1. Ngày nắng đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đung đưa chân, ngóng ra nơi cửa chính từ phía cửa sổ của căn biệt thự rộng lớn. Ngồi lâu có chút chán, cậu quay vào giường nằm ôm con gấu bông lớn hơn cậu gần như gấp đôi. Cậu chớp mắt nhìn quanh phòng. Từ khi có nhận thức, cậu đã luôn ở đây. Căn phòng được trang trí lộng lẫy, đầy ắp các đồ chơi và gấu bông.
- Con đang nghĩ gì thế?
Cô bảo mẫu mỉm cười hiền lành, đưa tay vuốt tóc cậu.
- Con muốn anh ấy nhanh về.
Cậu ngồi dậy, giọng có chút nũng nịu. Cô bảo mẫu vẫn mỉm cười, ngồi xuống giường, vỗ vỗ lên đùi mình.
- Lại đây. Ngủ một giấc ông chủ sẽ về.
Cậu liền gật, nhanh chóng nằm lên đùi cô bảo mẫu. Cô bảo mẫu đưa tay lên trán cậu, mân mê nhẹ. Cậu yên lặng, thiếp dần đi. Cô bảo mẫu nhìn cậu say ngủ, ánh mắt trở nên xa xăm.
- Ngủ lâu chưa?
Anh tháo cà vạt ra, nhìn cậu đang cuộn tròn lại ngủ. Anh có khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt hoàn toàn sắc lạnh.
- Đã từ chiều ạ. - Cô bảo mẫu kính cẩn đáp.
Cậu chợt cựa mình, rồi mở mắt. Nhìn thấy anh, cậu cuống lên.
- Anh về rồi! - Cậu cười toe toét, chạy lại ôm anh.
Cậu so với anh rất nhỏ bé, chỉ đứng đến ngực anh. Cái đầu nhỏ không ngừng cạ vào anh, tìm chút dỗ dành. Anh vẫn đứng yên, hai tay đút túi quần dửng dưng nhìn cậu.
- Hôm nay em cũng rất ngoan đó! Anh khen em đi! - Cậu ngước mắt nhìn anh.
Đôi mắt đen lóng lánh đầy sự háo hức, cứ như một chú cún nhỏ. Anh im lặng, rồi đưa tay chạm phớt vào tóc cậu.
- Giỏi lắm. - Anh nói, giọng đều đều.
Cậu sung sướng, lại ôm siết lấy anh. Được vài giây, cậu buông ra, giọng đầy ngoan ngoãn:
- Tối anh ngủ với em nhé?
- Được thôi. - Anh gật.
Cậu lại cười toe, mắt lấp lánh. Anh hơi nheo mắt, có hình ảnh vừa vụt qua tâm trí anh. Khuôn mặt cậu, nhưng ánh mắt không lấp lánh, mà vô hồn, và đầy vết thương. Vô thức anh đưa tay chụp lấy cổ cậu. Cậu có chút giật mình, nhưng chỉ nắm nhẹ tay anh.
- Anh? - Cậu gọi khẽ.
Anh bừng tỉnh, thả tay. Rồi anh quay đi đến tủ lấy quần áo và đi vào phòng tắm. Cậu ngẩn ngơ, chạm vào cổ. Cô bảo mẫu mím nhẹ môi, nhìn cậu.
"- Hạ! Hạ ơi? Tỉnh dậy nhìn cô này? Hạ ơi?
Cô bảo mẫu giàn giụa nước mắt, cố lay cậu. Nhưng cậu chỉ im lìm, mắt mở hờ. Như đã chết."
- Tối nay con muốn ăn gì? Hạ? - Cô bảo mẫu mỉm cười.
- Cho con bánh ngọt được không ạ? - Cậu rụt rè.
- Cô sẽ cho sau khi con ăn tối đàng hoàng. - Cô hầu nghiêm giọng, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
- Vậy con ăn gì cũng được ạ. - Cậu cúi đầu, giọng trùng xuống.
- Được rồi, con lại bàn ngồi đi. Cô sẽ đem bữa tối lên nhé. - Cô bảo mẫu nắm tay cậu, nhẹ nhàng.
- Cô nhớ đem thêm bánh ngọt nhé?... - Cậu khẽ nói.
Cô bảo mẫu gật đầu, vỗ vỗ đầu cậu. Cậu liền chạy lại bàn, ngồi ngay ngắn. Cô bảo mẫu thở hắt ra, bước đi.
- Đang chờ gì thế?
Anh từ phòng tắm bước ra, cất giọng hỏi. Cậu quay nhìn anh, rồi mỉm cười:
- Bữa tối ạ!
- Muộn thế này mới ăn tối à? Như thế là hư đấy.
Anh nói, giọng lạnh tanh. Mặt cậu biến sắc ngay lập tức, hai tay bấu vào đùi.
- Em xin lỗi...
Giọng cậu đã run lên. Anh chỉ im lặng, ngồi xuống sofa và mở máy tính lên.
- Thức ăn đây.
Cô bảo mẫu đẩy cửa vào, trên tay là khay thức ăn nghi ngút khói. Có kèm theo một phần bánh ngọt nhỏ. Khay ăn vừa đặt xuống là cậu vội cầm muỗng ăn. Vừa ăn cậu vừa lấm lét nhìn anh. Anh chỉ đăm chiêu nhìn vào máy tính. Chợt cậu ôm miệng nôn thốc. Lúc đó anh mới ngẩng lên.
- Con không sao chứ? Con lại mệt à? - Cô bảo mẫu lo lắng, vỗ lưng cậu.
- Con... Con không...
Cậu lắc đầu, nhưng vẫn nhợn ói. Anh nhìn cậu. Cậu đang cố kiềm cơn nôn lại, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về anh.
- Anh không giận em. Đừng sợ nữa. - Anh nói.
- Thật... Thật ạ?...
Đến lúc này cậu mới dần trở lại bình thường. Cô bảo mẫu cần mẫn lau sạch chỗ nôn của cậu, rồi bưng khay ăn đi.
- Để cô lấy súp cho con.
- Cô... Cho con miếng bánh đó được không?... - Cậu níu lấy áo cô bảo mẫu, khe khẽ.
- Ừ... Nhưng phải ăn súp xong mới được ăn nhé. Chờ cô một chút.
Cô bảo mẫu đặt miếng bánh xuống, nhẹ nhàng. Cậu gật, kéo đĩa bánh về phía mình. Rồi cậu quay nhìn anh. Anh vẫn nhìn cậu dò xét.
- Em... Em không nôn nữa... - Cậu xua tay.
Anh gật, lại nhìn vào máy tính. Cậu đưa tay quẹt miệng. Cậu rất dễ bị nôn, chỉ cần cậu có chút lo lắng là sẽ nôn khan liên tục. Cũng vì thế anh và cô bảo mẫu luôn cư xử ôn hoà với cậu. Cậu ngồi yên, nhìn anh. Kí ức đầu tiên cậu có là hình ảnh của anh. Khi cậu mở mắt ra và thấy anh đang nhìn mình, bằng một ánh mắt nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cậu không biết anh là ai, anh chưa từng nói với cậu tên của anh. Cậu chỉ biết tên mình là Hạ.
"- Em là Hạ."
Lời đầu tiên anh nói với cậu là như thế. Cậu, không hiểu sao, lúc đó liền gật đầu ngoan ngoãn. Như cậu đã biết anh từ rất lâu. Rồi cậu sống ở căn phòng này, chưa một lần bước chân ra ngoài. Tuy thế cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ ra khỏi đây.
"- Từ bây giờ, em chỉ được phép ở đây. Em không được ra khỏi căn phòng này."
Đó là câu thứ hai anh nói. Cậu nhớ giọng của anh lúc đó. Nó trở nên lạc lõng và run lên. Như anh đang sợ. Cậu đã nhìn quanh căn phòng, rồi cười toe và lại gật đầu. Thời gian trôi nhanh như gió thoảng, kể từ ngày cậu có kí ức đầu tiên đến giờ đã một năm hơn. Và những người cậu tiếp xúc vẫn chỉ có anh và cô bảo mẫu. Anh không nói chuyện nhiều, nhưng luôn nhẹ nhàng với cậu. Cậu rất thích khi được ngủ cạnh anh. Anh có mùi rất dịu, mùi đó khiến cậu luôn an tâm và dễ chịu.
- Súp đây bé.
Cô bảo mẫu đặt chén súp xuống bàn. Cậu có chút giật mình, ngước mắt nhìn. Rồi cậu cầm muỗng lên cắm cúi ăn. Ăn xong, cậu liền với lấy miếng bánh ăn đầy hạnh phúc.
- Ngon không?
Cô bảo mẫu đưa tay lau miếng kem dính trên miệng cậu, ân cần hỏi. Cậu gật gật, vẫn chăm chú ăn. Cậu rất thích bánh ngọt. Đó là món đầu tiên anh đưa cho cậu. Một miếng bánh kem phủ đầy dâu.
- Xong rồi. Giờ con chơi với ông chủ nhé.
Cô bảo mẫu mỉm cười, lau miệng cho cậu. Rồi cô bảo mẫu rời đi. Cậu liền chạy lại chỗ anh, ngoan ngoãn ngồi nép một bên và ôm nhẹ tay anh.
- Đã no?
- Vâng ạ...
Cậu gật đầu, dụi vào cánh tay anh. Anh ngừng lại, nhìn cậu. Cậu có mái tóc mịn như tơ, cứ phất phơ rồi vương lấy anh.
- Em có muốn ra ngoài không?
Anh đột nhiên hỏi. Cậu ngẩng phắt nhìn anh, mắt mở to ngạc nhiên.
- Em được ra ngoài ạ? - Cậu ngập ngừng, cố giấu sự háo hức.
- Anh sẽ đưa em đi. Dù sao em ở trong nhà cũng lâu rồi. - Anh nói, lại nhìn vào máy tính, giọng vẫn đều đều.
Anh luôn nói chuyện với cậu bằng một tông giọng như thế. Không cao cũng không thấp. Như mặt hồ phẳng lặng không có chút gợn sóng.
- Cám ơn anh. - Cậu cười toe, rướn lên hôn má anh.
Anh bỗng đóng máy tính lại, bế cậu lên. Cậu hiểu ra, liền nép vào người anh. Anh đặt cậu xuống giường, rồi hôn. Môi anh vừa chạm vào là cậu đã mở môi hờ cho lưỡi anh len vào. Anh luồn tay đỡ gáy cậu, đưa lưỡi mình cuốn chặt lấy lưỡi cậu. Cậu vô thức ưỡn người lên, cố gắng cạ mình vào thân thể anh. Từ từ, anh trút bỏ hết quần áo trên người cậu. Đến khi cậu không còn một mảnh vải, anh mới dứt ra khỏi cậu. Cậu mặt đỏ ửng, thở hổn hển. Rồi cậu trở người, đưa phần thân dưới cao lên. Anh nhìn, rồi cúi mặt xuống. Cậu giật mình khẽ khi lưỡi anh đưa vào. Đã bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn còn bị bất ngờ. Lưỡi anh đưa sâu vào bên trong, rồi nhịp nhẹ. Cậu bấu chặt drap giường, bắt đầu phát ra những tiếng rên nhỏ. Anh vẫn cẩn thận mơn trớn chỗ đó của cậu đầy kỹ lưỡng. Đến khoảng 10 phút, anh rút lưỡi ra, nhìn. Nơi đó của cậu đã sưng lên, mọng nước. Cậu thở dốc, mắt mờ đi như có sương phủ.
- Anh cho vào đây. - Anh nói.
- Vâng... ạ... - Cậu gật vội.
Có vật nóng hổi và cứng kê vào. Từ từ, vật đó len vào người cậu. Cậu nấc lên, từ nơi đó truyền đi dòng điện khiến cả người cậu tê rần. Anh khẽ nhíu mày. Bên trong cậu đang co chặt lại.
- Thư giãn nào.
Anh rướn lên, hôn nhẹ cổ cậu. Cậu dịu lại dần, bên trong cũng dãn ra. Anh một tay đỡ cằm cậu, một tay nâng bụng cậu, miệng vẫn đang mơn trớn nơi cổ cậu.
- Ứ!...
Cậu mở to mắt, miệng mở to. Lưỡi cậu đưa hờ ra ngoài, dòng nước dãi tiết ra một ít, chảy xuống. Anh vừa thốc đến. Vật to lớn giờ đã hoàn toàn ở trọn trong người cậu. Và mỗi khi anh làm vậy, anh luôn chạm đến điểm nhạy cảm của cậu.
- Anh!... Anh ơi!... Em... Em!...
Cậu ú ớ, cả người giật mạnh. Anh nghiến răng, vẫn đỡ cậu. Cậu đang co bóp dữ dội ở bên trong. Là một cơn cực khoái khô. Cho dù anh đã làm bao nhiêu lần, cậu vẫn ra ngay cú thúc đầu tiên của anh. Anh cắn lấy cổ cậu. Đủ nhẹ để nhận thức cậu trở về. Nếu cậu cứ tiếp tục co thắt, anh cũng sẽ ra. Cậu dịu lại dần, nhưng tay chân vẫn quíu lại. Anh đặt cậu nằm sấp hẳn xuống, chỉ để lại phần đang kết nối với anh lên cao. Rồi anh nắm lấy hai tay cậu, vẫn cắn nhẹ nơi cổ cậu, và nhịp nhẹ nhàng. Cậu gần như đã mất ý thức ngay từ cơn cực khoái kia, bây giờ cổ họng chỉ phát ra tiếng rên khẽ mỗi khi anh đưa đến. Anh bỗng đưa tay xuống xoa nhẹ vật đỏ hỏn đang đung đưa của cậu. Cậu lơ mơ nắm lấy cổ tay, cảm nhận anh đang ve vuốt cậu. Vật to lớn vẫn ra vào đầy nhịp nhàng. Nơi đó của cậu quá bé, khiến mỗi lần anh kéo ra như muốn kéo hết bên trong ra. Nhưng rồi anh lại ấn sâu vào. Bụng dưới cậu có chút tưng tức khi anh ấn như thế. Chợt cậu trợn mắt, bấu chặt tay anh. Anh đang liên tục ma sát vật nhỏ của cậu bằng tay. Ở dưới anh cũng tăng dần nhịp độ.
- Anh!...
Cậu, lần này là thét lên, cả người giật liên hồi. Vật nhỏ phun ra chất dịch trắng ấm nóng. Lỗ nhỏ cũng đang nuốt lấy anh đầy mãnh liệt. Anh rời ra, từ từ kéo ra khỏi cậu. Vật to lớn rời khỏi nơi ấm áp nho nhỏ, liền uất ức bật lên. Anh chỉ im lặng, cho nó vào lại quần và kéo khoá lên. Rồi anh đặt cậu nằm ngửa. Cậu đã lịm đi, nhưng người vẫn giật khẽ. Lỗ nhỏ vẫn còn co thắt nhè nhẹ. Anh lấy khăn lau sạch đi những vết dịch rồi mặc quần áo chỉnh tề lại cho cậu. Xong, anh tắt đèn và nằm xuống cạnh cậu. Tay anh luồn xuống gối đầu cậu. Cậu, trong cơn mê, vô thức mỉm cười khẽ. Cậu đang mơ đến ngày mai. Trời nắng đẹp và cậu nắm tay anh tung tăng ở ngoài trời. Rồi anh cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove