói ai được lúm đồng tiền này thì cười xinh với duyên.

- Duyên là sao anh?

- Anh có hỏi, nhưng mẹ chỉ cười rồi bảo anh còn nhỏ, chưa hiểu được đâu. Mẹ còn cốc đầu anh nữa.

- Ừm, chắc mình còn nhỏ. Để sau này lớn em hỏi bố mẹ rồi nói anh Mèo nghe.

- Sợ hỏi bây giờ mẹ mắng rồi cốc cho như anh bị à? - Mèo hỏi, mặc dù nó chả tin rằng chỉ vì Thỏ hỏi có vậy mà lại bị mắng, rồi đánh đâu.

- Có đâu anh. Mà có bị đánh thì anh Mèo lo. Anh đã nói ở bên cạnh em, sẽ bảo vệ không cho ai đánh em mà.

- Ừ, anh hứa mà. Từ lúc hứa tới giờ em đã bị đánh lần nào đâu. Nhưng mà Thỏ cũng phải ngoan cơ.

- Hi hi. Điều đó thì dễ ẹc. Em biết là anh Mèo thương em nhất.

- Chỉ giỏi nũng nịu là nhanh. Ngồi đây ngắm cảnh, chơi thêm tí rồi về ăn cơm, ngủ. Chiều mình đi chơi.

- Dạ.

Cành cây rung rinh trong nắng. Những cánh hoa phượng rơi lướt ngang qua hai đứa, khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro