5. Mắt của biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng. Sau khi đã nạp đủ đồ ăn cho cả ngày, Mèo leo lên nóc nhà và nằm đó, rảo tầm mắt đi ngắm nhìn cảnh vật trước khi mặt trời lên nung nóng mọi thứ ấy.

Ánh mắt của nó dừng lại ở con đường xa xa, dẫn vào nhà ông. Chẳng biết mô tả làm sao, nhưng đường vào nhà trong mắt Mèo đặc biệt vô cùng. Tưởng tượng một dãy nhà đều tăm tắp thì bỗng có một cái ngõ dài, bẻ cong hình chữ Z sâu hun hút, đi ngang vòng vèo qua một cái ao, xuyên qua mảnh vườn rộng dẫn đến khoảng sân trước nhà. Nôm na là có một ngôi nhà nằm lọt thỏm phía sau những dãy nhà mặt tiền san sát đằng trước. Cùng lối đi nom chẳng hề giống với một ai cả.

Có khách, chắc là ai đó đến thăm bố mẹ ấy mà. Nó nghe tiếng chị Nơ gọi:" Mèo, xuống có cô chú Lâm đến chơi này."

Vốn không quen giao tiếp nhiều với người lớn, Mèo chào cô chú rồi định nhanh chóng lỉnh ra ngoài sân. Nhưng có một chuyện xảy ra làm nó nán lại.

- Con hư quá đấy Thỏ, vừa sang đây thăm ông với bác mà đã lại đòi ra ngoài chơi. Con muốn bị đánh đòn hả?

- Được rồi em, con nó còn nhỏ thì đã biết gì mà thăm với hỏi. Con ra sân chơi đi Thỏ, nhớ đừng lại gần cái ao đấy.

Một cô bé, mà lúc nãy lúc chào cô chú nó không để ý, bước ra từ chỗ của cô chú nó ngồi và đi ra cửa. Cô bé nhỏ hơn nó, mặc bộ đồ màu hồng bằng vải lanh, mang một đôi giày búp bê nhỏ cũng màu hồng như áo quần mà em đang mặc.

Mèo, tự nhiên, cũng muốn đi theo cô bé ấy. Ở quê đã mấy ngày, nó cũng muốn có thêm nhiều bạn bè để đi chơi như ở trên thành phố. Ngắm cảnh vật mãi cũng chán mà, vậy là nó liền thực hiện ngay ý nghĩ của mình.

Không khó khăn để có thể tìm thấy cô bé đang ngồi ở bậc thềm cửa, cạnh giàn hoa giấy của ông nó trồng. Nó ngồi xuống cạnh bên, cô bé chỉ quay sang nhìn nó một thoáng, rồi lại đưa ánh mắt nhìn xa xăm.

- Em là con của chú Lâm với cô Hiền à?

Cô bé khẽ gật đầu.

- Em mấy tuổi rồi?

Một tay cô bé vân vê những cánh hoa giấy, tay còn lại xòe ra đủ 5 ngón, vẫy vẫy.

- Đi ra ngõ chơi với anh nha?

Bàn tay Thỏ chuyển từ vẫy sang lắc.

- Mẹ em la em vậy chứ không đánh em đâu, đừng có buồn với giận mẹ nha.

Đó là lần đầu tiên nó chủ động an ủi một người lạ mà nó chỉ mới gặp lần đầu, chưa một chút thân thiết. Thỏ ngô nghê ngước lên nhìn Mèo:

- Làm sao mà anh biết?

Cô bé lại cúi đầu, lấy tay tách và thả những cánh hoa. Em thì thầm với nó:

- Em chẳng giận, nhưng buồn chứ. Lần nào em làm gì không đúng ý mẹ em đều mắng, nhiều lúc còn đánh em nữa kìa.

-...

- Em có chào hỏi ông bà, xin phép chứ đâu tự tiện ra ngoài.

Lần này thì đến lượt Mèo im lặng. Nó nhìn thấy đâu đó trong con nhỏ hình ảnh của mình. Cũng bị la mắng đánh đòn, và chắc là cũng đã từng có lúc, ngồi buồn như trong lúc này. Nó lúc buồn, khi khóc còn có chị dỗ dành. Vậy là, Mèo nhẹ nhàng đặt tay lên vai con bé, rồi kéo em lại gần. Con bé, theo bản năng, ngả đầu lên vai nó, những giọt nước mắt bắt đầu rơi...

Nó bèn quay sang, lấy tay gạt đi nước mắt, và ngạc nhiên khi thấy đôi mắt con bé. Một đôi mắt trong veo màu xanh dương với đôi đồng tử long lanh, đáng yêu đang chớp chớp nhìn nó.

- Nín đi Thỏ, con gái khóc xấu lắm.

Hôm ấy, buổi sáng gần như bị kéo dãn, dài hơn mọi khi rất nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro