25. Phép màu có thật không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Mèo, nó không thích bị bố mẹ la mắng một cách vô cớ. Thỏ ắt hẳn cũng cùng suy nghĩ. Nhưng hiện tại thì khác. Giờ đây Thỏ biết rằng phải nằm trong bệnh viện là điều mà em ghét nhất. Và Thỏ tin là khi Mèo tỉnh lại, chắc chắn anh mình cũng sẽ đồng tình như vậy.

Một căn phòng với bốn bức tường trắng bao quanh, lúc nào cũng tràn ngập mùi chất khử trùng, tiếng kim loại khó chịu. Chẳng giống một nơi mong ước của mấy đứa trẻ. Đấy là chưa kể những liều thuốc đắng, mấy mũi tiêm đau điếng và cả cảm giác mệt mỏi do bệnh tật mang lại.

Thỏ cũng đã từng vào bệnh viện vì một cơn viêm họng cấp kèm theo cảm lạnh hồi cô bé còn nhỏ xíu. Nằm trong phòng bệnh, nghe tiếng còi xe cấp cứu, tiếng la hét, tiếng kêu cót két của xe đẩy - giường bệnh, cô bé sợ hãi và ám ảnh vô cùng.

...

Mấy ngày sau đó, ai đi ngang qua căn phòng trên tầng 2 đều nghe giọng hát lanh lảnh của một cô nhóc con. Nguyên do là một lần Thỏ tình cờ nghe được chương trình ca nhạc thiếu nhi từ cái loa phát thanh gần đấy. Thế là tranh thủ thời gian, Thỏ được mẹ và dì Mai dạy hát.

Việc làm ấy thành công ngoài mong đợi. Trong hai ngày, Thỏ thuộc được gần hết những bài hát quen thuộc như "Bắc kim thang", "Tập đếm", "Em là hoa hồng nhỏ",...

Cứ hễ học hát xong là Thỏ lại bám mẹ hay dì sang giường Mèo để trò chuyện với anh. Có hôm, cô Hiền với dì Mai đi xuống dưới mua đồ ăn, Thỏ không dùng nạng mà nhảy lò cò. Sàn nhà trơn, cô bé trượt ngã đánh oạch một cái. Lúc lên, mẹ nó la:

- Thỏ! Con nghịch gì mà mặt mũi, quần áo tèm lem thế kia.

- Tại cái nạng khó đi quá, con thử nhảy lò cò sang chỗ anh nên mới bị ngã đấy mẹ.

- Trời ơi, chết mất thôi. Chân cẳng thế kia không lo. Ngã có đau không, đưa mẹ xem nào.

- Dạ, con không sao đâu mà.

- Lần sau phải cẩn thận hơn nhé Thỏ. Ngã đau lại còn làm chân lâu lành nữa.

- Vâng ạ.

Nhưng, Mèo thì vẫn chẳng chịu tỉnh lại. Không chỉ Thỏ mà cả mẹ, rồi dì Mai cũng sốt ruột. Các kết quả chụp chiếu, xét nghiệm đều kết luận Mèo an toàn, không bị tác động hay tổn thương.

Có điều, chẳng hiểu lí do làm sao mà đến giờ Mèo vẫn chưa dậy. Chả lẽ, Mèo mệt quá nên chỉ muốn ngủ để lấy lại sức chăng?

Sáng chủ nhật. Bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Bác sĩ nói hôm nay Thỏ được xuất viện. Cái chân bị sưng, chú dặn Thỏ chỉ cần đừng để va chạm, đợi đến khi lành là tháo nẹp được.

Nhưng Thỏ không muốn về, cô bé đã hứa là chờ đến khi nào Mèo tỉnh. Không có Mèo, về cũng chẳng có gì vui cả.

- Hắt xì... hắt xì. Mẹ ơi, hình như con bị cảm. Con còn thấy hơi nhức đầu.

- Cái con bé này, tưởng mẹ không biết à. Nãy lúc chú bác sĩ khám con có mệt mỏi đâu, sao đã bệnh lại nhanh thế.

- Chắc con vừa mới ngồi gió nên giờ bệnh rồi mẹ ơi.

- Thôi con gái, dậy sắp đồ rồi về. Mẹ con mình sang thăm ông nội một tí, xong ra xe về nhà ông bà ngoại. Có chị Nơ với anh Thanh, Trà và Nhung đợi con ở nhà đó.

- Không, con muốn anh Mèo cơ. Con không về đâu.

- Thỏ, đừng có hư. Mèo ở lại mấy hôm nữa cho khỏe rồi về sau với dì Mai.

- Không, con ở đây với anh Mèo. Mẹ muốn về thì về đi.

- Con muốn ăn đòn hả? Dọn đồ ngay! Thỏ, mẹ nói con không nghe sao?

Mặc kệ mẹ dọa, Thỏ cứ đứng cạnh giường Mèo, nhất quyết không buông tay rời nửa bước. Cô bé nhìn dì Mai với ánh mắt cầu cứu.

- Chị Hiền thu dọn đồ, xuống làm thủ tục xuất viện cho cháu trước. Để em ở đây với Thỏ một lúc.

- Ừ, vậy chị đi. Ở đây một lúc nữa rồi theo dì xuống, nhớ chưa Thỏ?

Mẹ đi rồi, dì Mai lại gần Thỏ, kéo cô bé ngồi xuống ghế. Khẽ vuốt tóc Thỏ, dì chậm rãi nói:

- Thỏ có đôi mắt xanh đẹp quá nhỉ. Mèo cũng có lần nói với dì rằng, đó là đôi mắt đẹp nhất mà Mèo từng thấy.

...

- Dì biết cháu thương anh Mèo. Cả anh cháu cũng biết điều đó nữa đấy, Thỏ có nghĩ vậy không?

...

- Mèo chưa tỉnh lại, chưa nói chuyện với Thỏ. Nhưng dì chắc là Mèo luôn mong rằng trong những lúc không có anh, cháu vẫn sẽ vui vẻ, mạnh mẽ để tự mình vượt qua được những khó khăn. Thỏ có thể hứa với anh là mình sẽ làm được điều đó không?

Thỏ vẫn im lặng, cô bé đang nhớ lại những phút giây đầu tiên gặp Mèo. Lúc tắm mưa, mắc mưa bị bệnh, hôm đi lên nhà chị Nơ, nhà ông ngoại, trò chơi cướp cờ lau, mùi mít thơm lừng, chợ phiên và chú gấu bông, trận sốt, những cái ôm hôn của Mèo, vụ tai nạn vừa qua. Tất cả được tua lại nhiều, rất nhiều lần.

Thỏ ôm lấy Mèo, thơm lên má, lên trán nó. Cô bé nhớ về hai lần bị ốm của mình. Cả hai lần đều nhờ những nụ hôn của Mèo đã giúp Thỏ khỏe lại nhanh hơn. Cô bé chờ. Nhưng lần này, điều kỳ diệu không xảy ra thêm nữa. Mèo không mở mắt, không cảm thấy khỏe như là Thỏ. Tại sao chứ, cô bé đã giữ đúng lời hứa sẽ đợi nó khỏe lại, cớ sao Mèo lại không chứ. Á, đầu Thỏ lại đau rồi.

- Cháu không muốn xa anh Mèo, cháu không muốn!! Em không cho anh Mèo bỏ em đâu. Hu hu. - Thỏ chạy lại ôm lấy dì Mai, òa lên khóc nức nở.

- Mèo sẽ không bỏ rơi cháu đâu. Đừng như vậy nữa, anh cháu mà biết sẽ buồn lắm.

- Hức. Dì nói mẹ... cho cháu ở lại thêm mấy ngày... nhé?

- Dì cũng muốn. Nhưng Thỏ của dì biết bệnh viện là nơi chữa bệnh chứ. Ngộ nhỡ ở đây cháu bị lây bệnh, thì khi anh Mèo dậy, có phải sẽ buồn khi thấy cháu còn bệnh không.

...

- Với lại, còn nhiều bạn nhỏ cần có giường để điều trị, Thỏ nói xem, cháu có muốn các bạn ấy được chữa bệnh không?

- Dạ.. có ạ.

- Đúng rồi. Vậy mới là Thỏ con ngoan chứ. Mèo có dì với cô Thảo chăm sóc. Thỏ về quê hằng ngày nhớ gọi điện cho dì hỏi thăm sức khỏe anh nha.

Thỏ cũng nguôi ngoai đi một chút. Dì Mai lấy khăn lau mặt cho em. Trước khi nắm tay theo dì Mai xuống dưới, cô bé vẫn cố quay lại bên Mèo, áp má mình vào má nó.

- Anh Mèo... phải nhớ giữ... lời hứa đấy. - Thỏ nấc nghẹn từng tiếng.

Vừa mới đây thôi trời còn sáng trưng, lát sau mây đen đã ùn ùn kéo đến. Gió thổi mạnh, tiếng sấm phía xa như báo hiệu một trận mưa lớn.

...

Từ hôm về, Thỏ được ông bà, anh chị quan tâm hết mực. Đi đâu em cũng được chị Nơ chở. Mọi việc vặt trong nhà đều được anh Thanh làm hết. Ông bà đãi Thỏ khi thì cái bánh rán, khi thì ly sữa dâu. Cả mẹ, mẹ cũng hay hỏi han, lấy dầu xoa cho Thỏ mỗi khi cô bé thấy nhức đầu. Thỏ rất vui. Nhưng thật ra mà nói, trong lòng cô bé vẫn có một khoảng trống lớn: Mèo.

Thứ năm, lịch nhà ông thì vẫn dừng ở ngày thứ tư tuần trước. Không có Mèo, chẳng ai ngó ngàng đến mấy tờ lịch. Nói cho cùng, đang là hè nên chủ nhật hay thứ hai với bọn trẻ con cũng tương đương nhau thôi. Với người lớn, họ cũng ra đồng hay đi làm cả ngày, đến tối mờ tối mịt mới về, có cần xem ngày thì đã có chương trình thời sự trên tivi thông báo. Nhà ông ngoại gần đây có nhiều việc, nên cũng quên béng đi là phải xé lịch sang tờ mới mỗi ngày. Chỉ có Thỏ, là nhớ đến điều đó. Thói quen này... gắn liền với Mèo.

Thỏ ôm mớ lịch nhảy lò cò ra sân. Chị Nơ, anh Thanh vẫn còn ngủ nên cô bé không muốn đánh thức anh chị. Nhảy được một đoạn, Thỏ mệt, bèn ngồi bệt xuống hiên. Một giàn hoa giấy hồng nhạt được ông trang trí dọc theo tường rào. Hẳn là ông biết Thỏ rất thích hoa giấy nên mang về để làm Thỏ vui đây mà. Thỏ đung đưa hai chân, rồi vuốt lại mái tóc và tỉ mẩn gấp giấy, xếp thành hình hai chiếc thuyền giấy, một cánh diều con con.

Đặt chúng cạnh bên mình. Thỏ lấy ra một cái vòng cài tóc màu hồng quen thuộc. Phải, của Mèo đền cho Thỏ hôm cô bé dỗi xong bị ngã xuống ao đấy. Giờ Thỏ ở đây, vẫn mặc chiếc váy hồng, kẹp mái tóc rối bằng cái vòng ấy. Thế còn Mèo??

Sáng hôm chủ nhật mà Thỏ xuất viện, trước khi bác sĩ đến khám, dì Mai dạy cô bé một bài hát mới.

- Bữa giờ mình hát nhiều bài dễ, ngắn rồi. Hôm nay dì tập cho Thỏ một bài dài hơn nhá.

- Có khó lắm không dì?

- Không khó đâu cháu. Bài này hay lắm, Thỏ nghe này.

- Dạ. Dì hát chầm chậm, để cháu theo với.

- Ừ, dì có ghi giấy lại đây rồi. Thỏ cứ cầm theo, lúc nào quên thì lấy ra xem.

...

Bây giờ, nghĩ về bài hát đó, Thỏ thấy đúng là nó hay thật. Tờ giấy Thỏ quăng đâu mất. Nhưng giờ, em có thể nhớ rõ như in từng lời một. Ngồi tựa vào cây cột trên hiên, cô bé ngân nga từng câu một, thật nhẹ nhàng:

"Ngày thơ bé, em lớn lên, bên câu chuyện cổ tích của mẹ.
Có cầu vồng lấp lánh, câu chuyện lớn theo em từng ngày
Và em hồn nhiên hát ca
La la lá la la la là
Cầu vồng ơi! Một ngày kia sẽ bừng sáng lên."

Tiếng hát quyện vào trong gió, bay đến tận mãi xa kia. Thỏ nhìn giàn hoa giấy, ngẩn ngơ suy tư. Đôi mắt xanh to tròn của cô bé lại đọng nước, chảy thành vệt dài xuống má.

"Khi em cười, khi em vui, màu đỏ thắm rơi trên bầu trời
Em ngước nhìn và em mơ ngày mai rất đẹp."

Thỏ ngạc nhiên. Lời vừa rồi, không phải là do cô bé hát. Đao dác nhìn xung quanh không thấy ai, Thỏ vội lục tìm trong trí nhớ những câu hát tiếp theo.

"Tình yêu đến, em ước mơ, như câu chuyện cổ tích của mẹ
Có cầu vồng lấp lánh, có hoàng tử khôi ngô bên đời
Và em hồn nhiên hát ca
La la lá la la la là
Cầu vồng ơi! Và tình yêu hãy bừng sáng lên."

...

"Sao em buồn, cho mưa rơi, màu lam tím rơi trên bầu trời
Em ngước nhìn và em mơ ngày mai nắng hồng
Cho em cười, cho em vui, màu hồng mãi ghi lên cuộc đời
Những sắc màu cầu vồng kia sẽ luôn sáng lên, bên em."

Từng giai điệu trong trẻo được cất lên. Mắt Thỏ lại nhòe đi. Nhưng không cần thấy, chẳng phải nhìn và cũng chả phải trông. Thỏ chắc chắn biết rất rõ vòng tay ấm áp đang ôm lấy cô bé là ai mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro