Cơn mưa bão đầu mùa và bụi hoa thủy tinh (lẩu xương sườn hầm khô)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa bão đầu mùa và bụi hoa thủy tinh

(lẩu xương sườn hầm khô)

Đem chỗ cơm nguội còn dư lại sau bữa cơm tối qua ra chuồng gà bỏ vào máng ăn, Lương Đậu Tử nhìn bầu trời xám xịt khuôn mặt không mấy vui vẻ. Tối qua lúc xem dự báo thời tiết cậu đã biết hôm nay trời sẽ mưa bão. Gió to đã bắt đầu nổi lên trên trời mây đen vần vũ kéo lại, thấy rằng không lâu nữa trời sẽ mưa, Lương Đậu Tử liền nhanh chóng vào bếp lấy rổ đi ra vườn hái rau.

Hái chút rau có thể thu hoạch được bỏ vào rổ Lương Đậu Tử lấy tấm nilon phủ lên những nan tre đã được cắm vào luống trước đó để tránh nước mưa làm hỏng rau mới nảy mầm. Khi viên gạch chèn cuối cùng được đặt vào vị trí thì những hạt mưa cũng đã bắt đầu rơi. Ào một tiếng cơn mưa to làm nước trút xuống xối xả, mưa rơi làm cho không gian biến màu trắng xóa , nhưng hạt nước mưa to như đầu ngón tay người trưởng thành rơi xuống nền khiến đất văng không trung, có cảm giác cơn mưa mạnh đến mức muốn đè bẹp những gì đang ở phía dưới nó. Lương Đậu Tử không kịp chạy vào trong nhà cơ thể bị những hạt mưa rơi trúng cho chút đau rát, đội mưa đi nhanh ra giếng Lương Đậu Tử để rổ rau vào chậu vội vã múc nước dưới giếng lên rửa rau trong rổ cũng như rửa sạch bùn đất dính trên chân sau lại nhanh chóng chạy lên nhà.

Thay một bộ đồ mới rồi dùng khăn bông lau nước mưa trên tóc Lương Đậu Tử nhìn con trai vẫn đang say giấc thì đi ra phòng bếp lấy lọ lạc rang cháy tỏi đã làm hôm trước đổ một chút ra đĩa cầm theo cái điện thoại đi ra phòng khách.

* Thật là lười quá đi, để xem hôm nay có gì nào.

Nằm dài trên ghế tựa ở phòng khách, Lương Đậu Tử mở điện thoại lướt gian hàng thấy số lượng sắp hết liên vào kho điện tử kiểm tra lượng hàng còn dư sau đó liền bổ sung lượng hàng lên trên kệ, tiếng chuông báo tài khoản bị trừ tiền vang lên Lương Đậu Tử có chút xót ruột nhưng rất nhanh bị một tin nhắn làm cho vui vẻ.

* Bố con thấy tivi nói mấy ngày nay trên chỗ bố sẽ có mưa to.

* Đúng vậy, nay con không đi học sao?

* Trường học hôm nay tổ chức thi học sinh giỏi toàn thành phố nên con không cần đến lớp.

* Đồ ăn bữa trước bố gửi cho con đã hết chưa?

* Sắp hết rồi, con không muốn ở ký túc của trường.

* Không được.

* Con muốn ở với bố với em trai cơ.

* Vậy con xin phép Bố Tường đi rồi bố sẽ đi tàu đến đón con về chơi.

* Bố Tường sao, giờ này không biết ông đang vui vẻ với ai rồi, con không quan tâm lắm.

* Bố em trai con đâu sao không thấy vậy ạ?

* Bé Lạc còn đang ngủ.

* Ồ chán vậy sao, con muốn nhìn mặt em.

* Để em ngủ dậy bố sẽ gọi video cho con nhé.

* Vâng.

* .... .. bố dặn con này, dù cho không thích thì con cứ cố gắng nhé, dù sao đó cũng là bố ruột của con.

* Con biết rồi ạ.

* Ruốc bố làm con ăn sắp hết rồi.

* Đã biết, thôi bố tắt máy nhé. Chào con.

* Con chào bố.

Đặt điện thoại xuống, Lương Đậu Tử tiếp tục nằm dài người trên ghế lướt điện thoại xem mấy tin tức mới, lâu lâu nhúp vài hạt lạc bỏ vào miệng nhai nhai, bỗng "uỳnh" một tiếng, tiếng sấm vang vọng khắp không gian yên tĩnh khiến cho Lương Đậu Tử đang nằm lười cùng chột dạ giật mình một cái. Tĩnh lặng vài giây sau tiếng sấm rền là tiếng khóc của bé con từ phòng ngủ vọng ra, Lương Đậu Tử bỏ điện thoại xuống đi đến bế con trai dậy đưa bé đi làm vệ sinh cá nhân rồi một tay bế con một tay đun lại nồi cháo đã chuẩn bị sẵn từ tối qua.

Hai Bố Tường con vừa chơi đùa vừa ăn cho đến khi xong thì trời bên ngoài mưa đã ngớt, bầu trời vẫn không sáng lên là mấy nhưng mà mưa hạt to đã không còn. Để cho bé Lạc tự ngồi chơi Lương Đậu Tử đi ra ngoài mái hiên trước nhà chỉnh lại treo quần áo khi nãy bị gió mưa thổi rớt lên trên xà phơi đồ. Lúc định quay lưng đi vào trong Lương Đậu Tử liền phát hiện ra chậu hoa không biết tên được Bác Lý cho trước đấy chỉ hồi nãy trước khi trời đổ mưa cánh hoa là màu trắng còn hiện tại chúng lại có màu trong suốt như thủy tinh có thể thấy rõ nước đọng trên cánh hoa rất nhiều nhưng mùi thơm của hoa không giảm đi chút nào.

* Hoa Thủy Tinh?

* Đậu Đậu mở cửa cho cậu út.

Từ phía cổng vang lên là tiếng của Lương Lý kèm theo là tiếng vật cứng va đập với cảnh cửa cổng, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy ngoài Lương Lý còn có cả chú của cậu. Kệ cho mưa vẫn rơi Lương Đậu Tử đầu trần chạy ra mở cổng.

* Nhóc con sao không lấy mũ nón đội vào, mưa dõ to.

Người nói không ai khác lại chính là Cường Tử, nhanh chóng đưa cái ô sang cho cậu người Bố nuôi này của Lương Đậu Tử liền cầm mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay người bạn đời của mình từ ba bước chân liền biến thành một bước chạy vào trong nhà. Chỉ kịp nhìn thấy dáng người cao to của chú biến mất sau cửa nhà Lương Lý và Lương Đậu Tử chỉ biết phì cười đem mấy túi rau cỏ còn lại cầm lên mà chung một cái ô to đi vào nhà.

* Bé Lạc ông út tới chơi với con này.

Để cho Lương Đậu Tử đem mấy nguyên liệu nấu ăn cất vào trong tủ lạnh Lương Lý đi đến ôm bé con vào lòng đi loanh quanh vài chỗ trong nhà thấy bé con không hứng thú thì lấy thêm chiếc áo khoác mỏng mặc vào cả hai đi ra ngoài hiên nhà ngắm nhìn chậu hoa thủy tinh đẹp lạ.

* chú con thấy gần đây du lịch thôn chúng ta có chút phát triển hay là con với chú mở quán ăn đi. Dù sao cũng không thể treo cái chứng chỉ đầu bếp của chú mãi trên mấy cánh đồng được.

Lương Đậu Tử một bên gọt khoai môn không nhìn chú mở miệng nói.

* Con nghĩ lão già như ta còn có thể nấu nhưng món hợp với giới trẻ bọn con sao? Nơi này du lịch có phát triển nhưng khách du lịch lại chỉ toàn thanh niên trai gái trẻ tuổi, kỹ năng nấu ăn của chú con lại nhưng món thiên về dưỡng sinh....

* Người nói gì ạ?

Bỏ củ khoai đang gọt dở xuống chậu Lương đậu Tử như bắt được dây tiền vàng giọng nói có chút kích động.

* Ta và cậu con đã từng bàn qua sẽ mở một quán ăn dưỡng sinh nhưng mà....

* Người nói kỹ năng nấu ăn của người là gì cơ?

* sẽ là những món thiên về dưỡng sinh chủ yếu là dưỡng nhan cho phái yếu.

* Nguyên liệu làm những món đó có khó tìm không ạ?

* Chỉ cần lên chợ huyện sẽ mua được thôi, nhưng những thứ mà giới trẻ thích thì có lẽ tại đây hơi khó tìm mua.

* Con biết cần làm gì rồi, cuối tuần này con muốn đi lên huyện xem các loại nguyên liệu.

* Đậu Đậu con suy nghĩ kỹ rồi sao?

* An Phi sau này đi học sẽ phải chi rất nhiều tiền, con muốn nhân cơ hội này kiếm một chút. Chứ bán mấy loại đồ khô như hiện tại cũng chỉ cho hai ba con con đủ sống qua ngày.

* Nếu như đã muốn như vậy chú cũng không phản đối, Tiểu Lý vốn ngày thường nếu không phải quá rảnh rỗi thì cũng muốn đứng ra buôn bán cái gì đó.

* Cảm ơn chú.

* Xương sườn chặt xong rồi, khoai con gọt xong đưa ta cắt miếng luôn.

* chú cắt miếng giúp con , con đi nhổ củ đảng sâm.

* Không cần, con đem sườn vào trần sơ nước nóng cho chú, món này nếu như nấu chậm cũng sẽ ngon hơn nhưng hôm nay tạm dùng nồi áp suất nấu cho nhanh vậy.

Cầm rổ sườn đã được chặt thành các miếng đều nhau, Lương Đậu Tử lấy cái nồi đặt lên bếp lò nhỏ vẫn còn lửa khi nãy đun cháo cho bé con, thả sườn cùng nước sôi vào đun cho đến khi sôi già nước liền bắc xuống rửa sạch bọt bám trên thịt và thành nồi, đặt sườn lại trong nồi Lương Đậu Tử thả vào trong đấy táo đỏ, hạt sen thêm vài lát gừng thêm xâm xấp nước sạch rồi bắc lên bếp đun to lửa.

Cường Tử đi sau khi xắt củ cải và khoai môn xong rửa thêm chút rau ăn kèm đi vào trong bếp, băm nhỏ hành khô và tỏi để sang một góc thớt, đập dập thêm mấy củ tỏi và hành Cường Tử thái gừng thành lát mỏng hạ dao xuống đi đến bếp điện bắc chảo lên, cho dầu vào đun thật nóng Cường Tử thả gừng thái lát, hành lá, gốc rau mùi cùng với hành tỏi đập dập đun cho đến khi có thể thấy các mặt đều ngả vàng thì vớt hết ra, tiếp tục thả vào chảo hai nhánh hoa hồi,vỏ quế, nửa quả thảo quả chừng chưa đến một phút cũng lại vớt ra chia nửa chỗ dầu vừa đun khi nãy sang một cái chảo khác. Múc một muôi to tương đậu đỏ* bỏ vào chảo nhanh tay đảo qua lại, thêm vào chút đường, bột điều vị, rượu nấu ăn lại lấy nước xương hầm với hạt sen khi nãy thêm vào hai muôi đun nhỏ lửa cho phần nước sốt sôi liên tục.

Bên này chảo sau khi dầu nóng liền thả khoai môn vào chiên cho các bề mặt khô lại thì vớt ra đĩa. Sườn sau khi được hầm mười phút thì được vớt ra để ráo từ trước ấy cũng được thả vào dầu nóng chiên đến khi vàng ruộm miếng thịt, sườn chiên xong ngay lập tức lại được thả vào nước sốt khi nãy, đun cho đến khi nước sốt sệt lại thì múc vào nồi đất đã được xếp lát củ cải và khoai môn thêm chút hành lá lên phía trên cùng chút tiêu. Cứ như vậy nồi lẩu xương sườn hầm khô được hoàn thành.

Lương Lý sau khi cho bé Lạc ăn cháo xong liền đi ra nhìn thành phẩm mà người bạn đời làm liền nhớ lại quá khứ cách đây gần ba mươi năm trước. Khi đấy Lương Lý mới hai mươi ba tuổi cả hai gặp nhau do một lần cùng chung tham gia một cuộc thi về ẩm thực. (.ngoại chuyện sẽ kể cho mọi người nghe)

* Cậu út, mau ăn cơm thôi. sao cậu tự dưng ngẩn người ra như vậy?

* Tự dưng nhớ lại lúc cậu với chú của con quen nhau.

* Không phải cậu từng nói là do người tự chủ động tán tỉnh chú sao?

* Đúng vậy, con nghĩ với cái đầu không chịu nảy số của chú con có thể khiến cho tao dễ dàng siêu lòng sao?

* Cả hai còn không nhanh chóng lại ăn lẩu, nước lẩu sắp cạn rồi đấy.

* con biết rồi, con vào liền ạ. Cậu út nhanh lên.

* Cường Tử nước chấm em thích ăn anh pha chưa.

* Đã có rồi mau ra ăn đi, thiếu gì anh sẽ làm thêm.

* Cường Tử của em là nhất, yêu anh quá đi, bạn già của em.

Như đôi trai trẻ mới lớn Lương Lý đi ra ôm bạn đời không quên hôn lên má khích lệ, động tác nhanh chóng thuần thục như là mỗi ngày đều làm. Lương Đậu Tử cười trừ cầm bát ăn cơm đi ra phòng khách chơi với con chờ cho đôi tình nhân già thể hiện hết sự yêu thương của mình với người bạn đời quan trọng.

Năm phút sau Lương Lý với Cường Tử đi ra có thể thấy rõ trên mặt Lương Lý vẫn còn ửng đỏ do thiếu không khí một thời gian ngắn. Mặc cho con trẻ cười tủm tỉm đôi vợ chồng hơi lớn tuổi bình thản ngồi xuống bắt đầu bữa cơm trưa.

Ngoài trời mưa lại rơi cơn mưa đầu mùa cứ năm phút tạnh rồi lại đổ mưa thật lớn. Trong nhà ba lớn một nhỏ ăn uống cười nói chuyện thật sự yên bình. Lương Đậu Tử sau khi tiễn hai người lớn về nhà định đóng cổng vào nhà thì từ xa bỗng thấy bóng người quen đang tiến lại tới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chú thích: Tương đậu đỏ: hạt đậu tương với hạt đậu đỏ được hấp chín trộn men ủ khoảng ba ngày sau thêm muối tiếp tục ủ thành tương còn nguyên hạt đậu.

Lẩu sườn khô:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro