Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với cậu ấy là bạn thân, chúng tôi học cùng nhau ở cấp 1 và cả cấp 2. Tình bạn của chúng tôi rất khắng khít. Thật ra thì tôi đã thích cậu ấy từ cấp 2 nhưng mà liệu cái tình cảm trẻ con của tôi có được đón nhận.

  Chúng tôi trái ngược nhau

  Tôi mê K-pop, cậu ấy thích USUK

  Tôi thích vận động, cậu ấy thích bình yên

  Tôi nói nhiều, cậu ấy yên lặng

Trái ngược như vậy, sao chúng ta lại thân được nhỉ. Cũng không phải thân, nói chính xác là tôi bám theo cậu ấy.

...

Chúng tôi cùng nhau đi qua cấp 1 tới cấp 2 và kì thi kiểm tra chuyển cấp của chúng tôi cũng đã tới.

Ngày thi chuyển cấp, những đứa trẻ như chúng tôi hồi hộp. Chúng tôi phải hoàn thành nguyện vọng của mình và làm cho cha mẹ tự hào.

Thật ra bản thân tôi lúc đó chỉ có một ý nghĩ rằng tôi nhất định phải cố gắng thi chung trường với cậu ấy.

Cậu ấy học rất khá, còn tôi thì tạm được. Tôi không quan tâm học hành cho lắm, tôi là kiểu người muốn tận hưởng thế giới xung quanh.

Nhưng

Tôi hối hận rồi...

Thật sự đã hối hận rồi...

Nếu lúc ấy, tôi chăm học thêm một chút.

Nếu lúc ấy, tôi cố gắng thêm một chút

Nếu lúc ấy, tôi không bỏ bê việc học của mình

Thì bây giờ đâu phải gặp cảnh người trường này kẻ trường kia.

Cậu ấy vào trường A.

Còn tôi thi thiếu điểm nên vào trường B.

Ngay cả những con bạn thân của tôi cũng bị tách ra.

Lúc đầu, chúng tôi cũng có hẹn nhau đi ăn, nói với nhau những lời như là

Không được quên nhau đâu đấy

Có bạn mới không được quên tụi tao đâu

Nhưng mà làm gì có chuyện đấy chứ

Chúng tôi dần dần bị tách ra khỏi thế giới của nhau.

Trong mùa hè năm ấy, tôi với cậu ấy nhắn tin với nhau rất nhiều

Khi ấy hai đứa thích nhau

Nhưng chẳng một ai chịu mở lời.

Tôi và cậu ấy đều lo lắng rằng nếu tình cảm này bắt đầu thì có khi kết thúc ngay cả tình bạn, chúng tôi cũng không có can đảm để giữ lại

Vậy chỉ còn cách ôm trong lòng thôi

Thế là những tin nhắn ấy không còn nhiều nữa.

Mỗi ngày một ít tin nhắn

Một ít...

Một ít...

Cho tới khi không còn tin nhắn nào nữa.

Chúng tôi đã tách biệt với nhau. Môi trường cấp 3 của chúng tôi rất khác biệt. Nhưng thật may, khi sinh nhật tôi năm đó cậu ấy nhắn tin chúc tôi.

Và đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi nhắn tin.

Nghĩ cũng nực cười, người mà nói những lời hứa là cậu ấy, nói những câu quan tâm tôi cũng lại là cậu ấy. Nhưng tại sao người đau lại là tôi?

Buổi tổng kết cuối cấp 2, chúng tôi hứa với nhau sẽ về thăm lại ngôi trường này những khi có dịp.

Hôm đấy là ngày Nhà giáo, chúng tôi hẹn về gặp. Bữa đó tôi ăn mặc rất cẩn thận vì tôi biết rằng, hôm nay tôi sẽ gặp lại cậu ấy.

Chỉ có điều khiến tôi không ngờ tới là.

Cậu ấy nắm tay và cười nói với bạn thân tôi.

Quả thật là không nghĩ tới sự việc này sẽ xảy ra...

Cảm giác lúc đó phải diễn tả thế nào nhỉ?

  Tôi thật sự muốn khóc lên nhưng tôi không có tư cách

  Tôi thật sự ghen lên nhưng tôi không dám. Tôi lấy cái gì để ghen đây vả lại người mà cậu ấy quen là bạn thân tôi.

Bạn thân tôi thật sự rất xứng đôi với cậu ấy.

Hai người họ học chung trường, học chung lớp. Xét về ngoại hình cả hai rất hợp. Cậu ấy cao, còn bạn tôi cũng cao nhưng hơi gầy một xíu.

  Khoảng khắc mà bạn tôi nói rằng

Tụi tao đang quen nhau

  Tôi thật sự rất muốn sụp đổ. Cảm thấy ngày hôm ấy thật vô vị. Thì ra đây là cảm giác thất tình sao?

  Đau thật đấy!

  Không nghĩ rằng lại đau đến vậy!

  Từ đó, vốn đã xa cách, hiện tại tôi và cậu ấy như hai đường thẳng song song. Không ai muốn chen vào cuộc sống của ai cả.

  Bọn họ quen được đến hiện tại cũng đã 3 năm rồi. Thật hạnh phúc.

  Thật tốt khi cậu ấy quen người cao thượng như bạn tôi

  Thật tốt khi bạn tôi quen người hoàn hảo như cậu ấy.

  Tôi thì vẫn như vậy thôi, vẫn cô đơn lặng lẽ nhưng không còn trông mong nữa.

  Thật biết ơn rằng, nếu tôi không biết truyện đó thì không biết bản thân mình chờ đợi đến khi nào.

Hạ

Tớ đem hết nỗi lòng mình gửi gắm vào những dòng chữ
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro